Thụy Tuyết Chiêu Phong Niên

Chương 11: Mình thay đổi chủ ý rồi.

13-02-2025


Trước Sau

Chương 11: Mình thay đổi chủ ý rồi.
Sau khi ăn uống no nê xong, Giang Ngộ Tuyết và Tần Chiêu liền trở về trường học.
Kiều Tiểu Mạnh vẫn chưa về, nhà của cu cậu gần trường, vì thế cuối tuần về nhà là cu cậu sẽ ở lì trong nhà đến sáng thứ 2 mới về trường.
Thế nên, ký túc xá hôm nay chỉ có hai người Tần Chiêu và Giang Ngộ Tuyết.
Ngủ một giấc, sáng thứ hai đầu tuần lại đi học như bình thường.
Buổi trưa, vào giờ nghỉ trưa, lúc Giang Ngộ Tuyết đang cùng Tần Chiêu và Kiều Tiểu Mạnh đi đến căn tin để ăn trưa thì bỗng bị gọi giật lại.
" Giang Ngộ Tuyết! Bùi lão sư gọi cậu lên phòng giáo viên một chuyến! " Lê Vũ Thư ôm một chồng sách bài tập đi ngang qua, nhìn thấy Giang Ngộ Tuyết liền nói.
" Được.
" Giang Ngộ Tuyết gật đầu, rồi quay sang Tần Chiêu, " Chiêu à, mình đi một lát nhé, cậu và Kiều Tiểu Mạnh cứ đi ăn trưa trước đi, không cần đợi mình đâu.
"" Ừm.
" Tần Chiêu gật gật đầu.
" Đi nhé! " Giang Ngộ Tuyết nói rồi liền quay đầu rời đi.
Lên đến văn phòng, Giang Ngộ Tuyết mới phát hiện ra rằng, Bùi lão sư này không phải là Bùi lão sư dạy Hóa học lớp hắn mà hắn quen biết.
" Xin chào, Bùi lão sư.
Thầy gọi em có việc gì vậy ạ? " Giang Ngộ Tuyết nói.
Bùi Ngạn mỉm cười hiền từ, " Xin chào, bạn học Giang.
Có thể là em không quen biết tôi, nhưng mà tôi biết em.
Năm ngoái, ở cuộc thi tranh biện tiếng anh SSCAE* ở bên Mỹ, em là ở trong đội của trường trung học CISB*, đúng không? Mái tóc trắng này nổi bật thật đấy, tôi nghĩ là tôi sẽ không nhận nhầm đâu.
"(*: Tui viết bừa đấy, trên thực tế không có trường hay cuộc thi nào như vậy đâu.
  >Giang Ngộ Tuyết gật đầu, " Không sai, năm ngoái em chính là người đã đi thi.
Nhưng mà, có vấn đề gì sao ạ? "" Cũng không có gì, chỉ là trường chúng ta cũng có đội tuyển tranh biện tiếng anh, mỗi năm đều sẽ tham gia thi đấu vòng tròn với các trường trung học trong thành phố.
Bạn học Tiểu Giang này, tôi đã nhìn thấy qua thực lực của em rồi, rất mạnh, bất luận là vốn từ tiếng anh, tư duy logic hay là khả năng tranh biện đều cực kì xuất sắc.
Vì thế, tôi muốn mời em gia nhập đội tuyển, cùng mọi người đem vinh quang về cho trường của chúng ta.
"" Em từ chối.
"" Có thể cho tôi biết lý do không? "" Em không thích tham gia thi đấu.
Hơn nữa, những cuộc thi kiểu này đối với em cũng không có ích lợi gì cả.
"" Chậc, sao mà lại không có ích lợi gì chứ.
Nếu như em thi được thành tích cao, thì sẽ có cơ hội được các trường đại học tuyển thẳng đấy.
Cơ hội lớn thế, em không muốn có sao? "" Không muốn! ""...
.
" Bùi Ngạn cũng không biết phải nên nói gì nữa.
Đây là lần đầu tiên ông gặp phải trường hợp học sinh hùng hồn từ chối cơ hội tuyển thẳng như này.
Nhưng, nghĩ kỹ lại thì cũng không thấy lạ.
CISB là trường quốc tế, mô hình giáo dục lẫn giáo trình hoàn toàn đều là của nước ngoài, học phí một năm hơn 50 vạn, nếu như ước tính thêm luôn cả chi phí phát sinh nữa thì một năm cũng phải chi ít nhất 60 đến 70 vạn tệ.
Học sinh ở đó, trừ con nhà giàu thì cũng chỉ có siêu giàu.
Giang Ngộ Tuyết trước kia là học sinh ở CISB, học ở đó từ năm 2 tuổi đến năm 16 tuổi.
14 năm, như thế thôi cũng đã đủ để thấy được gia thế của hắn khủng đến mức nào mới có thể ròng rã 14 năm liền chi ra số tiền lớn như vậy cho hắn theo học ở CISB.
Thế nên, hắn dù không thi đỗ đại học ở trong nước thì cũng có thể ra nước ngoài đi du học.
Dù sao thì hắn cũng không phải là kiểu học sinh nghèo chỉ có thể dựa vào việc học đại học để đổi đời, thêm nữa là hắn rất giỏi, thật sự rất rất giỏi.
Kiếm Lai Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn Tiên Nghịch Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Vưu Vật - Nhi Hỉ Ngôn Tình, Sủng Năm đó Bùi Ngạn nhìn thấy hắn ở trong cuộc thi là đã lập tức bị thực lực của hắn làm cho ấn tượng sâu sắc.
Thế là sau khi trở về ông đã cố ý tìm hiểu về hắn và bất ngờ phát hiện ra rằng hắn đã từng đạt được rất nhiều giải thưởng, từ các giải thưởng nhỏ của địa phương cho đến cả giải đấu quốc tế, mà đặc biệt là trừ phi thi đấu theo nhóm ra thì thành tích mới thất thường chứ nếu như là thi đấu cá nhân thì hắn đều giành giải nhất, chưa từng rớt xuống giải nhì.
Bất quá, học lực chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm.
Nếu như xét về việc làm sao mà hắn vừa có thể vừa đi học, vừa đi làm, nào là làm người mẫu trên tạp chí, người mẫu đi diễn trên sàn runway rồi cả việc làm reviewer nữa.
Đó là một khối lượng công việc cực kỳ lớn đối với một đứa trẻ chỉ mới mười mấy tuổi đầu như hắn.
Vậy mà hắn vẫn luôn có thể làm tốt được, điều này đã chứng minh rằng khả năng quản lý thời gian của hắn là cực kỳ mạnh mẽ.
Một người tài giỏi, lại xuất thân trong một gia đình có điều kiện, vậy thì khẳng định rằng tương lai của hắn cực kì rộng mở, hắn có rất nhiều con đường để chọn, thế nên hắn không để vào mắt một cơ hội tuyển thẳng cũng là chuyện rất bình thường.
" Lão sư, nếu như không có chuyện gì nữa thì em về nhé? Em còn chưa ăn trưa nữa đó.
" Giang Ngộ Tuyết chớp chớp mắt, giả bộ tỏ ra đáng thương, nói.
" Ờ...
Đi đi, đi đi.
Đi nhanh kẻo hết đồ ăn.
"Rời khỏi phòng giáo viên, Giang Ngộ Tuyết đi thẳng xuống căn tin.
Tần Chiêu đang cùng Kiều Tiểu Mạnh ngồi ăn cơm, nhìn thấy Giang Ngộ Tuyết đến thì cười rộ lên, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, nói, " Nào, ngồi đây! Mình có lấy cơm cho cậu luôn rồi nè.
"" Oa~ hôm nay có cá thu chiên nè.
Chiêu à, cảm ơn nhé~ " Giang Ngộ Tuyết vui vẻ ngồi xuống, dùng vai đẩy Tần Chiêu một cái.
Tần Chiêu cũng chỉ phì cười, không phản ứng gì thêm.
Kiều Tiểu Mạnh nhìn mà trố mắt ngạc nhiên.
Hắn quen biết Tần Chiêu 6 năm, cũng tính là bạn bè thân thiết rồi đấy, nhưng mà hắn chưa bao giờ có thể đụng vào người Tần Chiêu, kiểu như dùng vai đẩy một cái hay là khoác vai khoác cổ như bạn bè thân thiết hay làm cũng không thể.
Trước đây Lý Dật không để ý mà đụng đụng một chút là anh sẽ phản ứng cực kì mạnh, kiểu như là chỉ cần chạm thêm cái nữa là anh sẽ đập cho ra bã vậy.
Sau này, Cao Việt từng hỏi Tần Chiêu về vấn đề này.
Và Tần Chiêu đã kể rằng ngày nhỏ anh từng bị đánh nên trong tiềm thức anh rất bài xích việc ai đó chạm vào cơ thể anh.
Kiều Tiểu Mạnh và Lý Dật nghe rồi vẫn không hiểu lắm, nhưng cả hai đều tôn trọng anh, luôn nỗ lực tránh tiếp xúc cơ thể với anh.
Nhiều lúc Lý Dật còn nói đùa rằng, Tần Chiêu cứ như thế này thì sau này làm sao mà có bạn gái được nhỉ? Chỉ là không ngờ rằng, Tần Chiêu từ chối sự đụng chạm của tất cả mọi người, lại trừ Giang Ngộ Tuyết ra.
Hai người này...
.
.
hình như quan hệ không bình thường nha~Cố nén sự tò mò xuống, Kiều Tiểu Mạnh lên tiếng tìm chủ đề trò chuyện, " Giang đại thần, vừa nãy Bùi lão sư gọi cậu lên văn phòng làm gì thế? "" À, nói về chuyện thi đấu vòng tròn ấy mà.
"" Oa~ thi đấu vòng tròn á? Lợi hại thế?  Giang đại thần, cậu thi hạng mục nào vậy? "" Vừa nãy Bùi lão sư bảo tớ thi tranh biện tiếng anh, nhưng mà tớ từ chối rồi.
Tớ lười thi.
Không thích.
"Tần Chiêu, " Đáng tiếc thế? Chậc, nếu như mà cậu chịu thi thì tốt rồi.
"" Sao thế? Cậu muốn xem mình thi đấu à? "" Ừm.
Năm ngoái cậu đi thi tuốt ở bên Mỹ, mình muốn đi cổ vũ cho cậu thôi cũng không được.
Hơn nữa, mình và Tiểu Mạnh cũng ở trong đội tuyển tranh biện tiếng anh, nếu như cậu chịu đi thi thì chúng ta được làm đồng đội của nhau rồi.
"" Ò~ "Kiều Tiểu Mạnh, " Ê ê ê, cái gì mà đi thi ở bên Mỹ thế? Giang đại thần, cậu ở bên Mỹ thi cái gì thế? "Tần Chiêu, " SSCAE.
Kỳ thi tranh biện của học sinh trường quốc tế á.
"Kiều Tiểu Mạnh, " Ò~ A? Trường quốc tế? Giang đại thần lúc trước học ở trường quốc tế à? "Giang Ngộ Tuyết, " Có cần phải kinh ngạc đến như vậy không? Trường quốc tế thì làm sao chứ? Cũng đâu phải là ở trên Sao Hỏa đâu.
"" Không phải! Tớ nghe nói học sinh ở trường quốc tế đều là phú nhị đại cả.
Giang đại thần, cậu cũng là phú nhị đại sao? "" Không phải.
Vì thế, tớ không dựa dẫm vào cha mẹ.
Cha tớ là chủ của một công ty nhỏ, vì thế điều kiện gia đình tuy đúng là có dư dả thật, nhưng mà cũng không tới mức được gọi là giàu sang phú quý gì.
Còn mẹ tớ thì là nội trợ toàn thời gian,  vì vậy nên nguồn thu nhập chính của cả gia đình là cha tớ.
Trên thực tế thì nếu như chỉ dựa vào thu nhập của cha tớ thôi thì sẽ không đủ tiền cho tớ học trường quốc tế đâu, ban đầu cha mẹ cũng không tính cho tớ học trường quốc tế, nhưng mà sau đó, tớ nhìn thấy đồng phục của trường quốc tế đẹp quá nên nằng nặc đòi học ở đó.
Cũng may là tớ cũng kiếm được tiền, thu nhập của tớ với của cha tớ cộng lại thì vừa vặn đủ tiền cho tớ đi học, vì thế mấy năm qua tớ mới được học ở trường quốc tế.
" Ra là thế~ cậu giỏi ghê luôn á.
Còn bé tí đã biết kiếm tiền rồi.
Chả bù cho tớ, đến bấy giờ vẫn còn ăn bám bố mẹ.
" Kiều Tiểu Mạnh gật gù, cu cậu tin sái cổ mấy lời bịa đặt của Giang Ngộ Tuyết, đã vậy còn rất ngưỡng mộ hắn.
Tần Chiêu im lặng ngồi xem kịch.
Hơn ai hết, anh là người hiểu rõ gia thế của Giang Ngộ Tuyết.
Lão cha của hắn là chủ của một tập đoàn lớn, mẹ của hắn tuy chỉ ở nhà nội trợ, nhưng mà nhà mẹ đẻ của nàng lại có cả một trang trại lớn, Dung gia cũng thuộc dạng là địa chủ một phương chứ không phải là đơn giản.
Thế nên, nhà hắn thiếu gì chứ chẳng thiếu tiền.
Nhưng anh hiểu vì sao hắn lại lựa chọn nói dối.
Đó là bởi vì một phần là để tránh rước họa vào thân, một phần nữa là để dễ hòa nhập hơn với mọi người.
Ở bên cạnh Giang Ngộ Tuyết 6 năm, Tần Chiêu cũng xem như là đã được tiếp xúc khá nhiều với giới thượng lưu và anh đã có được một chút nhận thức về nhóm người 1% của thế giới này.
Giới thượng lưu đại khái là sẽ phân chia thành 2 thái cực, thái cực thứ nhất là nhà giàu mới nổi, đi đâu cũng muốn khoe mình giàu có và quyền lực, nói chung là những người này đều cố gắng khiến cho bản thân trở nên nổi bật hết mức có thể.
Bất quá những thành phần này đa phần đều là thùng rỗng kêu to và phần đông trong số đó bây giờ đều đang ngồi tù hoặc đã phá sản.
Thái cực thứ 2 là kiểu giàu ngầm, những người trong nhóm này phần đông là luôn giấu giàu rất giỏi.
Bọn họ có thể ở trong những căn biệt thự hàng triệu đô, sở hữu những bộ sưu tập cực kì quý hiếm, nhưng mà khi ra đường họ lại chỉ mặc áo phông, quần bò bình thường, ô tô cũng không quá bắt mắt, nhưng mà ít ai biết được giá trị thực của những món đồ nhìn qua trông rất bình thường đó, chẳng có ai là biết được rằng đôi khi chiếc xe trông bình thường kia bên trong lại trang bị hệ thống an toàn tân tiến nhất, lắp kính chống đạn kiên cố nhất, và những chiếc áo phông cũng trông rất bình thường kia đôi khi nó còn đắt đỏ hơn cả là áo quần hàng hiệu nữa cơ.
Nói chung thì những người giàu thật sự luôn khiến cho bản thân trông bình thường hết mức có thể.
Và Giang Duật Hành chính là người ở thái cực thứ 2, kiểu người không thích khoe mẽ.
Tất nhiên, hổ phụ bất sinh khuyển tử, Giang Ngộ Tuyết từ nhỏ cũng bị ảnh hưởng bởi tính cách của ông.
Thứ duy nhất mà hắn hơi lộ ra hơi thở giàu có chính là chiếc xe G63 kia.
Năm 9 tuổi, hắn nhìn thấy chiếc xe đó, vừa nhìn đã yêu, lại sẵn có tiền, liền tậu luôn cho nóng.
Đó là món hàng hiệu duy nhất mà hắn sở hữu.
Mà cũng từ đó về sau hắn chẳng mua thêm thứ gì xa xỉ đến vậy nữa, à không, là cho dù có thì cũng chưa chắc đã có thể nhìn ra được.
Tần Chiêu bây giờ cảm thấy rất sảng khoái.
Cảm giác biết rõ tất cả và ngồi xem người khác người thì khua môi múa mép bịa đặt đủ thứ chuyện còn một người thì tin sái cổ.
Cảm giác này thật sự rất sảng khoái.
Bất quá mà, lời Giang Ngộ Tuyết nói cũng không hoàn toàn là bịa đặt.
Chí ít thì việc hắn có thể tự chi trả học phí là sự thật.
.
Sau khi ăn trưa xong, Tần Chiêu và Kiều Tiểu Mạnh trở về lớp, còn Giang Ngộ Tuyết thì lén lút chạy đến phòng giáo viên.
Hắn thở phào khi nhìn thấy Bùi Ngạn vẫn còn ở đó.
" Bùi lão sư, chúng ta trò chuyện chút đi! " Giang Ngộ Tuyết bước vào, mỉm cười thân thiện nói.
" Ồ? Đổi ý rồi hả? Thế nào, có muốn gia nhập đội tuyển của tôi không? " Bùi Ngạn cười đến híp cả mắt, nói.
" Bây giờ xin gia nhập thì vẫn còn kịp, đúng không lão sư? "" Kịp mà, kịp mà.
Vẫn còn chưa bắt đầu huấn luyện mà.
Nhưng, tôi rất tò mò, điều gì đã khiến em thay đổi chủ ý thế? "" Bí mật.
""...
.
Được rồi, không muốn nói cũng không sao.
Giờ tự học tối nay em không cần phải học, qua đây gặp tôi, tôi đưa em qua bên câu lạc bộ để gặp các bạn trong đội tuyển.
"" Vâng.
" 40 Ngày Kết Hôn Ngôn Tình Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Đệ Nhất Kiếm Thần Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Gia Đấu Buổi tối, sau khi ăn tối xong, Tần Chiêu cùng Kiều Tiểu Mạnh đi đến câu lạc bộ.
Vừa đến nơi là anh đã nghe thấy mấy bạn nữ xì xào bàn tán chuyện gì đó.
Anh vốn dĩ là người không quá quan tâm đến các tin đồn lá cải, nhưng mà anh lại nghe loáng thoáng cái gì đó mà võng hồng, người mẫu, tóc trắng.
Nghe mấy từ này là anh đã lập tức liên tưởng ngay đến Giang Ngộ Tuyết, mà cái gì liên quan đến Giang Ngộ Tuyết là lập tức chạm đến điểm tò mò của anh, anh liền dỏng tai lên nghe ngóng.
Có điều bọn họ nói khá nhỏ, nên anh không nghe rõ được, thế nên anh liền quay sang Lục Thừa Phong, hỏi, " Lục ca, anh biết bọn họ đang nói cái gì không? "Lục Thừa Phong nhún vai, " Biết mới lạ.
"" Tớ biết! Tớ biết nè! " Một nữ sinh chạy lại, hào hứng nói.
Tần Chiêu cũng có chút tò mò, liền hỏi, " Là chuyện gì thế? Có nói cho tớ biết không? "" Có thể nha.
Thật ra thì chuyện cũng không có gì, chủ yếu là hôm nay là ngày mà có thành viên mới gia nhập...
.
"Lục Thừa Phong, " Thành viên mới năm nào cũng có mà.
"" Nhưng mà năm nay không giống vậy! Tớ nghe nói, trong số những người mới của năm nay có một người rất đặc biệt.
A, có lẽ là Tần Chiêu sẽ biết người này đấy.
"Tần Chiêu, " Hả? Người mà tớ biết? "" Thông tin không chắc chắn, nhưng mà tớ nghe nói Giang Ngộ Tuyết của lớp cậu cũng gia nhập rồi đó.
"" Vậy thì thông tin khẳng định là sai rồi.
Kỳ thực, Bùi lão sư có tìm đến cậu ấy, nhưng mà cậu ấy cũng từ chối rồi.
Cậu ấy khá ghét việc thi cử.
"" Sao mà cậu lại biết? "" Chính miệng Tiểu Tuyết nói cho tớ nghe á.
"" Ôi đệt! Tần Chiêu, cậu với cậu ấy có quen biết hả? "" Thì học cùng một lớp, sao lại không quen biết được chứ? "" Không phải, ý của tớ là cậu có vẻ thân thiết với cậu ấy á.
"" Ờ...
Cũng bình thường thôi.
"Lục Thừa Phong cười khẩy một tiếng, " Đã gọi người ta là Tiểu Tuyết luôn rồi mà còn nói là không thân.
Ai tin chứ! "Tần Chiêu nghe vậy thì chỉ mỉm cười cho qua.
Anh không thích khoe mẽ mối quan hệ giữa anh với hắn ra cho người khác nhìn thấy.
Anh với hắn thân thiết với nhau thì đã làm sao chứ, có liên quan gì đến những người khác đâu.
***Tác phẩm này là tác phẩm ký hợp đồng của NovelToon, mọi hành vi sao chép khi chưa được phép bị nghiêm cấm.
******Hãy tải NovelToon để trải nghiệm đọc tuyệt vời hơn!***

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!