Một bóng người hạ xuống trầm ổn, người tới là một bà lão mặt đầy nếp nhăn. - Xem ra lại không được đánh nhau rồi!Khấu Phỉ mất hứng cười khẩy một tiếng rồi lại ngồi xuống. Những nếp nhăn trên mặt Hồng Loan giãn ra, quay sang Nhạc Phàm thành khẩn nói: - Tiểu huynh đệ quả nhiên bản lĩnh cao cường, tiểu nha đầu này chịu thiệt cũng đáng, có điều nó mới xuất đạo không lâu, có chỗ nào đắc tội mong rằng lượng thứ. Nhạc Phàm không để ý đến Hồng Loan, mà quay sang hỏi Khấu Phỉ: - Tiền bối, trên giang hồ có phải là ngươi giết người thì kẻ khác lại giết ngươi, mà nữ nhân này vừa rồi dùng tinh thần lực tấn công ta, bây giờ ta giết ả thì cũng không có gì quá đáng phải không?- Không sai, không sai!Khấu Phỉ phối hợp rất tốt. Hồng Loan biến sắc, vội vàng nói: - Chờ một chút ... Các hạ muốn như thế nào thì cứ việc nói thẳng ra. Chỉ cần bà già này làm được thì nhất định sẽ đáp ứng. Nhạc Phàm thản nhiên nói: - Ta nghĩ mạng của ả cũng có giá trị như tiền phải không? Hôm nay mạng của ả ở trong tay ta, nói cách khác chính là khoản tiền rất lớn, ta muốn dùng khoản tiền này để mua một số tin tức. Mọi người sửng sốt, thực là kỳ quái nhưng cũng hợp lý. - Ngươi nói đi!Hồng Loan nghe ra chỉ là muốn mua tin tức, bà âm thầm thở phào, dù sao cũng chỉ là mở cửa làm ăn mà thôi. - Ta muốn biết về sự việc thôn Lưu Thủy năm đó và tin tức hiện tại của người còn sống sót. - Cái gì?Hồng Loan cả kinh, vốn tưởng rằng đối phương lần đầu tới còn ngờ nghệch, yêu cầu tất sẽ không khó. Ai ngờ Nhạc Phàm lại rất tinh ranh, đã hỏi thẳng vào vấn đề mấu chốt. Phải biết rằng, năm đó tổ chức đã tốn không ít tinh lực mới thu thập được những tin tức này. - Được rồi, ngươi theo ta tới đây!Cân nhắc vài lượt, cuối cùng Hồng Loan vẫn phải đáp ứng... . . ------------o0o-----------Đêm khuya, trong khách sạn Bằng Lai, Long Tuấn và Đinh Nghị sau khi ăn cơm xong thì cùng trò chuyện tán gẫu với Chu Tam, Chu Phượng. - Ngươi nói sư phụ sẽ đến sao? Chúng ta đã đi lung tung ở thành Hàng Châu này hai ngày rồi đấy!Giọng nói ồm ồm, đích thị là của Đinh Nghị. Long Tuấn đáp:- Ngươi thì biết cái gì? Sư phụ nhất định sẽ đến!Chu Tam xen vào:- Sư phụ các ngươi thật đúng là tự chuốc lấy phiền phức, hiện tại gần như cả thiên hạ đều đang truy bắt hắn ... - Không cho phép ngươi bình phẩm về sư phụ chúng ta!Long Tuấn và Đinh Nghị đồng thanh hô lên tức tối. Chu Tam biết rõ tâm tính hai người, cũng không thấy lạ, cười mỉa nói:- Được được được! Ta chúc sư phụ các ngươi được thân thể khỏe mạnh, thọ lâu trăm tuổi. Hắc hắc ... - Hi hi hi ... Chu Phượng cười vang thích thú... ... ... Từ khi tin tức của Lý Nhạc Phàm lan truyền, mấy ngày nay bọn họ cũng gặp phải không ít phiền phức dọc đường đi. Long Tuấn cơ trí, Đinh Nghị thật thà, Chu Tam chững chạc, Chu Phượng ngây thơ, bốn người họ trên đường đều đã trải qua nguy hiểm. Nhất là Long Tuấn và Đinh Nghị đã từng một lần đỡ ám khí cho hai nàng, khiến cho địa vị của hai gã trong mắt các nàng được đề cao không ít. Quan hệ giữa bốn người bọn họ cũng trở nên hợp ý hơn, chỉ thỉnh thoảng đùa giỡn ngoài miệng mà thôi. Những ngày sau may có Ám Long tứ sứ đi theo hộ vệ nên cũng bớt nguy hiểm. Có điều vì việc này, Long Tuấn và Đinh Nghị bị Chu Tam mỉa mai không ít. So với tình cảnh bị truy sát đẫm máu của Nhạc Phàm thì bọn họ hẳn là phải cảm tạ trời đất rồi. Sau một lúc, bốn người đều trở về phòng riêng. Long Tuấn thắp đèn dầu lên, đột nhiên hắn cảm thấy có chút bất thường liền đề cao cảnh giác quay sang Đinh Nghị bên cạnh, ngưng trọng nói: - Tiểu Đinh Tử, có người từng lẻn vào phòng chúng ta!Đinh Nghị nhìn khắp nơi nhưng không thấy bất kỳ dấu vết nào, đột nhiên hắn thốt lên:- Ơ kìa, A Tuấn! Ngươi nhìn xem, trên bàn có một cái bọc. Long Tuấn chợt giật mình, lập tức xông tới mở ra xem xét, đập vào mắt hắn đầu tiên chính là một xấp ngân phiếu khá dầy, chỉ nhìn thoáng qua không cần đếm cũng ước chừng vài ngàn lượng. Có điều hai người cũng không hề cảm thấy mừng rỡ. Đinh Nghị ngờ vực:- Tên hâm nào lại hào phóng, đưa nhiều tiền như vậy cho chúng ta chứ?Cốp!Long Tuấn cốc cho hắn một phát thật mạnh, mắng:- Sao ngươi ngốc vậy? Trên đời này, ngoại trừ sư phụ thì còn có người nào đối tốt với chúng ta như thế, lại cho không chúng ta tiền tiêu xài chứ?Xoa xoa chỗ đau, Đinh Nghị ủy khuất nói: - Nhưng vì sao sư phụ không ra mặt gặp chúng ta?Long Tuấn nhất thời tắc nghẹn, hắn trầm giọng nói:- Bây giờ sư phụ bốn bề thụ địch, người không muốn liên lụy chúng ta, cho nên ... . Ài, bỏ đi, ai bảo chúng ta không giúp được gì chứ. Thôi trước tiên hãy xem sư phụ để lại gì cho chúng ta đã!Bỏ ra xấp ngân phiếu, phía dưới còn có mấy cuốn bí tịch "Truy hồn kiếm phổ", "Ngũ độc mật truyện", "Ám thứ tâm giám", "Phong tường tái thiểm", dưới cùng là một quyển sách khá mới. Long Tuấn liền mở sách đó ra xem, chính là những ghi chép về võ học mà Nhạc Phàm tự tay viết ra, ở giữa còn kẹp một bức thư:"Long Tuấn, Đinh Nghị!Hai người các ngươi đều là những đứa trẻ kiên cường, ta tin tưởng các ngươi nhất định sẽ có thể sáng tạo phương trời riêng. Các ngươi tuy gọi ta là sư phụ, nhưng ta lại chưa làm hết trách nhiệm của người thầy. Con đường phía trước hung hiểm, ta cần phải đi một mình, sau này có thể sẽ không cách nào gặp lại các ngươi. Hiện tại, điều duy nhất mà ta có thể làm chính là chỉ cho các ngươi một hướng đi. Trải qua nhiều ngày nỗ lực, dưới sự chỉ điểm của một vị tiền bối, rốt cục ta đã đem hết một thân sở học ghi chép lại trong sách. Ta biết hai người các ngươi gian khổ từ nhỏ, học thức ít ỏi, cho nên ta đã cố gắng đơn giản hóa nội dung trong sách, để cho các ngươi có thể dễ dàng lĩnh ngộ. Ngoài ra, ta còn để lại cho các ngươi mấy quyển bí tịch, để tham khảo cho con đường võ học sau này. Các ngươi phải nhớ kỹ, con đường võ học cần phải tự bản thân mở ra, chỉ có võ học thích hợp với bản thân mới là tốt nhất. Hy vọng sau này các ngươi có thể hiểu rõ hàm nghĩa chân chính những lời này của ta. Người ta cần phải tự hiểu mới có thể tự trọng, cần tự tôn mới có thể tự cường. Đường xa mờ mịt, quy khứ lai hề... . Lý Nhạc Phàm chấp bút, ngày hai mươi tám tháng chín. "... . . - Viết từ bảy ngày trước!Long Tuấn đọc xong lá thư, viền mắt hai gã đã ươn ướt lệ quang. Những con chữ mờ nhạt, nhưng nó lại chất chứa sự yêu thương và khích lệ to lớn, còn có cả sự hy vọng trông mong. Đây là lần đầu tiên bọn họ có được sự kỳ vọng và khích lệ từ người khác. Từ nay về sau, sinh mệnh của hai người bọn họ không còn là không có ý nghĩa nữa. - Không! Không nên... . Đinh Nghị lẩm bẩm nói:- Người không thể bỏ lại chúng con, người không thể ... . SƯ PHỤ ... . Hắn hét lớn một tiếng rồi lao ra cửa. Long Tuấn sực tỉnh, cũng lao theo xông ra ngoài. - SƯ PHỤ ... . - Sư phụ, người ra đi ... Thanh âm hai người vang lên bi thống, khiến cho mọi người đang nghỉ trong khách sạn lập tức giật mình tỉnh giấc. Chu Tam là người đầu tiên chạy tới bên hai người, trông thấy thần tình hoảng hốt của họ, nàng vội vàng hỏi han: - Tiểu tử thối, đã xảy ra chuyện gì?Lúc này, Chu Phượng cũng đã chạy tới, trên mặt nàng lộ vẻ quan tâm tha thiết. - Sư phụ đi rồi! Sư phụ lại đi rồi!Long Tuấn cắn chặt môi, máu tươi rỉ ra từ khóe miệng. - Cái gì!Chu Tam giật mình, lập tức đã hiểu ra... ... - Sư phụ... . . người ra đi, người ra đi mà ... . . - Sư phụ, ngươi đừng đi, đừng bỏ lại chúng con ... Hai người xông ra giữa đường, khản giọng kêu lên điên cuồng mà tìm người... Mọi người thức giấc bắt đầu dần tụ lại. Chu Tam, Chu Phượng chưa bao giờ trông thấy hai người Long Tuấn điên cuồng như vậy, không biết vì sao trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó chịu. Chu Phượng tiến tới kéo Long Tuấn, khuyên giải nói:- A Tuấn, ngươi tỉnh lại đi, sư phụ của ngươi đã đi rồi, ngươi có gào thét thế nào đi nữa thì hắn cũng sẽ không quay lại được đâu. - Thối lắm! Long Tuấn gầm lên giận dữ, đẩy Chu Phượng ra:- Sư phụ nhất định còn ở quanh đây, ta nhất định phải tìm được người, ngươi mau tránh ra cho ta. Mau tránh ra ... Bốp!Chu Tam tặng cho Long Tuấn một cái tát thật mạnh, xung quanh tức thì yên tĩnh. Chu Tam tức tối nói:- Lẽ nào các ngươi còn chưa rõ ràng? Nếu như sư phụ của ngươi không muốn gặp mặt, các ngươi cứ như vậy thì có tác dụng gì? So với việc tự đày đọa bản thân thế này, thì thà rèn luyện bản lĩnh cho tốt, sau đó rồi hẵng đi tìm sư phụ các ngươi. "... . "Huỵch!Long Tuấn khụy xuống mặt đất, hai mắt thất thần, lẩm bẩm nói:- Người có biết hay không, chúng ta không sợ chết, chúng ta không sợ gì cả, người hiểu không? ... SƯ PHỤ ... . Long Tuấn ngửa mặt lên trời thét to một tiếng, nước mắt tuôn rơi lã chã. Đinh Nghị cũng quỳ xuống bên cạnh, một tay đặt lên vai Long Tuấn, nói:- Sư phụ hiểu, người hiểu mà!Hắn hiểu, nhưng mà hắn không thể... . Tình cảnh bi thương như vậy, những người xung quanh bị cảm nhiễm, đều khẽ thở dài. Chu Phượng tiến tới, lẳng lặng nắm lấy tay Đinh Nghị. Đinh Nghị cảm thấy một cỗ an ủi ấm áp, tâm tình hắn dần dần khôi phục, quát khẽ:- A Tuấn, chúng ta phải trở nên mạnh mẽ, thật mạnh mẽ!- Trở nên mạnh mẽ?Long Tuấn lẩm bẩm nói:- Chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ! Sư phụ ... . . - Chúng ta đi thôi!----------oOo----------