Thương Thiên

Quyển 15 - Chương 15: Nhất đại tông sư.

30-08-2024


Trước Sau

Hai đại cường giả Thiên đạo cứ như vậy mà bị giết, mọi người bỗng cảm thấy mình như đang mơ.
Lúc này bọn họ mới lại nhận thức rõ hơn sự mạnh mẽ của Lý Nhạc Phàm,danh xưng tuyệt thế hung thần quả nhiên không phải để làm cảnh.
- Tiểu tử, nhà ngươi muốn chết! Tiếng hét như sấm động cuồn cuộn chảy đến.
Nhạc Phàm ngẩng đầu, chỉ cảm thấy một cỗ áp lực cực lớn đánh xuống, chính là kiếm khí cực lớn.
Hừ! Mắt Nhạc Phàm lộ ra hàn quang, một quyền đánh tới nhìn như không có gìđặc biệt, nhưng mà ngưng tụ một cỗ lực lượng mang tính hủy diệt.
Thấy cảnh tượng như vậy, Khấu Phỉ bọn người không khỏi bị Lý Nhạc Phàmlàm cho đổ mồ hôi lạnh, hắn không ngờ chỉ dùng một đôi tay trần để đỡkiếm khí cứng rắn, thế này cũng quá mức kinh thế hãi tục đi! Bồng! Một quyền một kiếm chạm vào nhau, kết quả hoàn toàn ngoài dự liệu củamọi người, nắm tay Nhạc Phàm hoàn hảo không tổn hại gì, còn mũi tên lớnkia bị đánh thành bột phấn.
Quyền ý như thiên, lại cao với thiên! Quyền ý như hải, lại dung với hải.
Nhạc Phàm đánh một quyền này, quả thực thuyết minh rõ ràng cho hai chữ “lực lượng” cực chuẩn.
Ánh mắt mọi người nhìn lại, chỉ thấy bốn đạo quang ảnh ở bầu trời,giống như thần linh cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh nhỏ békhông đáng kể.
- Là… Là đại tôn! Tĩnh Quốc Quân một phương, Khấu Phỉ bọn người bỗng nhiên biến sắc.
Đại tôn nhập thế, không giống lẽ thường, giống như Thát Đát tộc xâm lấn Trung Nguyên, phải hỏi hoặc được Đại tôn ngầm đồng ý, nếu đúng như vậy, sự việc hôm nay chỉ sợ bất thiện.
Trái ngược với tâm tình củaTĩnh Quốc quân, đại quân Thát Đát tuy rằng bị chém mất vài thủ lĩnh,nhưng mà Đại tôn xuất hiện, ý nghĩa rằng bọn họ dĩ nhiên có thể đạt được thắng lợi cuối cùng, mà sự ám ảnh của Lỹ Nhạc Phàm trong lòng họ giờ đã phai nhạt đi rất nhiều.
Nhạc Phàm dĩ nhiên là không để ý người khác nghĩ gì, chỉ ngẩng đầu lạnh lùng nhìn bốn vị Đại tôn trên bầu trời.
Đại tôn thì sao? Chẳng lẽ Đại tôn có thể tùy ý chơi đùa với vận mệnh người khác? Chẳng lẽ đại tôn có thể cao cao tại thượng là chúa tể mọi thứ? Nhớ đến mấy vị Đại Tôn hoành hành bá đạo tại Hồng Mông đại điện, một cỗ lửa giận không thể áp chế cháy lên trong lòng Nhạc Phàm.
- Xuống đây cho ta! Nhạc Phàm đột nhiên hét to, thanh âm to đến nỗi chấn động màng nhĩ khiến cho mọi người đều đau đớn.
Theo thanh âm của Nhạc Phàm truyền tới, bốn điểm quang ảnh trên bầutrời kịch liệt rung động, sau đó đột ngột rơi xuống, là Cực Kiếm, ThiênKhung, Nguyên Hoang và Minh Huyễn bốn vị Đại Tôn.
Đại Tôn hànglâm, Ma môn cùng Chu Khang Cảnh tất cả mọi người cùng tiến lên hỏi thăm, nhất là Chu Khang Cảnh một phương quần long vô thủ, đều bị hung tínhcủa Lý Nhạc Phàm dọa cho sợ đến mức không dám ra tay, chỉ có thể hi vọng được Đại Tôn che chở dưới danh nghĩa môn hạ.
- Lý Nhạc Phàm, ngươi quá càn rỡ! Nguyên Hoang Đại Tôn trừng mắt lạnh lẽo, trong lòng tức giận khônnguôi.
Nhĩ rằng mình đường đường là đại tôn, không ngờ bị một vãn bốiquát lớn trước mặt, còn bị còn bị đánh cho mất hết cả thanh danh, chuyện này nếu truyền ra ngoài, mặt mũi Nguyên Hoang đại tôn hắn chẳng phảimất hết sao.
Đương nhiên, phẫn nộ thì phẫn nộ, Nguyên Hoangkhông ngốc đến nỗi làm chim đầu đàn.
Xung quanh cũng như vậy, so với hai con cáo già Minh Huyễn đại tôn và Thương Khung đại tôn thì Nguyên Hoang đại tôn còn kém một chút, ít nhất biểu hiện của người ta rất lạnh nhạt, vừa rồi cũng không nói gì.
So với những vị đại tôn khác, sắc mắt Cực Kiếm đại tôn khó coi dị thường.
Cực Kiếm vốn tưởng rằng, Lý Nhạc Phàm bị không gian loạn lưu cuốn trôiđi, từ nay về sau không còn xuất hiện nữa.
Không nghĩ tới người này phúc lớn mệnh lớn, có thể thoát ra khỏi không gian loạn lưu.
Mà thực lựcNhạc Phàm thể hiện ra lúc này còn mạnh hơn hắn ước chừng, một kiếm vừarồi tuy là thăm dò nhưng hắn cũng đã dùng đến ba thành thực lực, khôngnghĩ tới Lý Nhạc Phàm chẳng những dễ dàng hóa giải mà còn đập nát kiếmmang.
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thế nào cũng khôngthể tin được, huyết nhục của một người có thể đạt trình độ dẻo dai mạnhmẽ đến vậy, chẳng lẽ Đại Diệt thần văn khủng bố như trong truyền thuyếtsao.
Ánh mắt đỏ sậm của Nhạc Phàm lạnh lùng nhìn qua bốn vị đại tôn, đạm mạc nói: - Các ngươi còn chưa nói cho ta, quyền lợi và lực lượng thật sự trọng yếu vậy sao? Bốn vị đại tôn không nghĩ tới đối phương đột ngột hỏi vấn đề dạng này, trong thời gian ngắn không biết nên trả lời ra sao.
Chỉ nghe Nhạc Phàm tiếp tục nói: - Các ngươi đều cao cao tại thượng, được hưởng vô thượng vinh quang vàquyền lợi, các ngươi có lực lượng cường đại, tại thế gian này, chỉ cầncác ngươi muốn là sẽ đạt được, gần như mặc cho các ngươi tùy chọn, nhưng mà các ngươi lại không nghĩ tới bảo vệ muôn dân trăm họ, ngược lại vìlợi ích bản thân tàn hại chúng sinh… Các ngươi cũng biết mỗi một sinhmệnh đều trân quý, đều có tôn nghiêm của mình chứ không phải để nô dịch, bị an bài.
- Thiết Huyết nói đúng như vậy, các ngươi ích kỉ, các ngươi chưa từng nghĩ tới, chưa từng… Nói tới đây, sắc mặt Nhạc Phàm trở nên lạnh lùng, sát khí trong mắt tăng vọt: - Cho nên tất cả các ngươi đều đáng chết! - Chết đii! Lời còn chưa dứt, một cỗ sát ý đã hướng tới, khuấy động cả chân trời.
Lực lượng tuyệt đối không cần thiết phải ngụy trang gì cả, cứ như nắmtay của Lý Nhạc Phàm, nắm giữ lực lượng hủy diệt và tử vong, đó là lựclượng cường đại nhất thế gian.
Một đấm đánh ra thiên địa đại động! Chỉ một quyền đơn giản này, khiến cho bốn vị đại tôn không thể không phòng ngự.
Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Lực phá kinh thiên, khí thế cuồng bạo.
Mặt đất bị bổ ra một cái hố to lớn.
Nhìn vào Lý Nhạc Phàm như đang điên cuồng, sắc mặt bốn vị đại tôn càng thêm ngưng trọng.
Lúc trước tại Hồng Mông đại điện, năm vị đại tôn cùng một vị tà ma liên thủ cũng không thể không chế Lý Nhạc Phàm, nếu không phải đánh nhauđộng vào cấm chế, nói không chừng người ngã xuống cuối cùng chính là bọn họ.
Hôm nay đối mặt với Lý Nhạc Phàm bọn họ mới cảm nhận sâusắc chỗ khủng bố của đối phương, nó đã vượt quá phạm vi nhân lực có khảnăng nắm giữ, nếu dùng cảnh giới để tính toán thì tuyệt đối siêu việtThiên đạo.
Một quyền đánh lui tứ tôn, thần lực này ai cản nổi? Mọi người lập tức kêu lên sợ hãi, cả đám há mắt trợn mồm, kinh ngạc nhìn miệng hố cực lớn bên cạnh Lý Nhạc Phàm.
Vẻn vẹn chỉ một quyền, đủ để nâng tầm Lý Nhạc Phàm lên ngang hàng đại tôn.
Lý Đàm chứng kiến cảnh tượng như vậy, không khỏi lộ ra một tia vui mừng đắc ý.
Đại khí bàng bạc, hậu trọng như sơn, bất tri bất giác, Lý Nhạc Phàm đãtrở nên cường đại mạnh mẽ như thế, nhấc tay giơ chân đều hiển lộ raphong phạm siêu việt nhất đại tông sư.
Sắc mặt Cực Kiếm đại tôn càng thêm âm trầm, khóe miệng Thiên Khung đt và Nguyên Hoang đại tônlại có chút chua xót, vốn tưởng tập hợp tứ tôn lực của bọn họ hẳn là đủngăn chặn Lý Nhạc Phàm, không ngờ rằng bị một quyền của đối phương đãđánh lui bọn hắn.
- Linh giới hóa hình, vạn kiếm quy tâm! Nghe được Cực Kiếm đại tôn niệm trong miệng, sắc mặt Thiên Khung đạitôn cùng Nguyên Hoang đại tôn đại biến, bọn họ biết lão gia hỏa nàychuẩn bị muốn liều mạng.
Bất quá bây giờ bọn họ đâm lao phải theo lao,chỉ có thể kiên trì tới cùng.
- Khai thiên tích địa, Càn khôn nghịch chuyển! - Man hoang hồng lưu, trấn thủ vạn cổ! - Thái thượng vô tình, thất thải lưu quang! Lực lượng thế giới vận chuyển đến cực hạn, thế giới của bốn vị đại tôn tương hỗ trùng điệp bao phủ Lý Nhạc Phàm vào trong.
Chỉ tiếc, bọn họ đã xem nhẹ lực lượng của Lý Nhạc Phàm.
Rống! Gầm lên giận dữ, mi tâm Nhạc Phàm lóe ra, một đạo ấn ký bạch sắc dầnxuất hiện, không phải lửa chẳng phải mây, không phải vật chất chẳng phải linh hồn, nó giống như phù chú thần bí.
Ngay sau đó, từng đạo văn ấn bạch sắc từ ấn kí nơi mi tâm kéo dài ra toàn bộ thân thể.
Một hơi thở thê lương cổ lão tràn ngập cả trời đất, dù là thế giới của đại tôn cũng không thể ngăn cản.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!