Ngày hôm sau. Người trong Đào Nguyên thôn thức dậy từ rất sớm. Cày bừa dệt vải là cuộc sống của bọn họ, mặc dù không đặc sắc, nhưng trong mắt bọn họ thì lại rất trật tự và an bình. Nhạc Phàm đẩy cửa bước ra, lúc này sắc trời có chút âm u không nhìn rõ, xem ra hôm nay sẽ có mưa. ……- Tiểu ca, cậu muốn đi bây giờ sao?- Ừm! Tôi còn có việc!- Nhưng trời sắp mưa rồi, không bằng hãy ở lại thêm một ngày nữa!- Mưa rồi sẽ tạnh!……Nhạc Phàm mặc dù không cho rằng mình là nhân vật anh hùng, nhưng hắn cũng là một người có nguyên tắc. Vì không muốn làm liên lụy đến người nơi này, Nhạc Phàm bất chấp sự suy nhược của thân thể mình. Sau khi hỏi thăm kỹ càng đường đi, hắn lại lần nữa cự tuyệt lời mời của lão đầu, một mình rời đi. Chỉ là, người muốn ngừng, nhưng loạn lạc lại không yên…“Ai…” Nhìn bóng lưng Nhạc Phàm dần khuất xa, tôn lên vẻ tư niệm và cô độc, lão đầu nhịn không được lắc đầu thở dài. - Gia gia! Ông xem đây là cái gì!Tiểu cẩu oa cầm trong tay một xấp ngân phiếu hỏi. Lão đầu ngẩn ra, vội vàng hỏi:- Ngân phiếu này con từ đâu mà có?- Đây là ca ca tóc trắng bảo con đưa cho ông. Ca ca còn nói, nếu như muốn thành công thì nhất định phải nỗ lực, hy vọng con sau này cũng có thể làm được. - Ồ! Ha ha… Y đúng là một người không tệ!- Ừm!oOoTrên ngọn núi phía bắc Đào Nguyên thôn, một nam tử chắp tay mà đứng, nhìn về phía Đào Nguyên thôn xa xa. Phía sau hắn là một đám người che mặt nửa quỳ đang chờ đợi. Nam tử kia lạnh nhạt hỏi:- Có tin tức gì không? (adsbygoogle = window. adsbygoogle || []). push({}); Một tên che mặt cầm đầu cung kính đáp:- Theo như tin tức chúng tôi thăm dò được, Lý Nhạc Phàm đích thực đã từng xuất hiện trong thôn, còn hỏi thăm đường đến Hàng Châu. Hơn nữa hắn còn ở lại một đêm trong nhà một lão đầu họ Lạc, sáng sớm hôm nay đã rời đi. Dừng một chút, hắn lại tiếp tục nói:- Thủ lĩnh! Chúng ta có toàn lực truy sát hay không?Nam tử khoát tay áo nói:- Không cần! Giết hắn không cần chúng ta động thủ. Nói thêm một chút về gia cảnh và tình hình của nhà họ Lạc này?- Gia đình nông dân, chỉ có hai ông cháu, không có bối cảnh khả nghi. - Còn những người khác thì sao?- Những người còn lại tất cả đều là nhà nông. - Tốt! Các ngươi đêm nay hành động, một người trong Đào Nguyên thôn cũng không để lại… Nhớ kỹ, sau đó đem tin tức này truyền ra ngoài…- Tuân lệnh!……Âm mưu giống như hai bàn tay trong bóng tối, bí mật thao túng khiến cho người ta không thể nhìn thấy được. Mà lúc này, người bị hại lại hoàn toàn không hề hay biết. oOoSau giờ ngọ…“Rầm… rào…”Mưa to như trút nước, Nhạc Phàm tạm lánh trong một sơn động nhỏ điều tức. “Mặc dù lực lượng khôi phục khá nhanh, nhưng nguyên khí trong cơ thể lại vô cùng yếu ớt, xem ra phải mất một thời gian nữa mới có thể khôi phục lại. ”Nghe tiếng mưa rơi bên ngoài động, Nhạc Phàm trong lòng rối loạn, không cách nào tĩnh tâm lại được. Vì vậy hắn liền lục lọi trong người, lấy ra mấy thứ đồ vật đặt xuống đất. Hắn mở gói giấy dầu bên trái, chỉ thấy vài quyển thư tịch: “Truy Hồn kiếm phổ”, “Ngũ Độc mật truyền”, “Ám Thích tâm giám” và một xấp ngân phiếu, có lẽ cũng trị giá vài vạn lượng. Mà bên kia lại là nhữg vật lấy được trên người Viên Hải, bào gồm một khối lệnh bài và vật gì đó tương tự được bọc trong giấy dầu, đương nhiên còn có cả thanh đoản kiếm vừa đả thương vừa cứu mạng hắn. Cả Đào Nguyên thôn đều là thôn dân thuần phác, Nhạc Phàm không muốn để binh khí hiện ra trước mặt họ, cho nên đành phải cất vào trong người. Đoản kiếm này rất sắc bén và chắc chắn, cắm vào vách núi cũng không hề bị gãy, điều này khiến cho hắn có chút vui mừng bất ngờ. Nhạc Phàm cầm lấy đoản kiếm đặt trong tay, cẩn thận quan sát. Thanh kiếm này dài khoảng chừng một thước, rộng khoảng hai ngón tay, thân có màu đen, không biết là được làm từ khoáng thạch gì. “Ồ!” Nhạc Phàm đưa tay vuốt lên chuôi kiếm, phát hiện có một dấu hiệu lồi lên. Hắn cẩn thận quan sát, chỉ thấy hai chữ văn tự cổ “Ngư Trường”. “Là nó sao?” Nhạc Phàm sợ hãi than một tiếng, âm thầm cười khổ. Chẳng biết là vận khí của mình tốt hay là xấu, suýt chút nữa đã chết dưới thanh thượng cổ danh kiếm này. (adsbygoogle = window. adsbygoogle || []). push({}); ……Ba quyển thư tịch bị Nhạc Phàm tiện tay lật xem sau đó đặt sang một bên, tiếp theo hắn liền cầm lấy khối lệnh bài. Lệnh bài lớn khoảng bằng lòng bàn tay, do hàn tinh thiết tạo thành, có màu đồng cổ. Bề ngoài kỳ quái, hình dạng phảng phất như một loại động vật. Một mặt có khắc hai chữ thon dài “Trưởng Lão”, mặt khác có khắc hai chữ “Huyết Y” màu hồng. Có lẽ đây chính là lệnh bài thân phận của Huyết Y môn. Nhạc Phàm sau khi đặt lệnh bài trong lòng bàn tay ngắm nghía một lúc liền đặt xuống, tiếp đó cầm lấy gói giấy dầu bên cạnh, mở ra thì thấy lại là một bản cổ thư rách nát. Nhạc Phàm phủi phủi bề mặt rách nát, mơ hồ nhận ra bốn chữ nghiêng nghiêng “Phong Tường Tái Thiểm”. Hắn cẩn thận mở trang sách ra, phần trước đều nói về cách vận dụng khinh công thân pháp…“Chiêu thức thật quỷ dị, lại có thể tại không trung không ngừng cải biến phương hướng. Khó trách mình suýt chút nữa mình đã thua trong tay tên sát thủ kia!” Xem xong một mạch, Nhạc Phàm thở dài một hơi. Hắn cuối cùng cũng biết, chiêu thức mà khi đó Viên Hải suýt chút nữa đã khiến cho hắn mất mạng chính là từ trong quyển sách này. Khinh công thân pháp này không dựa vào nội lực thúc đẩy, mà là dựa vào sự khống chế của thân thể đối với cơ nhục. Thân thể khống chế đối với cơ nhục càng cường hãn thì số lần cải biến phương hướng tại không trung lại càng nhiều. Chẳng hạn như sát thủ Viên Hải, dù sao hắn cũng không phải là người tu luyện ngoại công, cho nên chỉ có thể chuyển mình hai lần tại không trung. Về phương diện này Nhạc Phàm tự tin không hề kém hơn người khác, bởi vì hắn tu luyện “Long Cực Cửu Biến” đã tiếp cận cảnh giới “đoàn cốt” đại thừa, cũng là tiếp cận siêu nhất lưu ngoại công cao thủ trong giang hồ. “Dù sao bản thân mình hiện tại cũng không thể tĩnh tâm tu luyện, không bằng nghiên cứu quyển sách này một chút, nói không chừng sau này có thể bất ngờ chế địch…” Nhạc Phàm nhàn rỗi không có việc gì, dứt khoát cầm lấy quyển cổ thư bắt đầu cẩn thận nghiên cứu. “Ngự phong mà đi, nội liễm như không, thân như chim én, thiểm hiện trong mây. Lực tụ vào tâm, sau đó lan vào toàn thân, nặng nhẹ không đều thì phương hướng bất nhất…”……“Tách tách… tách tách…”Bên ngoài sơn động vang lên tiếng giọt nước rơi trên đá, cơn mưa lớn đã ngừng. Pháp quyết của “Phong Tường Tái Thiểm” mặc dù phức tạp khó hiểu, nhưng Nhạc Phàm trải qua một canh giờ cẩn thận nghiên cứu, cuối cùng cũng có lý giải nhất định. Năm đó, Viên Hải sau khi lấy được quyển thư tịch này, hao phí thời gian mấy ngày mới mới hiểu được một hai phần huyền diệu bên trong. Nhưng Nhạc Phàm vỏn vẹn nghiên cứu một canh giờ thì đã có hiểu biết nhất định… Không thể không nói giữa người với người còn có chênh lệch rất lớn. Xem ra Nhạc Phàm từ sau khi ngộ được “thiên đạo chi cảnh”, đã mang đến cho hắn lợi ích không thể đo lường. “Phương pháp này quả nhiên huyền diệu! Vừa lúc hiện tại nguyên khí trong cơ thể không tiện sử dụng, không bằng luyện tập khống chế lực!” Nhìn ra ngoài động mưa đã tạnh, Nhạc Phàm lập tức đứng dậy đi ra bên ngoài. Có được võ công này, hắn đã rất nóng lòng muốn thử nghiệm thân thủ một phen. ……Trong rừng cây, một thân ảnh nhảy lên hạ xuống, phảng phất như chim bay tại không trung, không ngừng biến đổi phương hướng. Nếu như người bình thường trông thấy cảnh này, sợ rằng thế gian sẽ lại xuất hiện thêm một cố sự về quỷ thần. “Năm lần… Vẫn chỉ có thể biến hướng năm lần… Xem ra đây đã là cực hạn của ta!” Dừng thân lại, Nhạc Phàm thở dốc lẩm bẩm, trong lòng ít nhiều cũng có chút chán nản. Đây là lần thứ hai mươi lăm mà hắn thử nghiệm. Vốn Nhạc Phàm tưởng rằng tại không trung ít nhất cũng có thể biến hóa phương hướng mười lần, nhưng sau khi trải qua thử nghiệm mới biết được, nguyên lai khống chế lực lượng cơ nhục cũng không phải đơn giản như tưởng tượng. So với “Phá Kình” là bạo phát lực lượng thì loại công phu này lại chú trọng đến khả năng cân đối lực lượng của các bộ vị trên thân thể. Lúc mới đầu, Nhạc Phàm chỉ có thể miễn cưỡng tại không trung chuyển hướng hai lần liền rơi xuống đất. Trải qua nhiều lần thử nghiệm, cuối cùng hắn cũng có thể tại không trung biến hướng năm lần. Chỉ là, chuyển hướng năm lần tại không trung đã là cực hạn của hắn, bất luận cố gắng như thế nào cũng không đủ lực tiếp tục. “Bản thân mình đã nỗ lực, sau này còn có thể thử lại, trước tiên lên đường quan trọng hơn. ” Nhạc Phàm kìm nén tâm tình, từ bên cạnh sơn động nhỏ tiếp tục lên đường. Đi về phía trước chính là Cảnh Dương trấn. Nhạc Phàm dựa theo lộ tuyến mà thôn dân của Đào Nguyên thôn chỉ dẫn, tiếp tục tiến về phía trước. -----*-----