Vạn Nhã Nhi trong lòng đã có quyết định, cả người trở nên phấn chấn, không còn ánh mắt mơ hồ, ra dấu nói: “Có thể nói cho muội… tin tức của huynh ấy được không?”Phó Suất thở dài một hơi nói:- Hiện này khắp nơi trên giang hồ đều bàn luận về chuyện của ca ca muội. Huynh ấy huyết tẩy Thái phủ, giết hơn ba mươi cao thủ giang hồ, hơn nữa còn chiến đấu với bốn Tiên Thiên cao thủ, nghe nói còn là hai chết một bị thương. Cuối cùng huynh ấy trọng thương được người cứu đi, không biết đang ở nơi nào. Nhân vật như vậy có thể nói là một đêm danh chấn thiên hạ. Theo tin tức mà chúng ta nghe được, sau khi ca ca của muội rời khỏi Ninh Huyền thành hơn mười ngày, đã từng xuất hiện tại Tương Dương thành, nhưng ngày thứ hai liền rời đi… Sau đó lại có tin tức truyền ra, Độc Nương tử muốn giết Lý Nhạc Phàm, kết quả bị phế một tay bỏ chạy… Hà hà! loại nhân vật khó giải quyết như Độc Nương tử mà cũng thua trong tay ca ca muội, xem ra bản lãnh của huynh ấy thật không nhỏ. Người như vậy sao có thể dễ dàng xảy ra chuyện được!Vạn Nhã Nhi trong lòng an tâm hơn một chút, ra dấu nói: “Vậy ca ca của muội hiện giờ đang ở đâu?”- Hàng Châu!Nhan Nguyệt Thi khẳng định:- Dựa theo phương hướng mà ca ca muội rời khỏi Tương Dương, công thêm tin tức Độc Nương tử truyền ra, có lẽ huynh ấy muốn đến Hàng Châu. Phó Suất cũng gật đầu nói:- Ta cũng nghĩ như vậy. Bây giờ trên giang hồ truyền ra, tứ đại gia tộc và Triệu gia đứng đầu cự phú cũng tụ tập ở Hàng Châu, hiệu triệu người tài cùng nhau mưu đồ “Hán vương bảo tàng”. Có điều không biết ca ca của muội có phải cũng vì vậy mà tới hay không. “Bảo tàng? Người của Thanh Vân thành đến Hàng Châu có lẽ cũng là vì bảo tàng. Chỉ là không biết ca ca đến Hàng Châu để làm gì?” Vạn Nhã Nhi trong lòng suy nghĩ, đưa tay ra dấu nói: “Đa tạ! Muội cũng sẽ đến đó. ” Tiếp đó, nàng liền cúi người thật thấp. - Muội muội không cần phải như vậy!Nhan Nguyệt Thi vội vàng đỡ lấy Vạn Nhã Nhi:- Muội thật sự đã quyết định một mình đi tìm ca ca sao?Vạn Nhã Nhi sờ sờ chiếc vòng trên cổ tay trái, kiên định gật đầu. Nhan Nguyệt Thi khẽ nhíu mày, trong lòng suy nghĩ: “Xem ra không giữ được muội muội rồi. Nhưng giang hồ hiểm ác, muội ấy một mình lên đường, bảo ta làm sao có thể yên tâm được. Ai! Thôi thì…”Nhan Nguyệt Thi trầm ngâm trong chốc lát, sau đó ôm lấy cánh tay Vạn Nhã Nhi, tươi cười nói:- Được rồi! Chúng ta đi thu xếp đồ đạc, cùng nhau lên đường!Nói đoạn, nàng liền lẳng lặng nhìn Phó Suất. “Ai... Nữ nhân đúng là phiền phức!” Phó Suất nhìn thấy cảnh này, bất đắc dĩ cười cười nói:- Xem ra ta quả thật là trời sinh mệnh khổ… Vậy nàng hãy nhớ giúp ta chuẩn bị hai bộ y phục nhé!“Hì hì!” Nhan Nguyệt Thi tươi cười nói:- Được! Có điều hành lý thì chàng phải mang!Nói đoạn liền đi vào bên trong “Trúc Hiên”. Vạn Nhã Nhi ngẩn người nhìn theo bóng lưng Nhan Nguyệt Thi, lại liếc nhìn Phó Suất, trong mắt có chút đỏ lên. Phó Suất đứng chắp tay, cười đùa nói:- Nữ nhân các người đúng là dễ xúc động, chuyện gì đã quyết định làm là làm ngay, bất kể nó như thế nào. “Đa tạ Phó đại ca, Nguyệt Thi tỷ…” Vạn Nhã Nhi đương nhiên hiểu được dụng ý của bọn họ, trong lòng thầm cảm kích không thôi. oOoKinh đô hoàng thành. - Bãi triều…Vị thái giám đứng giữa đại điện hô to một tiếng, chúng đại thần đồng thời thối lui. Trên long ỷ, Sùng Trinh xoa nhẹ trán một chút, sau đó quay sang lão thái giám bên cạnh nói:- Ngươi hãy đi mời thái phó đến Ngọc thư phòng cho trẫm!- Vâng thưa hoàng thượng!Lão thái giám đang muốn thối lui, nhưng lại bị gọi lại. - Đúng rồi!Sùng Trinh đột nhiên hỏi:- Bọn Nguyệt Thi xuất cung cũng đã hơn một tháng rồi phải không?Thái giám cung kính nói:- Vâng thưa hoàng thượng! Đã ba mươi sáu ngày rồi. “Xem ra thời gian cũng không sai biệt lắm…” Sùng Trinh trong lòng suy nghĩ, khoát tay nói:- Ừm! Ngươi đi trước đi!- Vâng thưa hoàng thượng!Lão thái giám liền khom người thối lui. “Hiện tại quốc loạn liên miên, nguy cơ đầy dẫy, chẳng lẽ Đại Minh vương triều thật sự không thể phục hưng trong tay ta sao? Ai…” Sùng Trinh nhìn đại điện trống trải, trong lòng không khỏi cảm khái một phen. ……Bên trong Ngọc thư phòng, có hai người đang cung kính đứng trước bàn sách. Trong đó, một người toàn thân được y phục màu đen che kín, khiến cho người khác không thể nhìn thấy khuôn mặt của hắn, có vẻ vô cùng thần bí. Người còn lại chính là thái phó Hằng Sơn. Sùng Trinh ngồi trên long ỷ, thưởng thức hương trà, thản nhiên nói:- Một tháng trước, giang hồ tứ đại thế gia và Giang Nam Triệu gia tụ tập tại Hàng Châu, cùng nhau mưu đồ “Hán vương bảo tàng”. Hôm nay trẫm gọi các khanh đến đây chính là vì việc này, không biết thái phó cảm thấy thế nào? Hằng Sơn nói:- Năm đó lão hồ ly Triệu Thiên Cân đã có tính toán, âm thầm phục chế một phần tàng bản đồ. Phần bản đồ chúng ta lấy được cũng vô dụng. Sùng Trinh gật đầu nói:- Trước đây Đại Minh xảy ra hỗn loạn, “Hán vương bảo tàng” đối với giang sơn của trẫm có uy hiếp quá lớn. Vốn tưởng rằng đem tàng bảo đồ phân tán ra sẽ có thể giảm bởt được nguy cơ của giang sơn, nhưng đúng là người tính không bằng trời tính! Ai…Hằng Sơn thấy thế liền mỉm cười nói:- Có đôi khi nguy cơ cũng là cơ hội để xoay chuyển. Lão thần thấy hoàng thượng trong lòng đã có dự tính, sợ rằng sớm đã an bài cả rồi. - Ồ? Thái phó nói nghe một chút xem sao!Sùng Trinh vừa nghe, nhất thời cảm thấy hăng hái. Hằng Sơn vuốt vuốt chòm râu bạc trắng, chậm rãi nói:- Từ bề ngoài mà nhìn, hiện tại thế cục thiên hạ loạn trong giặc ngoài. Nếu như là mấy năm trước, lão thần hoàn toàn vô pháp khống chế. Nhưng hiện tại đã không còn như vậy. Trải qua hai năm chúng ta dày công xếp đặt, sự quấy nhiễu của ngoại tộc cơ bản đã ổn định, chiến tranh tại Biên Hoang cũng đã tạm thời bị kiềm chế. Về phần phản tặc trong nước, cũng chỉ là một đám ô hợp, tạm thời không thể uy hiếp đến nền móng của giang sơn Đại Minh ta. Có thể nói cả cục diện đã nằm trong lòng bàn tay của chúng ta. - Hiện nay các đại thế lực đều ở vào thế cân bằng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, quốc lực sẽ càng ngày càng yếu, đến lúc đó cục diện sẽ không thể vãn hồi. Chắc hẳn hoàng thượng đang lo lắng điều này. - Nhưng sự xuất hiện của “Hán vương bảo tàng” vừa may đã phá vỡ cục diện cân bằng. Hoàng thượng chỉ cần nắm chắc thời cơ, cẩn thận bố trí, đến lúc đó nhất định có thể khống chế đại cục. Tranh đoạt thiên hạ không phải chỉ dựa vào thế lực, thời cơ càng quan trọng hơn. Loạn lạc chấm dứt, thiên hạ quy phục, đó chính là vương đạo. “Ha ha…” Sùng Trinh cười lớn:- Người hiểu ta nhất đúng là thái phó!Một lúc sau, Sùng Trinh lại có chút ưu tư, nhíu mày nói:- Tuy là nói như vậy, nhưng “Hán vương bảo tàng” thủy chung vẫn là tâm bệnh lớn nhất của trẫm. Nếu như rơi vào tay loạn tặc, giang sơn tất sẽ lâm nguy. Hằng Sơn mỉm cười nói:- “Hán vương bảo tàng” chia làm hai phần “bảo tàng” và “vũ tàng”. Hôm nay “bảo tàng” không biết nơi nào, chỉ có “vũ tàng” hiện thế. Như vậy mà nói, “vũ tàng” đối với người trong giang hồ, bao gồm cả các đại thế lực đều là một sự dụ hoặc chí mạng. Giang hồ hỗn loạn bắt đầu tranh đấu, mặc dù không thể thiếu máu chảy đầu rơi, nhưng cũng chính là một cơ hội tốt để thanh tẩy giang hồ. Đến lúc đó chúng ta ngồi nhìn thiên hạ, chỉ cần nắm chắc thời cơ, nhất định có thể nhất thống giang sơn, làm cho thiên hạ thái bình!“Nhất thống giang sơn, làm cho thiên hạ thái bình!” Câu nói sau cùng của Hằng Sơn vang vọng hùng hồn, Sùng Trinh nghe được trong lòng cũng cảm thấy kích động. Sùng Trinh bước xuống long ỷ, chắp tay nói:- Trẫm mười tám tuổi đăng cơ, tại vị hơn mười năm nay, dốc lòng vì nước. Nhưng nhìn Đại Minh vương triều ngày một suy bại, nỗi đau trong lòng có ai hiểu được?- Người trong thiên hạ đều mắng trẫm là một hôn quân hoang dâm vô đạo, nghe lời sàm tấu giết lầm trung thần. Nhưng bọn họ lại không biết, quốc gia suy bại không chỉ có một ngày. Dựa vào sức lực của một mình trẫm, làm sao có thể chống đỡ thế cục cả thiên hạ, làm sao có thể ngăn được cơn sóng dữ. Trẫm cũng là có lòng mà không có sức. - Ngô hoàng thánh minh…Hằng Sơn khom người nói:- Người trong thiên hạ không biết, nhưng Hằng Sơn thì lại biết. Hôm nay triều đình tiềm tàng rất nhiều hiểm họa, quan lại bên ngoài thối nát không thể diệt tận gốc, nội các thì lại có đám người của Tần thừa tướng thao túng, binh quyền càng bị đám người Mạc Chinh, Trịnh Hoa Hùng, Trần Phạm nắm trong tay. Cộng thêm thiên tai liên tiếp, bách tính không thể an cư lạc nghiệp, làm cho Đại Minh vương triều rơi vào loạn lạc. Nếu không có hoàng thượng dốc lòng vì nước, chỉ sợ giang sơn Đại Minh này đã sớm không còn. Đợi đến khi hoàng thượng chỉnh đốn lại giang sơn, thiên hạ thái bình, người trong thiên hạ sẽ tự hiểu ra. Phải trái đúng sai, bánh xe lịch sử sẽ tự ghi chép lại. -----*-----