Thương Thiên

Quyển 8 - Chương 22: Vi sơn

30-08-2024


Trước Sau

Thái Sơn phái nằm trên đỉnh Thái Sơn, xung quanh là vách núi cao ngất, diện tích chỉ khoảng trăm mẫu, lịch sử lâu dài, truyện thừa từ xa xưa.
Hơn trăm năm trước, Thái Sơn phái cũng là một môn phái hưng thịnh, ít nhất cũng có thể cùng Thanh Thành, Hoa Sơn nổi danh cùng cửu đại phái.
Nhưng sau hai thức "Đại Tông Ngũ Kiếm" thất truyền, trở nên không phát triển nổi, cuối cùng trở thành bang phái nhị lưu, còn muốn chịu sự bảo hộ của Hoa Sơn kiếm phái.
Lúc này, bên trong Thái Sơn phái rất trật tự, gần trăm đệ tử đang đứng ở Diễn võ thường, cầm trong tay vũ khí, vẻ mặt đằng đằng sát khí.
Trong "Đại Tông Điện", Chưởng môn Thái Sơn phái Hà Thái Trùng đang cùng sư đệ Vệ Thành bàn bạc.
Trông bọn hắn chau mày, hiển nhiên là đang gặp phải chuyện khó giải quyết.
"Sư đệ! Thái Sơn ta cùng Hải Sa bang đã kết oán từ nhiều năm nay ngươi cũng biết rõ, có thể nói chuyện được sao?" "Cái gì mà kết oán từ lâu! Lũ chó chết này muốn nhân cơ hội mở rộng phạm vi thế lực thì có".
"Sư đệ, ngươi hãy dẫn theo bọn chúng trốn đi thôi! Nhưng đứa nhỏ này đều vô tội, bọn họ chúng tuổi còn rất trẻ, không thể chôn thây tại núi Thái Sơn này".
"Không được! Đi thì cùng đi, không thể để cho người ở lại một mình".
"Ài! Chúng ta đều đã qua hết nửa cuộc đời rồi, cho dù trốn đi thì sao? Không giữ được cơ nghiệp của Thái Sơn phái, ta còn mặt mũi nào đi gặp các vị tiền bối!" "Vậy thì cứ ở đây chờ chết sao? Giữ được núi xanh thì không sợ thiếu củi đốt sư huynh à…" "Được rồi, đừng nói nữa, biện pháp tốt nhất chính là ngươi dẫn bọn chúng rời đi, để Thái Sơn phái ta còn một mạch truyền thừa".
"Tông môn còn không có, làm thế nào mà truyền! Ta…" Đang khi nói chuyện, có một nam một nữ đi vào trong điện, chính là hai người đã gặp Nhạc Phàm trên đỉnh Thái Sơn.
Hà Thái tiến lên nói: "Chí Bình, Tiểu Trữ, bên ngoài tình hình thế nào?" Nam tử tên là Mã Chí Bình, là Đại sư huynh của Thái Sơn phái, còn Tuyên Trữ chính là Tiểu sư muội của Thái Sơn phái.
Mã Chí Bình chắp tay nói: "Bẩm sư phụ, đệ tử kiểm tra một chút, bây giờ các sư đệ lưu lại không đầy trăm người, còn, còn những người khác đều đã chạy trốn… Hừ! Lũ vong ân phụ nghĩa này, sớm muộn gì cũng gặp báo ứng".
"Ài! Người có chí hướng khác nhau, không nên cưỡng cầu, có thể lưu lại hơn một nửa là đã tốt lắm rồi.
Đáng hận là Hoa Sơn phái bây giờ vẫn chưa hồi âm… Thôi, nếu mọi người không muốn trốn, chúng ta cùng liều chết đánh một trận!" Hà Thái hai tay nắm chặt, trong mắt lộ ra lửa giận vô cùng.
"Bộp!" Vệ Thành vỗ bàn đứng lên, phẫn nộ nói: "Sư huynh nói không sai, cùng nhau liều mạng.
Người trong đời cũng có một lần oanh oanh liệt liệt, chứng minh mình có tồn tại hay không? Con mẹ nó sợ cái gì!" Nhớ tới Hoa Sơn phái, Mã Chí Bình giọng căm hận nói: "Hừ! Chúng ta hàng năm đều tiến cống lên Hoa Sơn không ít đồ vật, bây giờ khi chúng ta gặp chuyện lại không để ý, thật sự là một bọn súc sanh.
Phì…" Hà Thái Trùng bất đắc dĩ nói: "Hết thảy đều là do 'Vũ Tàng' gây họa! Khiến cho thiên hạ rung chuyển bất an, Hải Sa bang mới thừa cơ đến đây khiêu khích.
Hoa Sơn phái cũng vì tranh đoạt 'Vũ Tàng' nên mới không để ý đến chúng ta… Ài! Bây giờ có nói cũng có tác dụng gì đâu? Chẳng lẽ Thái Sơn phái thật sự bị hủy trong tay Thái Trùng ta…" Dừng một chút, Hà Thái Trùng quay qua Tuyên Trữ nói: "Tiểu Trữ, con cùng với các sư tỷ cố gắng chăm sóc nhau cho tốt, Nếu không thể trụ được, chúng ta sẽ mở đường máu cho các con ra… Hài tử, hãy ráng sống cho tốt" "Sư phụ!" Tuyên Trữ quỳ xuống đất khóc, nức nở nói: "Tiểu Trữ từ nhỏ đã lớn lên tại Thái Sơn phái, nơi này là nhà của Tiểu Trữ, sư phụ bảo con đi đâu bây giờ? Con không có nơi nào để đi, con chết cũng muốn chết ở chỗ này.
Sư phụ…" "Ngươi…" Hà Thái Trùng đang định khuyên bảo, bỗng một đệ tử chạy vào đại điện, gấp rút nói: "Chưởng môn, không hay rồi! Người của Hải Sa bang đã vây quanh núi, một đại đội nhân mã đang hướng lên trên núi” Vệ Thành liền vội hỏi: "Bọn chúng có bao nhiêu người?" Đệ tử nọ không xác định được nói: "Cái này… phía dưới thấy đông đen, sợ rằng cũng phải cả ngàn người".
"Cái gì!" Mọi người kinh hô.
Mã Chí Bình nắm lấy cổ tay đệ tử nọ hỏi: "Nhàn Thanh, ngươi có nhìn lầm không, Hải Sa bang bọn chúng cũng chỉ khoảng bốn năm trăm người, tại sao bây giờ xuất hiện thêm hơn một nửa?" Đệ tử Nhàn Thanh bị nắm chặt lấy cổ tay đau điếng, âm thầm kêu khổ, lắc đầu nói: “Các sư huynh đệ bên ngoài đều thấy, ngàn lần chính xác".
Mã Chí Bình thất thần, lẩm bẩm: "Chẳng lẽ thật sự là ông trời muốn Thái Sơn chúng ta bị hủy diệt!" Hà Thái Trùng vỗ cho Mã Chí Bình tỉnh lại nói: "Đối phương có chuẩn bị mà đến, không nhất đinh là cần tới bang chủ… chỉ… chỉ đáng hận nhất là bọn chúng cư nhiên buông lời dọa nạt trước, làm cho Thái Sơn phái ta lòng người tứ tán, bây giờ lại lấy uy thế áp bức người, làm cho chúng ta không chiến mà bại.
Thủ đoạn cao minh, kế sách rất độc!" Vệ Thành lớn tiếng nói: "Chúng ta không thể ngồi đây đợi chết! Sư huynh, chúng ta ra ngoài giết chúng".
Hơn mười người làm sao mà đấu với ngàn người? Cho dù Hà Thái Trùng cùng Vệ Thành đều là siêu nhất lưu cao thủ, đối mặt với nhiều kẻ liều mạng như thế, có thể giết được mấy người?"Ài! Đi thôi, trước tiên xem thử cái đã" Hà Thái Trùng bi thán một tiếng, đi đầu bước ra ngoài.
Đỉnh Thái Sơn giờ phút này đầy những người.
Một đám nam tử thân mặc trang phục đồng nhất màu hồng đen, vây quanh đường xuống núi của Thái Sơn phái đến giọt nước cũng không lọt.
Chỉ còn một chỗ, còn lại khoảng mười người trang phục đen trắng là đệ tử Thái Sơn phái.
Lấy nhiều đánh ít chênh lệch quá lớn, Thái Sơn phái lại không có tuyệt đỉnh cao thủ, làm sao địch lại?"Chu Phong, ngươi thật không biết xấu hổ, ân oán hai phái chúng ta, ngươi sao lại đến nhúng tay vào, ta thấy ngươi mau trở về đi.
Ngươi cũng là người đứng đầu một bang, hãy nhìn về tiền đồ của ngươi đi…" Hà Thái Trùng đứng ở phía trước, chỉ vào đối phương mà mắng.
Phía trước Hải Sa bang, hai người trung niên mặc áo một đen một trắng đang đứng.
Nam tử áo đen mặt ửng đỏ, không khỏi liếc mắt nhìn người áo trắng bên cạnh, lập tức lạnh nhạt phản bác: "Hừ! Thái Sơn phái các ngươi muốn tính toán cái gì? Không phải là chó giữ nhà cho Hoa Sơn phái sao? Trước kia nếu không ỷ vào Hoa Sơn phái hỗ trợ cho các ngươi, Thái Sơn phái làm sao có thể tồn tại đến bây giờ ? Hoa Sơn phái đã đi tranh đoạt 'Vũ Tàng', ta xem hôm nay còn ai bảo vệ được cho các ngươi? Cho dù không cần người hỗ trợ, các ngươi cũng trốn không thoát khỏi tay ta".
Vệ Thành nghe vậy giận dữ: "Chu Phong ngươi là đồ chó, ta có liều chết cũng muốn phải làm thịt ngươi" nói xong "Keng" một tiếng rút binh khí ra.
"Xoạt, xoạt…" Các đệ tử Thái Sơn thấy thế, đều rút kiếm ra hỗ trợ.
Chu Phong cũng là siêu nhất lưu cao thủ, tự nhiên không sợ, hơn nữa nghĩ đến bên cạnh còn có một siêu cấp cao thủ che chở, trong lòng càng vững tin.
Liền khinh thường nói: "Chỉ bằng bản lãnh của lão thất phu nhà ngươi cũng muốn đấu với ta? Chưa đủ sức, ta khinh!" "Ngươi…" Vệ Thành mặt đỏ bừng, hét lớn một tiếng, cả người xông lên.
"Sư đệ không nên!" Hà Thái Trùng muốn ngăn cản cũng không kịp, chỉ có thể tiến lên giúp một tay.
Đệ tử Thái Sơn phái thấy sư phụ bọn chúng ra tay, cũng đều bắt đầu tấn công, mắt thấy thế cục đã bộc phát…"Làm càn!" một tiếng quát, trong lòng mọi người chợt chấn động.
Nam tử áo trắng bên cạnh Chu Phong khí thế chợt triển khai, không khí trong phạm vi mười trượng nhất thời ngưng trọng.
Chỉ thấy thân ảnh của hắn chớp lên, đã xuất hiện bên cạnh Vệ Thành, hữu chưởng vô thanh vô tức đã ấn trước ngực Vệ Thành.
"Bùng!" "Bụp…" Vệ Thành bị một chưởng đánh bay đi, Hà Thái Trùng vội vàng đỡ lấy, lập tức lấy ra một viên đan dược cho hắn uống vào.
"Tiên… tiên… tiên thiên cao thủ!" Vệ Thành trong mắt hoảng sợ, nói xong một câu liền ngả lăn ra ngất xỉu.
"Sư phụ…" "Sư thúc!" Đệ tử Thái Sơn phái không dám ra tay nữa, chuyển hướng tụ lại chỗ của Vệ Thành.
Hà Thái Trùng buông Vệ Thành, quay về phía người áo trắng hỏi: "Thế nào thì các hạ mới không giết người?" Nam tử áo trắng lạnh lùng nói: "Chỉ cần các ngươi thuần phục Hải Sa bang, Thái Sơn phái vẫn là Thái Sơn phái.
Hơn nữa, ta còn hỗ trợ cho ngươi trùng chấn Thái Sơn phái để có ngày huy hoàng… Thế nào? Chỉ cần các ngươi uống vào vật này" Nói xong tay lật ra, một viên thuốc màu đỏ xuất hiện ở lòng bàn tay.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!