Trước hỗn độn Hồng Mông, Thái Cổ. Khi đó, âm dương chưa phân, ngũ hành chưa lập, thiên địa chưa mở, thế giới một mảnh hỗn loạn, không có trật tự. Thời hồng hoang thiên địa sơ khai, chính là thời Viễn Cổ. Khi đó, âm dương hai cực, ngũ hành đã lập, lúc đó, sinh tử tuần hoàn, diễn biến sinh linh đều do thiên đạo vận chuyển. Sau đó Thần Ma xuất hiện, sinh linh đồ thán, cuối cùng đại kiếp nạn phủ xuống, thiên địa tan vỡ, hóa thành vô số thế giới. Đại thế giới, chính
là thế giới hiện thực nơi chúng ta đang đứng, là nơi có khí tức của ngàn vạn sinh linh, mà Thập phương giới chính là thế giới tồn tại độc lập
với đại thế giới, thế nhưng nơi này lại có ngàn vạn mối quan hệ với đại
thế giới. - Nói đúng ra, Thập phương giới kỳ thực cũng là một bộ phận của đại thế giới, bất quá, trải qua vô số năm diễn biến, đại thế
giới đã hồi phục lại cảnh tượng phồn vinh khi trước, mà Thập phương giới vì vô số nguyên nhân mà bị phong ấn trong không gian này. - Nói đến thần quỷ yêu ma quá mức xa xôi, đã trở thành truyền thuyết, thế
nhưng trong điển tịch từ xưa quả thực có ghi chép tới chúng, về phần
thật hay giả cũng không ai biết được. Mọi người nghe Huyền Cơ
lão nhân nói, không tự giác mà chìm đắm trong câu chuyện, một đoạn lịch
sử bụi bặm lại một lần nữa hiện ra trong đầu mọi người. Đó là một thời
đại huy hoàng, đó là thời đại Đại Năng bay khắp bầu trời, đó là thời đại tàn khốc, máu tanh. Chỉ là, thời đại đó đã bị chìm đắm trong dòng sông
dài lịch sử. Có thể... Có thể hiện tại thực sự có thần tiên, có thể bọn họ đã đi tới thế giới kia rồi. Mọi người trầm mặc, trong lòng dần dần nổi sóng, hóa ra thế giới này so với tưởng tượng của bọn hắn còn phức tạp hơn, tới mức không thể tưởng
tượng được. - Sư bá, rốt cuộc lúc đó đã xảy ra chuyện gì? Vì sao thiên địa lại tan vỡ? Phương Hàm nói ra sự nghi hoặc trong lòng mọi người, bọn họ đều vô cùng cảm thấy hứng thú, thời kỳ viễn cổ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà
khiến cho thiên địa tan vỡ. Ngữ khí của Huyền Cơ lão nhân có chút trầm trọng: - Trong điển tịch của Thiên Cơ Môn chúng ta tuy rằng có ghi chép về việc
cổ, thế nhưng tin tức trước viễn cổ lại không ghi chép nhiều lắm, dù sao thời gian đó cũng không có bất luận một điển tịch nào còn lại, duy chỉ
có một chút ít tin tức truyền lại hậu thế. Chỉ là, theo ta được biết,
thiên địa vỡ tan là do người thiên giới dựng lên, để truy tìm bí mật
trường sinh hư vô mờ mịt kia, vô số Đại Năng và cường giả nhảy vào thiên giới, một hồi thảm chiến có một không hai đã cuốn theo tất cả thiên
địa, khiến cho âm dương nghịch chuyển, ngũ hành biến mất, khiến cho
thiên địa tan vỡ. Truy tìm bí mật trường sinh? Mọi
người nghe vậy, không khỏi liên tưởng tới mấy vị Đại Tôn... Bọn họ tiến
vào Thập phương giới, mở Thiên Duy chi môn, không phải là truy tìm bí
mật trường sinh sao? Nếu như lịch sử tái diễn, thiên địa liệu có thể bị
tan vỡ lần thứ hai không? Đại kiếp nạn có ập xuống lần nữa hay không? Trong lúc mọi người đang thấp thỏm lo âu thì bầu trời chợt biến sắc, bị một mảnh mây mù mông lung che lấp, thỉnh thoảng còn có sấm sét hiện ra. - Chuyện gì xảy ra? - Chuyện gì đã xảy ra? Bầu trời vì sao đột nhiên lại biến đổi? - Lẽ nào thực sự đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt mọi người đại biến, không khỏi sinh ra dự cảm bất hảo. Phương Hàm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, vội vã quay về phía Huyền Cơ lão nhân nói: - Sư bá, sát khí che trời, không biết có chuyện gì xảy ra a! - Không tốt! Thiên địa dị tượng, tất có tai họa ập xuống! Huyền Cơ lão nhân không để ý tới Phương Hàm, tay cầm la bàn, suy tính một phen. Mọi người thấy thế không nói nhiều, vẻ mặt khẩn trương nhìn Huyền Cơ
lão nhân, cùng đợi đáp án. Kim đồng hồ trên la bàn trong tay Huyền Cơ
lao nhân quay ngược trở lại, ngón tay biến ảo khôn lường, quang mang
lượn lờ bên ngoài. Một lát sau, đầu lông mày Huyền Cơ lão nhân nhíu lại, sắc mặt vô cùng xấu xí. Quả nhiên không lâu sau, thanh âm của Huyền Cơ lão nhân vang lên: - Thiên giới xảy ra chuyện, nơi này không thích hợp ở lâu, mọi người phải mau rời đi, bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Vừa dứt lời, biến cố lại nổi lên. Rầm rầm rầm... Một tiếng nổ vang thật lớn từ trung ương hậu thổ giới truyền tới, mọi
người nhìn lại thì thấy vết rách trên bầu trời hậu thổ giới kia rất
nhanh khuếch tán ra, sau đó, ở bên trong cốt mộ phát ra ánh sáng tử sắc, mặt đất bị thứ ánh sáng kia chiếu rọi tức thì hóa thành một mảnh đất
khô cằn. Oanh! Một tiếng nổ vang lên, cốt sơn cao chót vót bỗng nhiên bạo tạc, cái gì mà Phong Thiên đại trận, cái gì mà Kim Ô hỏa chủng, hết thảy đều là hư vô trước nó. Vô số hắc sắc lưu
quang từ trong cốt mộ lao ra, có một số bị cản lại, đại đa số thì phá
tan màn chắn kết giới, thoát ra ngoài bầu trời. Thấy một màn
như vậy, Huyền Cơ lão nhân ngây ngốc, Phương Hàm cũng sững sờ đứng tại
chỗ. Bọn họ tổn hao tâm lực bày ra Phong Thiên đại trận, không ngờ lại
bị hủy dễ dàng như vậy, mà đám oán linh bị trấn áp này đã trốn thoát.
Khó có thể tưởng tượng được, nếu như những oán linh này trở về nhân gian sẽ có cảnh tượng ra sao, có thể nói khi đó, nhân gian đã biến thành a
tì địa ngục. - Sư... Sư bá, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Phương Hàm lúc này đã hoảng loạn, căn bản không biết nên làm thế nào cho phải. Không chỉ là nàng, mà những người khác cũng bị biến cố bất ngờ này khiến cho trở tay không kịp. Huyền Cơ lão nhân phục hồi tinh thần, đang nghĩ phương pháp sửa chữa
trận pháp, không ngờ khí lãng thật lớn lại đập vào mặt khiến cho toàn bộ mọi người bị ngã xuống mặt đất. - Mau nhìn, có người đi ra. Mọi người theo tiếng la lớn nhìn lại, thì thấy có một đám người từ
trong Hậu Thổ giới chạy ra, chính là những người vào Hậu Thổ giới tầm
bảo. Những người chạy ra này so với những người đi vào rõ ràng
đã ít hơn rất nhiều, chỉ có mấy người đi ra, thậm chí có người trên
đường chạy trốn còn bị ánh sáng tử sắc kia chiếu vào, trực tiếp hóa
thành tro tàn. Sự sợ hãi, tử vong tràn ngập trong lòng mọi
người, đám người Liễu Nhân hòa thượng có tu vi cao nhất lúc này cũng là
người bình phục tâm thần nhanh nhất, vội vã cùng với thập nhị phật lão
bày trận pháp, đem đám người Huyền Cơ lão nhân và Phương Hàm bảo hộ ở
bên trong. Thánh Vực do Văn Tông Thanh dẫn đầu, những người còn lại đều dựa vào với nhau. Hiện tại Đại Tôn chậm chạp chưa hiện thân, mọi người tự nhiên đem Liễu
Nhân và Văn Tông Thanh này sai đâu đánh đó. Hơn nữa, lệnh bài truyền
tống trong tay những người này không có Đại Tôn dẫn dắt, căn bản là
không thể phát huy tác dụng. HIện tại cửa của Thập Phương giới có thể mở ra hay không, chỉ đành phải dựa vào Huyền Cơ lão nhân. - Huyền Cơ chưởng giáo, thời gian gấp rút, xin đạo hữu nhanh ra tay mở thông đạo hai giới. Liễu Nhân vẻ mặt ngưng trọng, ngữ khí vô cùng lo lắng nói. Lúc này, hắn phải xuất hết toàn lực bảo vệ người bên cạnh hắn, không thể có một chút sơ xuất nào, nhất là Thích Minh Hữu cùng Thanh Thiên, một người có liên quan tới Phật Tông trong thời gian tới, một người chính là hi vọng của
Thủ Lăng tộc, ai cũng không thể xảy ra chuyện gì, bằng không hắn không
biết ăn nói làm sao với Lý Nhạc Phàm. Nghĩ tới Lý Nhạc Phàm, trong lòng Liễu Nhân bắt đầu cảm thấy bất an, không biết hiện tại tình huống của hắn ra sao? Lúc này, hai đạo thân ảnh từ xa xa bay tới, đáp xuống mặt đất. Người tới là một nam một nữ, toàn thân đầy máu, búi tóc toán loạn, nhìn qua vô cùng chật vật, chỉ là mọi người vẫn có thể thấy rõ dung mạo của
đối phương, chính là phu phụ Phó Suất đã mất đi liên hệ. Hai
người vốn vẫn chờ ở một địa phương an toàn, đợi chuyến đi này kết thúc,
thế nhưng bọn họ không yên tâm về đám người Nhạc Phàm. Vì vậy sau khi
thương thế bình phục vội vàng đi tới phía này. Thật không ngờ, không đợi bọn họ tới nơi đã xảy ra biến cố. - Phó đại ca, Nguyệt Thi tỷ, hai người không có việc gì thật là tốt qua! Tuyền Thanh mỉm cười, chạy về phía Nhan Nguyệt THi, đám người Thích Minh Hữu cũng vây quanh hai người. - Được rồi, nha đầu, hiện tại không phải lúc nói chuyện, trước tiên rời khỏi chỗ này rồi hay nói. Văn Tông Thanh lãnh đạm, biểu tình bất thiện, thế nhưng trong mắt không dấu nổi vẻ mừng rỡ. Chẳng bao lâu sau, lại có mấy đạo thân ảnh trước sau mà tới, đám Không Văn, Thái Tiêu và cao thủ giang hồ đều ở trong đó. Huyền Cơ lão nhân cũng không có nhiều lời, trực tiếp nắm ra một hạt châu to bằng bàn tay, ném lên bầu trời. - Đây là tiếp dẫn châu, có khả năng tương thông với ngoại giới, đợi sau
khi thông đạo mở ra, chỉ có thể duy trì mười tức, mọi người không nên
chậm trễ... Ngay khi Huyền Cơ lão nhân đang nói, hạt châu trên bầu trời xoay tròn, từng đạo bạch sắc quang mang hạ xuống. Không bao lâu sau, không gian bắt đầu vặn vẹo, tiếp dẫn châu hóa thành
một đạo lưu quang, phá không phá đi, chỉ lưu lại một thông đạo hắc sắc,
bên trong truyền đến hấp lực cường đại. - Nhanh! Huyền Cơ lão nhân dẫn đầu đi vào thông đạo, Phương Hàm theo sát phía sau. Lập tức, mọi người lục tục rời đi. - Mọi người nhanh! Văn Tông Thanh ở bên cạnh nói, lại thấy đám người Liễu Nhân và Thích
Minh Hữu không có động tĩnh, thậm chí đám người Đồng Tường cũng đứng tại chỗ, ánh mắt hướng về phía Hậu Thổ giới, không có ý định rời đi. Giờ phút này, Văn Tông Thanh cũng không biết nên nói cái gì mới tốt,
những người này đều là bằng hữu của Lý Nhạc Phàm, đương nhiên sẽ không
cứ như vậy mà rời đi, thế nhưng hiện tại Thiên Giới xảy ra chuyện, những người đó lại không biết tình huống ra sao, nếu như cứ chờ đợi, bỏ lỡ
thời cơ rời đi, sợ rằng càng thêm nguy hiểm. Giữa lúc Văn Tông
Thanh còn đang khó xử, lại có mấy đạo thân ảnh ngự không mà tới, tốc độ
cực nhanh, đảo mắt cái đã tới, không phải là mấy vị Đại Tôn thì có thể
là ai? Sau mấy vị Đại Tôn chính là đông đảo cường giả của các
thế lực còn sống sót, mà người cuối cùng chính là Lê trưởng lão và đám
người Thiết Huyết. Bất quá, trong tay Thiết Học đang có hai người đang
hôn mê bất tỉnh, chính là Long Tuấn cùng Đình Nghị. Thấy đám
người Đại Tôn tới, Văn Tông Thanh thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng khi ánh
mắt nàng đảo qua mọi người tức thì chấn động. Nàng kinh ngạc phát hiện
ra, trong nhiều cường giả như vậy duy chỉ không thấy có thân ảnh Nhạc
Phàm. Không sai! Lý Nhạc Phàm còn chưa trở lại. Thiết
Huyết, Vương Sung, Khấu Phỉ, ngay cả Long Tuấn, Đình Nghị cũng ở chỗ
này, thế nhưng lại không thấy thân ảnh của Lý Nhạc Phàm. KHông chỉ Văn Tông Thanh phát hiện ra điều này, ngay cả đám người Liễu Nhân cũng chú ý tới nó. - Nhạc Phàm đại ca đâu? Nhạc Phàm đại ca sao không cùng các người trở về? Lông mày Thích Minh Hữu nhăn lại, ánh mắt đảo qua mấy vị Đại TÔn. - Thiết đại ca, Nhạc Phàm đại ca đâu? Huynh ấy có phải là đang ở phía sau không? Mặc dù trong lòng sớm có dự cảm không tốt, thế nhưng Thích Minh Hữu vẫn không cho là đúng, ánh mắt bắn ra quang mang hi vọng. Những người khác làm sao không phải như vậy? Ánh mắt cả đám nhìn về phía xa. - Đi thôi! Lý Nhạc Phàm sẽ không tới đâu. Sắc mặt Cực Kiếm Đại Tôn trắng bệch, thanh âm khàn khàn, dường như đã
bị thương nặng. Trong khi hắn nói động tác cũng không có dừng lại, lạnh
lùng nói một câu rồi bước chân vào thông đạo. Thiên Khung Đại Tôn và Nguyên Hoang Đại Tôn sắc mặt cổ quái liếc nhìn nhau, sau đó rời đi. Hiên Viên Đại Tôn liếc mắt nhìn Minh Huyễn Đại Tôn, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, không biết nên mở miệng ra sao. Nhìn thấy biểu tình trên mặt mấy vị Đại Tôn, sắc mặt đám người Thích Minh Hữu đại biến. - Nơi này nguy hiểm, đi ra ngoài trước rồi nói sau. Thiết Huyết nặng nề vỗ vỗ bả vai Thích Minh Hữu, muốn khuyên hắn đi ra
ngoài, thế nhưng đối phương căn bản không hề để ý tới hắn. -
Không... Không có khả năng... Nhạc Phàm đại ca sẽ không sao... Không
sao... Ta muốn đi tìm Nhạc Phàm đại ca! Ta muốn đi tìm huynh ấy! Thần trí Thích Minh Hữu lúc này đại loạn, bỗng nhiên gạt tay Thiết Huyết muốn đi vào Hậu Thổ giới. Mắt thấy lôi vân trên bầu trời sẽ đánh xuống, thời gian vô cùng khẩn
cấp, căn bản ngăn không kịp, bỗng nhiên có một đạo thân ảnh hiện lên
trước mặt ngăn Thích Minh Hữu lại. Mọi người nhìn lại thì thấy không ngờ người này lại là hắc y nhân thần bí có quan hệ không tầm thường với Lý Nhạc Phàm. - Không nên nghĩa khí ngu ngốc như vậy, trước tiên rời khỏi đây rồi hãy nói. Thanh âm của hắn lãnh khốc, thế nhưng lại diễn tả sự thống khổ trong nội tâm của hắn. - Tránh ra! Tránh ra cho ta! Thích Minh Hữu quật cường nói: - Ta muốn đi tìm Nhạc Phàm đại ca, huynh ấy nhất định còn sống, nhất định còn sống. Vừa gọi, nước mắt của thiếu niên không ngừng chảy ra. - Không nên hi sinh vô ích, trước tiên rời đi đã. Hắc y nhân túm lấy Thích Minh Hữu, mặc cho đối phương điên cuồng giãy dụa cũng không buông ra. Thích Minh Hữu hét lớn: - Ngươi dựa vào cái gì mà quản ta? Ta muốn đi cứu Nhạc Phàm đại ca, cho dù chết ta cũng muốn cùng huynh ấy chết. ba! Hắc y nhân tặng cho Thích Minh Hữu một cái bạt tai, mọi người thấy thế hoảng sợ. - Ngươi... Thích Minh Hữu đang muốn bạo phát, lại bị hắc y nhân lạnh lùng cắt đứt: - Trên thế gian này, không ai có tư cách nhắc tới sinh tử của Lý Nhạc Phàm hơn với ta, bởi vì ta là phụ thân của nó. Phụ thân? Mọi người sững sờ. Không đợi mọi người kịp phản ứng, Hắc y nhân đã lôi Thích Minh Hữu vào thông đạo.