Một đám truy tìm, một đám tràn ngập sát cơ, tên đầu lĩnh hiện tại đã phẫn nộ đến cực điểm. Chẳng những phải cẩn thận cạm bẫy, mà còn phải đánh lui dã thú tấn công, rồi còn đề phòng Lý Đàm bắn tên. Không cam tâm buông xuôi, lại không thể nhanh chóng truy tìm, cứ duy trì như thế đến một canh giờ, đổi lại là ai cũng không thể cảm thấy vui vẻ nổi. Lý Đàm lúc này tình hình càng trở nên tồi tệ. Tên trong tay càng trở nên ít, hơn nữa thể lực nhanh chóng không thể chịu nổi. Ông biết, khi thể lực cạn kiệt, bản thân không thể có một cơ hội sống sót. Sau khi cân nhắc kĩ lưỡng, Lý Đàm quyết định cuối cùng sẽ liều mạng. Trên đường chạy trốn, Lý Đàm đã dụ địch nhân chạy hai vòng trong Hồng Diệp lâm, âm thầm chôn thuốc nổ ở nhiều chỗ. Chỉ cần một phát nổ, ông tin là cả đám hắc y nhân này tuyệt đối bị nổ đến banh xác. Bất quá trước tiên địch nhân phải ở trong phạm vi đặt bẫy mới có thể thành công. Do địch nhân càng vây chặt lại, khiến Lý Đàm không có cơ hội dẫn động cạm bẫy. Nhanh chóng thấy bản thân không thể duy trì, cho nên ông quyết định tự thân dụ địch, dẫn địch nhân vào trong khu vực đặt bẫy, từ đó có thể giành lại một cơ hội sinh tồn. Đang trốn, Lý Đàm cố ý lộ ra một sơ hở, bắt đầu chạy loạn lên trong rừng... Đầu lĩnh tiếp tục tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng cũng phát hiện ra thân ảnh của Lý Đàm. Hắn trong lòng kích động, tinh thần phấn chấn, lập tức phi thân đuổi theo. Nhưng hắn đối với phép bắn tên của Lý Đàm vẫn có sự cố kị, cho nên tốc độ tiến lên vẫn không quá nhanh. Nhưng cao thủ vẫn là cao thủ, đầu lĩnh tốc độ mặc dù không quá cao, nhưng việc truy đuổi một người không có võ công tự nhiên nhẹ nhàng hơn nhiều. Chỉ cần vài bước cũng đủ vượt qua Lý Đàm, chặn ông lại. Hắn đứng trên một cành cây, cẩn thận đánh giá Lý Đàm đang núp sau một thân cây, ngạc nhiên thầm nghĩ: "Không nghĩ là một thợ săn bình thường lại lợi hại như thế. Xem ra ta đúng là có chút xem thường người trong thiên hạ rồi". Đầu lĩnh chắp tay sau lưng, lạnh lùng nói: "Nói cho ta biết, những kẻ khác giờ ở đâu, ta sẽ để ngươi vui vẻ chết được toàn thây". Ngữ khí lạnh lùng, không có một chút phẫn nộ, tựa như là hắn lúc bình thường ban đại ân cho người khác vậy. "Hừ!" Lý Đàm vẻ mặt đầy sát khí nói: "Các ngươi là đồ súc sinh, không có nhân tính, thương thiên hại lí, ngay cả người vô tội cũng không tha. Bản thân Lý Đàm ta đường đường nam nhi, há có thể khuất phục các ngươi. Dù cho ta có chết cũng chờ các ngươi dưới địa ngục... "Đang nói, một đám hắc y nhân đã phóng tới vây ông vào giữa. Lúc này đầu lĩnh mới yên tâm, đối với tình hình hiện tại, đối phương căn bản không có một cơ hội trốn thoát. Hắn ngữ khí âm trầm nói: "Ngươi đã không muốn nói, vậy ta sẽ cho ngươi nếm mùi lợi hại của thất thập nhị cấm thủ, xem ngươi có thể chịu nổi mấy chiêu. Hừ!" Nói xong song cước liền phóng tới Lý Đàm. Lý Đàm thần tình chăm chú, không chút hoảng loạn, dùng tốc độ nhanh nhất ném ra hai thanh chủy thủ, nhắm trực tiếp vào hai mắt đối phương. Chủy thủ tốc độ cực nhanh, không kém gì so với mũi tên vừa rồi. Đầu lĩnh hừ lạnh một tiếng, coi thường nói: "Chỉ vài ngón quèn". Nói rồi thân người xoay chuyển, tránh khỏi sự công kích của thanh chủy thủ, nhưng tốc độ cũng trở nên chậm lại. "Đúng là lúc này!" Lý Đàm đột nhiên hét lớn, khí thế lập tức biến hóa, cả người phát ra kình phong, khuôn mặt trở nên dữ tợn khiến cho người ta khiếp sợ. Cánh tay nhanh chóng nhấc lên, thành thục cầm lấy một mũi tên, đặt vào cung kéo hết sức, rồi mạnh mẽ phóng ra. Mũi tên vô thanh bay đi... Mũi tên này được Lý Đàm truyền hết sức mạnh toàn thân, trong nháy mắt, một vết màu trắng chợt hiện lên trên trán ông, nhưng trong hoàn cảnh khẩn trương lúc này không một ai chú ý thấy, có vẻ quỷ dị vô cùng. Đầu lĩnh nghe Lý Đàm hét lớn, trong lòng rùng mình, bản thân không ngờ là mắt không thể nhìn thấy tốc độ của mũi tên, một nỗi sợ hãi lan tỏa khắp người. Thân thể hắn nhanh chóng xoay chuyển, bay nằm xuống mặt đất. Nhưng hắn phát hiện mũi tên không bay đến phía mình, "Chẳng lẽ trật à?" Trong lòng đang tự hỏi, chợt có một chuyện khiến hắn sợ đến ngây cả người. Mũi tên bắn tới một gốc cây, cắm xuống đất tạo ra một tia lửa. Rồi "Ầm!" Một tiếng nổ thật lớn, mặt đất đột nhiên nứt toạc ra, đá văng tung tóe cắt vụn cành lá bay khắp nơi. "Không tốt!" Đầu lĩnh bừng tỉnh, lập tức bảo vệ chỗ yếu hại, nhảy đến trốn sau một cây đại thụ. Vẫn chưa dừng lại "Ầm... Ầm... Ầm... " Ngay sau đó là thêm vài tiếng nổ nữa, mặt đất xung quanh đều bị nát hết cả. Đầu lĩnh thấy như thế vội vàng vận công hộ thể. "Phanh!" "Phốc!" Vẫn chịu đựng sự công kích cực lớn liên tiếp, cả người hắn bị chấn bay ra ngoài, phun ra một ngụm tiên huyết. Đám hắc y nhân vây quanh Lý Đàm thấy đầu lĩnh dừng lại thì đột nhiên có tiếng nổ, cả bọn đều sửng sốt. Đang lúc đó chung quanh cũng phát sinh tình trạng như thế, thật sự đã không phản ứng kịp. Biến cố đột nhiên như thế, ngay cả đầu lĩnh của bọn chúng là cao thủ như vậy cũng không chịu nổi, đừng nói bọn người như chúng. Vừa rồi mũi tên đã cắm trúng nơi chôn thuốc nổ, vì ma sát mà tạo ra tia lửa dẫn cháy đến thuốc nổ, tia lửa phát nổ lại kích hoạt các khối thuốc nổ ở gần đó. Vụ nổ liên tục như thế uy lực càng trở nên cực đại. Tất cả giống như Lý Đàm chuẩn bị mà xảy ra. Nhưng có một chuyện duy nhất không thể tin nổi, vừa rồi mũi tên đó không ngờ đã lấy đi tất cả sức lực của bản thân ông, khiến ông ngay cả việc di chuyển cũng không thể làm nổi. Lý Đàm bất lực cười khổ, thầm nghĩ: "Thật không thể tin được, người tính không bằng trời tính!" Ông lập tức liền bị lực nổ ép văng ra. Lơ lửng trên không, giờ phút này ông cảm thấy an bình dị thường, khóe miệng vẫn còn mỉm cười: "Tiểu Nguyệt, ta đến gặp nàng đây. Đã bao nhiêu năm rồi, nàng vẫn còn đợi ta chứ?" Lập tức ông chìm trong ánh lửa và cát đá bay ngập trời... Mặc dù hiện tại tuyết rơi đầy trời nhưng vẫn không thể che phủ nổi một góc Hồng Diệp lâm đã bị phá hủy. Vừa rồi lực phá hủy quá lớn, thật khiến người ta kinh hãi không thôi. Nằm trên mặt đất, đầu lĩnh trong lòng thầm nhủ may mắn: "May là ta bị chấn bay ra ngoài, nếu không vận mạng bản thân cũng giống như những tên khác, biến thành một đống tro tàn rồi". Nhìn về một vùng đã bị phá hủy phía trước, tên đầu lĩnh trong lòng cảm thấy trống rỗng. Hắn không thể tưởng tượng được, vì đối phó với một người mà lại phải trả một giá đắt đến như thế. Ám ảnh tổ mỗi tên đều được tổ chức dùng rất nhiều tinh lực bồi dưỡng nên, thực hiện vô số nhiệm vụ nguy hiểm mà vẫn sống sót đến bây giờ, đã trở thành tinh anh trong đám tinh anh. Không thể nghĩ là Ám ảnh tổ cả ba mươi sáu người hôm nay tất cả đều nằm lại trong mảnh rừng này. "Ai!" Đầu lĩnh bất lực thở dài một tiếng, đứng dậy nhìn lại về phía trước, rồi lê thân thể đã trọng thương mà rời đi. Trong Hồng Diệp lâm hoang tàn, tuyết trắng đầy trời đột nhiên không có gió mà bốc lên, trong nháy mắt một đạo bạch quang chợt lóe lên rồi biến mất, rồi nơi này lại trở về tình trạng yên tĩnh như cũ. Trong căn phòng nhỏ, đầu lĩnh cúi đầu đứng một bên. "Cái gì? Tất cả đều đã chết?" Ngữ khí tràn ngập sự chấn động, kinh ngạc không thể tin nổi. Vương Tống biết thủ hạ quyết không dám lừa dối hắn, chỉ là hiện tại nghe sự tình như thế sao có thể tiếp nhận nổi. Ám ảnh tổ trong mắt Vương Tống còn hơn cả là đám thủ hạ hữu dụng, đương nhiên không thể định giá nổi, nhưng lúc này tất cả đều đã chết bởi một tên thợ săn bình thường. Sự thật như thế thật sự là đả kích rất lớn. Hắn luôn tự cho là tính toán không chút sơ hở, không ngờ là phát sinh sự việc như thế. Không thể nghi ngờ là khuôn mặt hắn nặng nề vô cùng, vốn muốn là thi triển một chút thực lực của bản thân, nhưng lại trở thành trò cười cho kẻ khác. Lúc này Vương Tống vẻ mặt âm trầm vô cùng, lạnh lùng nói: "Nói mọi sự cho ta, không được sót một chút nào". "Dạ!" Đầu lĩnh liền đem tất cả sự việc không sót một chữ mà kể lại... Quyển 2: Khởi trìnhChương 20: Khởi trìnhQuyển 2: Khởi trìnhChương 20: Khởi trìnhTác giả: Tử Mộc Vạn QuânDịch thuật: cdtNguồn: Tàng Thư Viện - tangthuvieTrong căn phòng nhỏ, Vương Tống đột nhiên hỏi: "Theo như ngươi nói, đúng là hiện giờ không còn tin tức gì về dư đảng phải không?" Ngữ khí cực kì băng lãnh khiến cho người ta cảm thấy toàn thân sợ hãi. Đầu lĩnh liền dập đầu xuống đất nói: "Dạ phải, sau khi tên thợ săn đó chết thì những tên khác đều mất dấu vết". "Hừ!" Vương Tống đại nộ. "Ba!" một tiếng, thủ chưởng dùng lực đập xuống bàn một cái. Chỉ nghe "Rắc!", cả cái bàn liền tan vỡ thành nhiều mảnh trên mặt đất. Nội lực thâm hậu như thế, tuyệt không phải cao thủ bình thường có thể làm được. Xem ra vị Tống công tử này đúng là cao thủ. Đầu lĩnh thân người chợt khẽ run, một câu cũng không dám nói. Như là đã phát tiết hết nộ khí, Vương Tống ngữ khí thay đổi, lạnh nhạt nói: "Vốn là ngươi đáng tội chết... " Nghe nói thế đầu lĩnh trong lòng cảm thấy căng thẳng. "Nhưng ta niệm tình ngươi theo ta đã nhiều năm, hơn nữa lúc này cũng là người ta cần, cho nên ta tạm thời tha cho ngươi một mạng, cho ngươi có cơ hội đái công chuộc tội... "Nghe câu này, đầu lĩnh cũng yên tâm một chút, vẻ mặt cảm kích vô cùng, liền bái tạ nói: "Tạ ơn công tử tha tội cho tiểu nhân, tiểu nhân thề sẽ trung thành với công tử cho đến chết". Vương Tống danh phận cao quý, từ nhỏ đã học tập việc cai quản kẻ khác. Hiện tại hắn tự nhiên đã thành thục chuyện này, ban ân huệ mới thể hiện đạo làm vua. Thấy biểu tình của thuộc hạ, Vương Tống hài lòng gật đầu nói: "Ngươi trước tiên hãy tu dưỡng cho tốt, đợi lành vết thương rồi hãy đến gặp ta". Nói xong hắn liền nhắm hai mắt lại. Đầu lĩnh cũng vội lui ra... Trong căn phòng nhỏ, ánh sáng chợt biến mất. Một nam tử thân mặc đồ đen, đầu quấn khăn đen quỳ trước mặt Vương Tống, nói rành rọt: "Công tử có chuyện phân phó". Vương Tống nhắm mắt nằm dài trên ghế, lãnh đạm nói: "Quỷ Mị, tình hình vừa rồi ngươi cũng đã nghe rõ. Ngươi hãy đi tìm tất cả dư đảng mà diệt hết, ta không hi vọng có một tin tức gì bị tiết lộ ra ngoài". Giọng nói tràn đầy tự tin, tựa như là đã biết kết quả trước rồi. "Dạ, công tử". Quỷ Mị nói xong liền biến mất khỏi phòng. Không phải là biến mất, nhưng tốc độ quá nhanh khiến người ta không thể nhìn thấy. Chỉ nháy mắt đã biến mất, đây chính là một bí pháp trong dị thuật - không gian di động. Đây đúng là chỗ dựa đích thực của Vương Tống, chính là bản thân hắn đã gặp được nhân tài biết được dị thuật khủng bố này. Hắn lần này phái dị sĩ đi, xem ra Vạn tiên sinh và Tiểu Nhã quả thực là lành ít dữ nhiều... Ngày hôm sau. Trữ Huyền thành, trong thiết lao của nha môn, Nhạc Phàm mở mắt ngay khi ánh sáng đầu tiên chiếu vào. Lúc này hắn tịnh không biết Lưu Thủy thôn đã trở thành tro bụi, lại càng không biết thân nhân và bằng hữu mình đang ở lằn ranh sống chết. Tỉnh dậy, Nhạc Phàm toàn thân đột nhiên chấn động, liền đứng dậy đi đến bên cạnh song sắt, lớn tiếng gọi... Những ngày này, Lệ Vân mỗi ngày đều dậy rất sớm đánh thức Nhạc Phàm, điều này đã trở thành thói quen. Nhưng vừa rồi Nhạc Phàm tỉnh dậy, cảm giác có chút gì khác lạ, dùng tinh thần lực mới phát hiện ra, hơi thở của Lệ Vân ngày càng trở nên yếu ớt. Nhạc Phàm kêu lớn vài tiếng, nhưng lão vẫn không có phản ứng gì. Cho nên hắn không thể kiên nhẫn, cũng không dám suy nghĩ nhiều. "Hát!" kêu lớn một tiếng, hắn bẻ song sắt sang hai bên, chui người qua. Con người đúng là như thế, mặc dù biết sớm muộn gì cũng chia lìa, nhưng đến lúc chia li thật sự, trong lòng cũng khó mà chịu nổi. Nhạc Phàm từ khi vào thiết lao đã bắt đầu biết lão nhân sớm không còn khỏe nữa. Những ngày này cùng sống với lão nhân, sớm xem lão là thân nhân của mình. Giờ đây thấy lão nhân chuẩn bị li khai nhân thế, trong lòng đột nhiên trở nên bi thương. Vội vàng vạch đám rơm ra, từ từ ôm lão nhân dậy, lúc này Nhạc Phàm cảm thấy chân tay đều vô dụng. Tay phải khẽ run run sờ vào khuôn mặt đã trở nên hơi lạnh, mắt hắn đã trở nên hơi ướt. Nhạc Phàm tuyệt đối không phải là người nhu nhược, ngược lại, khó khăn từ nhỏ sớm khiến hắn trở nên kiên cường. Nhiều năm sinh hoạt gian khổ, bao nhiêu lần chiến đấu khó khăn đã không thể khiến hắn dao động trong lòng. Ngay cả khi biết mẫu thân đã qua đời hắn cũng không đau khổ như thế. Nhưng hiện tại chỉ vì lão nhân mới quen biết vài ngày lại khiến hắn ướt cả hai mắt. Đây là lần đầu tiên, Nhạc Phàm lần đầu tiên biết đến nỗi đau khổ của việc mất người thân. Đạo thanh sắc nguyên khí trong cơ thể nhanh chóng di chuyển, trở nên dày đặc hơn. Nhưng Nhạc Phàm không chú ý đến, hắn lúc này lo lắng cho thân nhân của mình. Lệ vân chậm chạp mở hai mắt, cố hết sức đưa tay trái lên, khẽ vuốt mặt Nhạc Phàm, ngữ khí hư ngược nói: "Hài tử, đừng đau khổ như thế, con người khó thoát khỏi cái chết... Rồi ngày này cuối cùng cũng đến, nhưng ta trong lòng có mối hận không thể quên được, cho nên mới có thể sống tới giờ... Có thể gặp được con trước khi chết, nghe con gọi hai tiếng gia gia, ta cũng không còn gì phải hối tiếc... Nếu sau này gặp người nhà của ta, con giúp ta chăm sóc họ cho tốt. Nói không chừng họ đã chết cả rồi... Nếu bọn họ đã chết, ta tại nơi đây cũng đã có một người thân... Tiểu Phàm... Có thể gọi ta hai tiếng gia gia lần nữa được không?" Thanh âm lão nhân càng trở nên yếu ớt. "Gia gia... gia gia... gia gia... " Không ngừng gọi lớn, Nhạc Phàm có chút nghẹn ngào nói: "Gia gia yên tâm, con sẽ tìm được người nhà của người, con sẽ chăm sóc họ thật tốt, nhất định rất tốt... " Thấy lão nhân từ từ nhắm hai mắt, hắn biết lần này vị lão nhân khả kính sẽ không tỉnh lại nữa. Cho nên hắn không nói gì nữa, cũng không di động, cứ yên lặng ngồi đó mà ôm thi thể lão nhân trong lòng... . Lão nhân đã đi, để lại mối hận suốt nhiều năm không cam lòng mà ra đi... . Một lúc lâu sau, Nhạc Phàm mới từ đau khổ mà dần phục hồi lại. Lúc này ngục tốt mới tiến lại. Thấy song sắt bị bẻ cong như thế tất cả đều sửng sốt. Bọn hắn nghĩ rằng, song sắt cứng như thế cả bọn cũng không thể lay động nổi, nhưng lại có người có thể bẻ cong nổi. Đột nhiên, Nhạc Phàm trở thành nhân vật nguy hiểm phi thường đối với chúng, chúng cũng không dám hung hăng càn quấy như trước, cho nên thành tâm mà đưa thi thể lão nhân ra ngoài... Từ khi Lưu Thủy thôn bị hủy diệt, nha môn tri phủ đã không còn thanh nhàn như trước. Hơn hai trăm người chết, không kể là nguyên nhân gì, trách nhiệm của lão khẳng định không thể tránh khỏi, nên lão cảm thấy lo lắng vô cùng. Cho nên lão một mặt không ngừng phái người truy tìm manh mối khắp nơi, một mặt tự thân đi gặp các quan lại và cường hào khác. Tri phủ lúc này tâm trí rối loạn. Đã trải qua thời gian một ngày vẫn không tìm thấy manh mối gì, đang lúc cảm thấy tuyệt vọng lại đột nhiên tiếp nhận tin tức từ trên truyền xuống. Để cho hắn có thể tránh khỏi việc này, chỉ nói sơn tặc vùng phụ cận Lưu Thủy thôn làm loạn, toàn thôn hơn hai trăm người chết trong tay sơn tặc, triều đình đang điều tra sự việc. Nghe tin tức như thế tri phủ tự nhiên minh bạch, sự việc này có liên quan tới người trong triều. Nhưng đã có người ở trên ra mặt can dự, bản thân hắn cũng không một chút lo lắng nữa. Hai ngày sau, tri phủ tiếp nhận công văn phản hồi của Hình bộ, Nhạc Phàm bị xử sung quân biên hoang bốn năm, phục dịch xong được khôi phục tự do. Vì thế hắn được vài tên quan binh áp giải lên phía Bắc, đi về phía biên hoang. Từ nay về sau cuộc sống mới đã bắt đầu, trước mắt ngọt bùi đắng cay không ai có thể biết được, nhưng hắn tin là bản thân có thể chịu được, bởi vì trong lòng hắn vẫn còn có điều cần phải hoàn thành.