Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, vô sô ánh mắt đảo qua đảo lại trên đài cao, có người còn không nhìn kịp diễn biến. Người Thiên Đạo liên minh phái ra, mỗi người đều là cao thủ trong cao thủ,
mặc dù bọn họ so với cường giả đỉnh phong không bằng, thế nhưng đặt ở
trong Tu Hành Giới, tuyệt đối là tồn tại lợi hại, nhất là hai người Lý
Nhạc Phàm và Thích Minh Hữu. Thích Minh Hữu và Hàn Băng, hai người này ngươi tới ta đi, thế nhưng uy lực lại long trời lở đất, tràng diện vô cùng đặc sắc. Mà Lý Nhạc Phàm đấu với Độc Cô Vô Phong, hai người đều là người có cảnh
giới cao thâm, khí thế song phương không ngừng được kéo lên, càng đấu
lực lượng càng ngang nhau. Nếu như nói, trong mấy người khiêu
chiến, có ai có thể chân chính chống lại cường giả đỉnh phong, vậy người đó nhất định là Lý Nhạc Phàm và Thích Minh Hữu. - Tốt! Tốt! Tốt! Liên tiếp nói ba từ tốt, Độc Cô Vô Phong cất tiếng cười to nói: - Lý Nhạc Phàm, ước hẹn mười năm, ngươi quả nhiên không khiến ta thất vọng. Tốt! Nhạc Phàm nghe vậy, biểu tình trên mặt vẫn không thay đổi, không có nửa điểm mừng rỡ. Kỳ thực Nhạc Phàm hiểu rõ, Độc Cô Vô Phong đã nhìn ra bản thân hắn có
thương thế trong người, vì vậy mới so đấu ý cảnh. Chỉ là hắn có dự định
của mình, muốn cùng đối phương đường đường chính chính chiến đấu, nếu
như hắn ngay cả cường giả đỉnh phong cũng không thể chiến thắng thì có
tư cách gì khiêu chiến Đại Tôn, cứu Trần Hương trở về? Trận chiến này, không chỉ là vì một lời hứa hẹn, một ước định, mà là khảo nghiệm của chính bản thân Nhạc Phàm. - Tiền bối không cần cố kỵ, cứ buông tay đánh một trận. Vừa nói, Nhạc Phàm mở "Giới tử", một chiếc hộp hắc sắc xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Chiếc hộp mở ra, một thanh chiến đao cao hơn nửa đầu ngươi xuất hiện trước người hắn. Đao vừa xuất hiện, cả Thiên Tuyệt Cốc trong nháy mắt tràn ngập khí tức máu tanh, chính là máu huyết chinh
chiến sa trường, tư thái hào hùng, một bức họa quyển xuất hiện trong đầu mọi người. Phong cuồng! Bạo quyết! Tàn nhẫn! Giãy dụa! Sinh ly từ biệt, tràng cảnh tiên huyết chảy đầm đìa, khiến cho tâm thần người khác sinh ra sự sợ hãi. Chỉ cần cầm binh khí lên khiến cho tâm thần kẻ khác thất thủ, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Chúng tu sĩ kinh hãi, Diệu Âm Tử và thế lực khắp nơi rung động, thậm chỉ ngay cả những đài cao khác cũng tạm thời ngừng giao chiến, đều hướng về phía Nhạc phàm nhìn lại, chính xác hơn là nhìn vào chiến đao này. Đó
là một thanh chiến đao đỏ như máu, phía chuôi có một đóa hoa màu đỏ,
thân đao và chuôi hòa thanh một thể, giống như tăng thêm sát khí cho
chiến đao, nhìn qua vô cùng yêu dị, giống như tuyệt thế hung khí trấn
thủ Ma Vực, chỉ vì giết chóc và hủy diệt mà sinh ra. Thanh đao này có tên là "Bách Kiếp", qua nhiều lần chém giết mà luyện thành, chinh chiến sa trường, trảm địch vô số. Ngay trong nháy mắt Nhạc Phàm cầm chiến đao, khí thế của hắn bỗng nhiên bạo
tăng, ý cảnh càng thêm cuồng bạo, một cỗ khí tức bạo ngược quét ngang
đài cao, như muốn xuyên qua thiên địa, hung hăng áp chế Độc Cô Vô Phong. Giờ phút này, hắn không giống như là con người nữa mà là một pho tượng sát thần đến từ vực sâu Cửu U. - Hay cho một Bách Kiếp chiến đao! Hay cho một thanh tuyệt thế hung khí! Độc Cô Vô Phong mặc dù bị áp chế, nhưng trên mặt vẫn không biến đổi, ngược
lại càng như vậy lại càng kích phát ra chiến ý của hắn: - Lý Nhạc Phàm, chính ngươi dùng chiến đao này phá vỡ Vạn Hóa Kiếm Trận của ta,
làm bị thương nặng hai vị môn đồ Đại Tôn sao? Ngươi hiện tại có tư cách
chiến cùng ta một trận. Ngâm... Ý niệm trong đầu
khẽ động, một đạo hàn mang từ thiên linh cái Độc Cô Vô Phong bộc phát,
xoay quanh trên đỉnh đầu hắn, hóa thành một con hắc sắc cự long, giằng
co cùng tuyệt thế hung khí của Nhạc Phàm. Khác thường nhất lúc
này là Độc Cô Vô Phong không dùng kiếm, không giống như cự linh thiết
kiếm của Tả Tâm Minh, kiếm này đen kịt như màn đêm, ngoại hình như cây
châm, tổng thể như một, không có hình thái như một thanh kiếm thực thụ,
nhìn qua có chút dị dạng, đó chính là kiếm trong lòng Độc Cô Vô Phong.
Kiếm trong lòng hắn vì tấn công mà sinh ra, bất luận chiêu thức biến hóa gì đều là dư thừa, tác dụng chỉ có một... Đó là chết chóc. Kiếm này tên là Cửu Luyện, lấy tâm hắn đúc kiếm, mười năm luyện ra, làm bạn với hắn gần mười năm nữa, đã có linh tính. Độc Cô Vô Phong chắp tay đứng đó, người như kiếm, kiếm cũng như người, phát ra sự sắc bén. Cái này khiến cho mọi người kinh hãi. Chúng tu sĩ kinh hô không ngừng, nhất là người trong Ma Môn. Mặc dù Độc Cô Vô Phong được xưng là Ma Kiếm lão nhân, nhưng người chân chính nhìn thấy
hắn xuất kiếm lại không có mấy người. Mà Độc Cô Vô Phong hiện tại đã sớm tới cảnh giới vạn vật biến hóa tùy ý. Nếu đối địch cùng hắn, trên cơ
bản không biết hắn dùng kiếm, nếu như hắn xuất ra kiếm của bản thân, chỉ có một nguyên nhân, đó là gặp đối thủ mà hắn tôn trọng. Ánh mắ
mọi người lần này không thể dời đi được nữa, điều bọn họ chờ mong đã lâu rốt cuộc cũng tới, thế nhưng rốt cuộc kết quả như thế nào bọn họ lại
không đoán xa được. Như có sự ăn ý vô hình, Nhạc Phàm và Độc Cô
Vô Phong đều tự lui một bước nhỏ, khí thế của bản thân lần thứ hai kích
phát ra. Hai người đều là hạng người phi phàm, mỗi một cử động giơ tay
nhấc chân lên đều mang theo uy thế ngập trời. Một bên sát ý ngưng hình, huyết sắc bao phủ. Một bên kiếm ý vạn hóa, bắn thẳng trời cao. Hai người giằng co trong chốc lát mà khiến cho đài cao thoát khỏi phạm vi khống chế của Đăng Thiên Thai. Đài cao này chính là do Thiên Ngoại vẫn thạch mà mài thành, ngoài trọng
lượng như một tòa cự phong, độ cứng có thể sáng ngang cao giai kỳ bảo,
thế nhưng cứ như vậy mà hạ xuống mặt đất, không biết sẽ đả thương bao
nhiêu tu sĩ vô tội. Đúng lúc này, hai tay Diệu Âm Tử hợp lại, chân nguyên toàn lực vận chuyển, lần thứ hai vững vàng nâng đài cao lên. Tu sĩ phía dưới kinh hãi toát mồ hôi lạnh, chưa kịp nói vài câu tán thán thì trên đài cao lần thứ hai lại phát sinh biến hóa. Đao chủ giết chóc, từ chiến trường mà sinh ra, có thể nói là đại sát chi khí. Bách Kiếp trong tay Nhạc Phàm lại càng như vậy, nhiều năm giết địch, thân
đao như máu, không biết đã hấp dẫn bao nhiêu hung sát chi khí, sau đó
lại được huyết sát trong cơ thể Nhạc Phàm rèn luyện, hung tính ngập
trời. Không hề khoa trương chút nào nếu nói, lực của đao này, ngoại trừ
Lý Nhạc Phàm ra, không có một người nào dám dùng. Một đao chém
xuống, kinh thiên động địa. Đại uy đại diệt, đoạn tuyệt tất cả sinh cơ,
một cỗ tử ý nồng đậm hướng về phía Độc Cô Vô Phong mà quét tới. Oanh! Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, đất đá trên đài bay lượn, bụi mù bao phủ. Tất cả mọi người ngừng thở, vô cùng khẩn trương nhìn vào phía trên. Con ngươi Túc Vận lão nhân co rút lại, biểu tình trên mặt càng thêm ngưng
trọng. Khác với những đao giả khác đều dùng đao mà ngưng tụ đao ý, mà
Nhạc Phàm dùng đao lại còn ngưng tụ ra một cỗ sát ý và hung tính. Chỉ tu bản thân, vạn vật ra sức, thân tài như vậy thật là đáng sợ! Túc Vận lão nhân tự nhận, bản thân hắn muốn ngăn trở một đao vừa rồi, trừ
phi xuất ra toàn lực còn không thì không thể ngăn cản được.