Trên mặt biển, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một vài chiếc thương thuyền, thuyền tuần tra, thuyền đánh cá... mang tiêu chí Hiên Viên kiếm phái. Thỉnh thoảng có ngư phủ lăng không bay lên hoặc phóng ùm xuống biên, bọn họ là đệ tử ngoại môn của Hiên Viên kiếm phái, tối thiểu cũng đạt tới cảnh giới Thai Tức, ở đây giương buồm bất cá, tôi luyện tâm tính. Gò Hiên Viên rộng mười vạn tám ngàn dặm. sông ngòi vô số, thảo nguyên hồ nước, hoa nở nơi nơi, đại địa tự nhiên, vạn vật sống động. Cây xanh nảy mầm, cỏ mọc sum suê, gió nhẹ mơn man. khiến cho lá cây rung động kêu lên xào xạc, phong quang vô hạn. Trên không có vô số kiếm quang lóe lên, là kiếm quang của đệ tử Hiên Viên kiếm phái ngự kiếm phi hành. Hồ nước dưới chân, nước trong hồ xanh trong như ngọc bích, như bảo thạch, khiến người nhìn thấy lập tức sinh lòng yêu thích. Có thể nhìn thấy cát trắng dưới đáy hồ, trong hồ có nhiều cá vảy vàng nơi lội tung tăng, chắc chắn đây là một nơi nghỉ ngơi thư giãn rất tốt. Phía trước xuất hiện một rừng cây xanh tốt sum suê, vô số phi điểu làm tổ tại đây, tiếng kêu ríu rít vang lên không ngớt. Đột nhiên có một con ung bố nhào xuống, bất lấy một phi điểu bay lên, lập tức tất cả phi điểu trong rừng lặng ngất, thật sự là một chim vào rừng, trăm chim khác đểu kinh động. Tốc độ phi hành của Dư Tắc Thành không cao, nhìn thấy kiếm quang của hắn. vô số đệ tử Hiên Viên công kích hành lễ:- Ra mất chưởng môn. - Bái kiến chưởng môn. Dư Tắc Thành khẽ gật đầu mỉm cười, bay qua bên cạnh bọn họ. Dư Tắc Thành nhìn thiên địa dưới chân, đây mới chính là nhà của mình. Mặc dù Tiên Giới tốt thật, phồn hoa thật, nhưng ở đó không phải là nhà của mình, đây mới là nhà của mình. ở Tiên Giới mình bất quá chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, ở đây mình là Dư Tắc Thành vạn người kính ngưỡng, trụ cột của Hiên Viên kiếm phái. Dư Tắc Thành bước chậm giữa không trung, phía trước chính là Hiên Viên động phủ. Hiên Viên kiếm phong đã hoàn toàn biến mất, hóa thành Hiên Viên động phủ, bất quá cũng không có gì khác trước. Trước kia là Ngũ Lĩnh Thập Tam Phong xoay tròn chung quanh Hiên Viên kiếm phong, hiện tại là xoay tròn chung quanh Hiên Viên động phủ. Hiên Viên động phủ giống như một cụm mây trắng sinh sinh diệt diệt, biến ảo không chừng. Trong cụm mây này dường như có hàng ngàn hàng vạn thế giới, cũng sinh sinh diệt diệt, quả thật Hiên Viên động phủ có chút giống như Tiên Giới. Dư Tắc Thành còn chưa bay tới Hiên Viên động phủ, đột nhiên giữa không trung có tiếng nhạc vang lên, chiếng trống nổi lên. Thình lình vô số đệ tử Hiên Viên xuất hiện, xếp thành hàng nghiêm chinh, cùng nhau nghênh đón Dư Tắc Thành. Đứng đầu chính là Tiểu Tam. chỉ nghe y lớn tiếng kêu lên:- Chúc mừng chưởng môn diệt sát cường địch, thắng lợi trở về. - Chúc mừng chưởng môn diệt sát cường địch, thắng lợi trở về. Bọn họ cùng nhau la lên, thanh âm vang tận mây xanh. Dư Tắc Thành lập tức sửng sốt, sau đó cười, phất tay ra hiệu. Đối với rất nhiều đệ tử Hiên Viên kiếm phái, không phải Dư Tắc Thành ra ngoài thử kiếm, mà là ra ngoài tiêu diệt cường địch năm xưa. trừ đi mối họa ngầm cho Hiên Viên kiếm phái. Vô Sinh lão tổ thanh danh hiển hách, lần trước tấn công Hiên Viên kiếm phái đã chạy thoát. Gần đây lão lục tục đánh chết nhiều Chân Nhất Thần Quân, thậm chí Ma Tôn cũng chết trong tay lão, thanh danh càng nổi. Nhưng rốt cục lão cũng khó lòng thoát chết, bị Dư Tắc Thành tru sát. Trong chuyện này có biết bao phiêu lưu. phải khổ chiến vô cùng vất và, ra sức vì môn phái, nỗ lực vì mọi người. Chưởng môn dứt khoát kiên quyết, một mình một kiếm tru sát cường địch, mọi người vô cùng khâm phục không ngừng, cho nên ra nghênh đón. Thấy nhiều đệ tử ra nghênh đón mình như vậy, Dư Tắc Thành mỉm cười, lấy ra ba món pháp bảo thập giai giơ lên cao:- Giết chết Vô Sinh lão tổ, thu được ba món pháp bảo thập giai. Hiên Viên kiếm phái ta là thiên hạ đệ nhất, vĩnh viễn là mạnh nhất. Lập tức những tiếng hoan hô vang lên, xông thẳng trời cao. Tin Dư Tắc Thành khiêu chiến Vô Thượng Cảm ứng tông, đánh chết Vô Sinh lão tổ, cướp ba món pháp bảo thập giai lập tức lan truyền khắp thiên hạ. Thanh danh thiên hạ đệ nhất nhân của Dư Tắc Thành càng thêm vững vàng. Dư Tắc Thành trở về môn phái, xử lý các chuyện lật vật, sau đó mờ tiệc tầy trần. Dư Tắc Thành mặc lễ phục, dẫn dắt các đệ tử Hiên Viên mở Tổ Sư Đường. Tiên nhạc du dương, ba cây nhang thơm hương khói lượn lờ, bay thẳng lên cao. Trong khói nhang này, Dư Tắc Thành cảm nhận được có Tiên Khí trong đó, chẳng trách tổ sư trên Tiên Giới có thể cảm nhận được tin tức ở hạ giới. Dư Tắc Thành dẫn theo rất nhiều đệ tử, dựa theo cổ lễ, ba bước một vái, năm bước một lạy, tiến vào Tổ Sư Đường tế bái tổ sư. Đồng thời có đệ tử đọc tế văn. báo cho tổ sư biết đã đánh chết cường địch Vô Sinh lão tổ, cung kính dâng lên ba món pháp bảo thập giai cúng bái. Đại sự như vậy, tự nhiên phải kính báo tổ sư, đây là việc trọng đại của Hiên Viên kiếm phái, có thể ghi vào trong điển tịch của Hiên Viên kiếm phái, để cho con cháu đời sau lấy đó làm kính ngưỡng. Sau khi mọi người tế bái xong, một mình Dư Tắc Thành dâng hương cho các vị tổ sư. Hắn lặng lẽ bái tế, cũng lén lút truyền tống vài chữ. "Đan phế, chuyện Tiên tộc bại lộ. " Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Tin này theo tiên hương bay lên Tiên Giới, các vị tổ sư biết được, ắt sẽ hạ giới hỏi thăm. Đến lúc đó sẽ chuẩn bị kỹ càng, để cho đám Tiên tộc có đi không về, đây là ích lợi của chuyện xuyên qua Thời Không trở về quá khứ. Hết thảy xong xuôi, Dư Tắc Thành trở về nhà mình ở Thiên Đạo phong. Hắn trở vào đình viện, tường bằng ngọc thạch, ngói bằng lưu ly, khéo léo phối trí, bình phong thúy ngọc, sinh động vô cùng. Tùng trúc mai, cỏ cây xanh ngát. Bên trong đình viện, cây Bồ Đề vẫn ngạo nghễ đứng thẳng, chẳng khác nào cây nho, vô số cảnh lá rũ xuống. Phía dưới là một giếng nước trong suốt thấy đáy, tỏa hương thơm ngát. Phòng ốc bên trong đình viện có phong cách cổ kính, cửa sổ pha lê được khắc các loại hoa văn đồ án. tinh xào vô cùng. Ánh mặt trời chiếu vào phản xạ sáng chói, dưới cầu nước chày, lầu gỗ gác son, vô cùng hoa lệ, lầu quỳnh điện ngọc, ngói đỏ mái xanh, tường bằng bạch ngọc, lưu quang tràn đầy, Tiên Khí bốn phía. Ngói lưu ly, nóc uốn lượn, cửa sổ chạm khắc vô cùng tinh tế, không hề có sơn phết gì. Phong linh treo bốn phía thỉnh thoảng kêu lên những tiếng leng keng vui tai trong gió nhẹ, khiến cho người ta cảm thấy sảng khoái trong lòng. Đây mơi là nhà mình, tuy rằng không có khí thế giàu sang phú quý, không có vẻ ồn ảo náo nhiệt, nhưng làm cho người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái. Dư Tắc Thành trở lại đình viện, rất nhiều đệ tử tụ tập tới, nghênh đón sư phụ trở về. Nhìn đám đệ tử này, trong lòng Dư Tắc Thành cũng cảm thấy rất đỗi vui mừng, mọi người cùng nhau bày rượu và thức ăn ra, tấy trần cho sư phụ. Trong tiệc rượu. Dư Tắc Thành phát hiện con gái Thanh Thành của mình sắc mặt rầu ri, tô vẻ kém vui. Tử Nhạc bên cạnh tỏ ra hết sức sợ nàng, thái độ khép nép. Dư Tắc Thành bèn hỏi:- Thanh Thành, con làm sao vậy?Thanh Thành đột ngột lên tiếng nói:- Phụ thân, con không có thủ ở nơi này, con... Sau đó nàng chợt òa khóc, mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau, không biết Thanh Thành có chuyện gì. Tử Nhạc nói:- Sư phụ, không biết sư tỷ có chuyện gì, mấy ngày nay đều như vậy. Mỗi ngày đến tối không ngũ được, thức trấn thủ suốt đêm. Thình lình Thanh Thành xoay qua tát cho Tử Nhạc một cái thật mạnh, lớn tiếng mắng:- Đệ đúng là đồ ăn hại, tới thời khắc mấu chốt không giúp ích được chút nào. Nếu không vì cứu đệ, Khốn Tiên Lao đâu bị địch nhân cướp đi?Dư Tắc Thành mỉm cười, Thanh Thành quả nhiên không đơn giản, Ma Thần chuyển thế,cho dù thời gian đào ngược. nàng cũng không quên chuyện tương lai. Chuyện Khốn Tiên Lao bị cướp đi quả thật đã kích thích nàng không nhỏ. Dư Tắc Thành bèn nói:- Thanh Thành này, không có gì quan trọng, không phải ta đã biến tất cả trở về rồi sao. Không quan trọng, bọn chúng sẽ lại tới đây, đến lúc đó có thể sẽ làm cho chúng có đi không về. - Đừng nói nữa, uống rượu đi thôi. Dư Tắc Thành chuyển đề tài, hòa nhập vui vầy với mọi người trên tiệc. Sau khi tiệc tan. đa số đệ tử đã giải tán, lúc này màn đêm đã buông xuống từ lâu, Dư Tắc Thành chậm bước trên Thiên Đạo phong. Dưới gốc Bồ Đề, vô tình Dư Tắc Thành nhìn thấy Thanh Thành, nàng ngồi yên nơi đó không nhúc nhích. Trong tay nàng cầm phi kiếm, là phi kiếm cửu giai mà Dư Tắc Thành đã cho nàng. Thanh Loan đậu trên vai nàng, một người một thú lặng lẽ bảo vệ nơi này. Dư Tắc Thành đi tới ngồi bên cạnh nàng, hỏi:- Thanh Thành, con làm sao vậy?Thanh Thành nói:- Phụ thân, con đã phụ kỳ vọng của người, con không có thủ ở nơi này. Hôm đó vô số cường địch tới đây, các vị sư thúc tử trận hàng loạt, các sư huynh đệ cũng gục ngã lần lần, Thanh Loan cũng tan tác. Con sử dụng lực lượng kỳ quái, nhưng rốt cục vẫn để cho địch nhân cướp đi Khốn Tiên Lao, con... Thanh Thành vừa kể vừa khóc nức nở. Dư Tắc Thành vuốt ve đầu nàng:- Thanh Thành, bất kể quá khứ thế nào, tương lai thế nào, con gái của ta, ta vẫn hy vọng con được sống sung sướng mãi mãi, đừng đê chuyện này ám ánh trong lòng, không có gì đâu... - Đừng đau lòng như vậy, tất cả đã qua rồi. không quan trọng. Có thất bại, có vấp ngã, như vậy mới biết quý trọng hiện tại. - Bọn chúng còn tới đây nữa, lần này chúng ta sẽ khiến cho bọn chúng có đi không về. Thanh Thành gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.