Hậu viện Thính Phong Cư, bầu không khí vô cùng nặng nề. - Ta nói này Khấu lão gia tử, Long Tuấn, Đình Nghị, các ngươi không yên tĩnh một chút được sao? Nhìn Khấu Phỉ và huynh đệ Long Tuấn đi đi lại lại trong đình, mọi người không khỏi cảm thấy phiền não. Nhan Nguyệt Thi một mặt trấn an Tiểu Băng Nhi, một mặt khuyên bảo: - Không phải chỉ giết một tiểu súc sinh thôi sao, có gì lớn chứ? Nhạc
Phàm huynh đệ có Đại Tôn che chở, tuyệt đối không có việc gì, chúng ta
nên bình tĩnh ở chỗ này chờ đợi đi. - Đúng, đúng, không có việc gì. Tiểu Băng Nhi kiên định gật đầu, lập tức ngồi xổm xuống ôm lấy tiểu hỏa. Không bao lâu sau, tiếng bước chân gấp gáp từ phía xa truyền đến, mọi người
vội vã nhìn lại thì thấy Thiết Huyết và Quan Tâm mang theo mấy vị cao
thủ Thiên Đạo liên minh vội vã chạy tới. - Thiết Huyết ra mắt chư vị... Thiết Huyết vội vã tiến lên chắp tay, hỏi: - Ta vừa nhận được tin tức, nghe nói Nhạc Phàm ở thị phường giết người,
sau lại bị cao thủ của Thập Phương Điện mang đi, không biết tình huống
hiện tại của hắn ra sao? - Ài! Chúng ta cũng đang chờ tin tức đây. Mọi người lắc đầu thở dài. Thiết Huyết thấy vậy khẽ nhíu mày, vẻ mặt trầm tư. Sự tình lần này nháo quá
lớn, Lý Nhạc Phàm ở Thiên Tuyệt Cốc động thủ giết người, đây chính là
việc đã động tới điểm giới hạn của Đại Tôn, không phải việc mà hắn có
thể tùy ý nhúng tay, trừ phi có Lê lão hỗ trợ. Nhưng như vậy chỉ sợ sự
tình càng huyên náo thêm. Trong lúc mọi người đang đau đầu, một thân ảnh đang bình tĩnh tiến đến. Ngao! - Sư phụ! - Cha! - Nhạc Phàm đại ca! - Lý tiểu tử! Nhìn thấy Nhạc Phàm bình an trở về, mọi người tức thì vây quanh hắn, vẻ vui sướng hiện rõ trên khuôn mặt. - Thế nào? Hiện tại không có việc gì chứ? Thiết Huyết vỗ vai Nhạc Phàm, Nhạc Phàm gật đầu cười. - Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Khấu Phỉ cười to, những người khác cũng cười theo không ngớt. Lúc này, thanh âm của Tiểu Băng Nhi truyền tới, mang theo sự hoảng loạn: - Cha, người mau tới xem, dường như Tiểu Hỏa bị thương... Mọi người nghe vậy nhìn lại thì thấy Tiểu Hỏa ủ rũ quỳ rạp xuống mặt đất,
mà Tiểu Băng Nhi đang nâng chân trước của nó lên, bằng vào con mắt của
mọi người cũng có thể thấy trên chân trước của nó có vết tích bị thương, giống như có thứ gì đó đâm vào. Thích Minh Hữu đi qua nhìn một chút, nhíu mày nói: - Đây là vết thương mới, hẳn là ám khí hình châm tạo thành. Xem ra, hẳn
là lúc bảo hộ Tiểu Băng Nhi cho nên bị đám người Đằng gia đó làm bị
thương. - Có chút không thích hợp! Long Tuấn lập tức nói: - Bằng vào thực lực của đám người Đằng gia đó căn bản không thể gây
thương tích được cho Tiểu Hỏa, hơn nữa những người đó cũng chưa từng
xuất thủ qua. Thương thế này hẳn đã có trước khi Tiểu Hỏa động thủ, có
thể nói đây chính là nguyên nhân dẫn tới sự phát cuồng của nó. Có người
bắn châm trộm, vốn có ý làm thương tổnTiểu Băng Nhi, kết quả lại bị Tiểu Hỏa ngăn cản. Làm thương tổn Tiểu Băng Nhi sao? Nghe thấy vậy, Nhạc Phàm vốn đang bình tĩnh tức thì sinh ra một cỗ sát cơ. Tuyền Thanh tiến lên kiểm tra một phen, sắc mặt tức thì đại biến: - Trạng thái của Tiểu Hỏa có chút không thích hợp, hẳn là bị trúng độc, lại là độc rất lợi hại. - Cái gì? Trúng độc? Nghe Tuyền Thanh chuẩn đoán mọi người hầu như đều hoài nghi lỗ tai mình có
vấn đề. Nếu không phải Tuyền Thanh là truyền nhân của Y Tiên, bọn họ sẽ
không dám tin tưởng nó bị trúng độc. Phải biết rằng, Tiểu Hỏa
chính là thượng cổ mãnh thú Kỳ Cùng, ăn vạn vật mà trưởng thành, bản
thân có thể chịu đựng độc tính rất mạnh, có thể nói vạn độc bất xâm,
ngay cả nó cũng bị trúng độc, bởi vậy có thể nói loại độc này lợi hại ra sao. - Sư muội, ngươi tránh ra một chút, để ta thi châm cho nó. Tuyền Thanh ngưng trọng bảo Tiểu Băng Nhi thối lui, sau đó từ trong tay bắn
ra ba chiếc châm, rơi vào miệng vết thương của Tiểu Hỏa. Mọi người nín thở, không dám nói nhiều. Một lát sau, Tuyền Thanh thu hồi kim châm, thở dài nói: - Chư vị yên tâm, Tiểu Hỏa không có việc gì. Nghe Tuyền Thanh nói như vậy mọi người mới an tâm một chút. Không biết từ
lúc nào Tiểu Thỏa đã trở thành một bộ phận trong cuộc sống của mọi
người, hoặc giả, nó giống như đồng bọn của bọn họ, vì vậy không ai
nguyện thấy nó bị thương tổn, nhất là Tiểu băng Nhi. - Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Mọi người nhìn Tuyền Thanh hỏi. - Độc châm trong cơ thể Tiểu Hỏa vô cùng ác độc, hình dạng như chậm, nhập thể là tan, vô sắc vô vị, giết người vô hình... Vốn nó có tính hàn độc, căn bản không thể phát hiện ra, chỉ là thể chất Tiểu Hỏa là hoar, vừa
lúc có công hiệu khắc chế nó, vì vậy mới khiến độc tính sớm phát tác,
chỉ là hiện tại đã không còn đáng ngại, chỉ hơi suy yếu mà thôi, qua mấy ngày là sẽ khôi phục. Hay cho tâm ngoan thủ lạt! Hay cho một thủ đoạn độc ác! Nhạc Phàm cố nén lửa giận của mình, thế nhưng lửa giận lại càng bốc lên cao
hơn. Lần này thực sự là nguy hiểm, nếu không có Tiểu Hỏa cảnh giác, đỡ
ám khí, sợ rằng lần này Tiểu Băng Nhi sẽ lành ít dữ nhiều. Vừa nghĩ tới Tiểu Băng Nhi thiếu chút nữa gặp chuyện không may, sát cơ của hắn lại càng đậm hơn. - Nhạc Phàm, bình tĩnh một chút. Thiết Huyết vỗ vai Nhạc Phàm nói: - Chuyện lần này xảy ra rõ ràng là nhắm vào ngươi, ngươi hẳn cũng biết
đứng phía sau chuyện này là ai? Theo ta biết, Đằng gia ở Đông Loạn Hải
Vực chỉ là một thế gia nho nhỏ, bọn họ còn chưa có năng lực dám tính
toán ngươi, khẳng định là có người âm thầm giở thủ đoạn. - Là người Đạm Thai gia. Nhạc Phàm phụt ra một đáp án chắc như đinh đóng cột, khiến cho đám người
Khấu Phỉ ngẩn ra. Những ngày này bọn họ đều cùng Lý Nhạc Phàm ở một chỗ, thế nhưng bọn họ chưa từng thấy Lý Nhạc Phàm và Đạm Thai gia có liên hệ gì a. Mọi người nhìn nhau, ánh mắt mờ mịt, lại nghe Mặc Toàn thét lên một tiếng kinh hãi: - Lý đại ca, ngươi nói là Đạm Thai gia đang âm thầm hạ thủ, lẽ nào ngày
ấy có người thấy chúng ta xuất thủ? Đạm Thai gia muốn trả thù chúng ta? Những lời của Mặc Toàn lại khiến cho mọi người không hiểu ra sao. Bất đắc dĩ, Mặc Toàn đành phải giả thích quá trình mình được cứu, Lý Nhạc
Phàm chém giết đám người Đạm Thai Hạo. Mặc Toàn vốn tưởng rằng ngày ấy
giết người thần không biết quỷ không hay, không nghĩ tới cuối cùng lại
bị người ta phát hiện ra, thậm chí người của Đạm Thai gia cũng đã biết. - Lý đại ca, xin lỗi. Mặc Toàn uể oải cúi đầu, hổ thẹn nói: - Việc này do ta gây nên, lại còn liên lụy tới Tiểu Băng Nhi... Ta... Thực sự xin lỗi mọi người. Nhạc Phàm nhàn nhạt nhìn đối phương không nói gì, Khấu Phỉ cười ha ha nói: - Những lời của tiểu nha đầu ngươi lão phu không thích nghe một chút nào, có gì mà xin lỗi chứ? Mọi người ai là người chưa từng trải? Hơn nữa gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ đây là điều hiển nhiên. Nếu như đổi
lại là bất luận một ai trong chúng ta, đều sẽ làm như vậy, vì vậy ngươi
không cần tự trách mình. Ngươi thử hỏi mọi người xem, có ai trách ngươi
không? Mặc Toàn ngẩng đầu nhìn chung quanh, từ ánh mắt của bọn họ khiến cho nàng có thể thấy được, tất cả mọi người đều có thiện ý, không có ý tứ oán trách Mặc Toàn. Đột nhiên, Mặc Toàn rơi lệ.