Thương Thiên

Quyển 14 - Chương 46: Luận đàm.

30-08-2024


Trước Sau

- Đó là Huyền Thiên Phong! Cao thủ Thánh Vực! - Đây rốt cuộc là cảnh giới gì? Ông trời của ta a! Uy thế thật mạnh, tất cả chúng ta so với họ chỉ như con kiến mà thôi.
- Lẽ nào có người đột phá? Bước vào Đại Tôn vị trong truyền thuyết? - Khẳng định là như vậy! Ta có cảm giác không khí chung quanh chúng ta có biến hóa, tựa như tiến vào thế giới của họ.
Đây chính là thủ đoạn của Đại Tôn a! - Đại Tôn! Mấy trăm năm rồi, Tu Hành Giới không ngờ lại xuất hiện thêm một vị Đại Tôn.
- Đúng vậy, Thánh Vực không ngờ đồng thời sỡ hữu hai vị Đại Tôn, sau này ai còn có thể ngăn cản đại thế của họ nữa? - Cũng không biết chuyện này đối với Tu Hành Giới là phúc hay là họa.
- Đại Tôn vị a! Tâm thần mọi người đại chấn, có sợ hãi, có kinh ngạc, tất cả đều đang không ngừng nghị luận.
Từ đạo quang trụ màu vàng thứ nhất xuất hiện, lại có hơn mười đạo quang trụ màu sắc khác nhau xuất hiện, thời gian chỉ có mấy tức mà thôi.
Có thể chứng kiến một vị Đại Tôn sinh ra, quả thực là chuyện tình đáng ăn mừng nhất.
Bất quá, người tinh tế thì biết, mỗi một đạo quang trụ đều đại biểu cho một vị Thiên Đạo cường giả, như vậy sự mạnh yếu giữa các thế lực đã rõ ràng.
Trong đó quang trụ nhiều nhất chính là ở chỗ Quân Thiên Phong Thập Phương Điện, cùng sở hữu mười đạo quang trụ, đại biểu cho mười vị Thiên Đạo cường giả đỉnh phong.
Kế tiếp, là Viêm Thiên Phong của thập đại thị tộc, sở hữu sáu đạo quang trụ, nội tình của thập đại thị tộc xa xưa này quả nhiên không thể khinh thường.
Tiếp theo chính là chỗ của Thiên Tuyết Lĩnh trên Khỏa Thiên Phong có năm đạo quang trụ, Dương Thiên Phong - Tứ đại ẩn tông có bốn đạo quang trụ.
Cửu Di Sở ở Tru Thiên Phong có ba đạo quang trụ.
Cuối cùng là Tàng Thiên Phong của Phật Tông có hai đạo quang trụ.
Ma Môn U Thiên Phong có hai đạo quang trụ.
Môn Thiên Sở Biến Thiên Phong có hai đạo quang trụ.
Đương nhiên, đây cũng không phải là toàn bộ, trong tán tu lúc này cũng đã xuất hiện ba đạo quang trụ.
Nhiều Thiên Đạo cường giả ngưng tụ thành quang trụ như vậy như hưởng ứng lẫn nhau, giống như chen chúc xuất hiện, tràng diện vô cùng đồ sộ.
Dưới Huyền Thiên Phong, Nhạc Phàm ngẩng đầu nhìn về phía trên, một đạo quang trụ màu vàng xuất hiện trong mắt hắn.
Màu vàng đại biểu cho sự tôn quý, đại biểu lực lượng, đại biểu cho sự tồn tại vĩnh hằng, đó là ý niệm bất hủ, đó là quy tắc của Thiên Đạo.
Nhạc Phàm bỗng nhiên thất thần, một loại lực lượng vô hình từ bốn phương tám hướng tiến vào bên trong linh hồn của hắn, cái loại uy áp thiên địa này hắn mới chỉ cảm thụ được một chút từ một người, đó là Vô Danh Đại Tôn.
- Thiên Hư chi cảnh, hóa cảnh thành giới, Đại Tôn chi ngộ.
Miệng thì thào tự nói, Nhạc Phàm ổn định tâm thần, tùy ý để áp lực bên ngoài tác động vào thân thể, ý niệm trong đầu cũng bất động.
Một lát sau, quang trụ màu vàng thu liễm lại, hơn mười đạo quang trụ tiếp theo trước sau thu liễm.
Toàn bộ Thiên Tuyệt Cốc khôi phục lại sự bình tĩnh như cũ, chỉ để lại dư uy thật sâu trong lòng mọi người mãi không tiêu tan.
Nhạc Phàm lúc này lập tức cũng cất bước hướng về phía Thính Phong Cư mà đi tới.
- Sư phu, người rốt cuộc đã trở lại, con đang chuẩn bị đi tới Tàng Thiên Phong tìm người.
Nhạc Phàm vừa mới vào cửa liền nhìn thấy Đình Nghị vội vã chạy tới, lôi tay hắn vừa đi vừa nói: - Nhanh theo con, tiểu sư muội tới, còn có đám người Phó đại ca.
- Tiểu Băng Nhi? Không đợi Đình Nghị xác định, cước bộ Nhạc Phàm đột nhiên biến đổi, không ngờ lại lập tức biến mất tại chỗ.
Trong hậu viện Thính Phong Cư, một mảnh xuân sắc, đủ loại hoa đang khoe sắc.
Ở trung tâm, phu phụ Phó Suất và đám người Khấu Phỉ đang ngồi đó, trên mặt mỗi người đều có vẻ suy tư.
Bầu không khí trầm mặc, Chu Phượng không nhịn được hỏi: - Mặc Toàn tỷ tỷ, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Đạo kim sắc quang trụ kia là sao? Ta cảm giác thật là khủng khiếp, ngay cả tim cũng muốn nhảy ra ngoài.
Do dự một chút, Mặc Toàn dường như không quá nắm chắc nói: - Nếu như ta đoán không có sai, vừa rồi có thể là một vị cường giả trong Thánh Vực đang cảm ngộ cảnh giới Đại Tôn, cho nên mới có dị tượng như vậy.
Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của ta, dù sao Tu Hành giới trăm năm nay đã không có xuất hiện thêm một vị Đại Tôn, loại chuyện như thế này đây cũng là lần đầu tiên ta thấy, cho nên không dám khẳng định.
- Cảnh giới Đại Tôn? Mọi người cả kinh, sau đó lập tức thoải mái.
Uy áp kinh khủng như vậy, cho dù không phải là Đại Tôn, vậy thì cũng cách không xa nữa.
Chỉ là, bọn họ có chút ngạc nhiên, mấy trăm năm qua chưa từng xuất hiện Đại Tôn chi ngộ, không ngờ bọn họ lại gặp phải, mà áp lực ngắn ngủi kia tuy rằng kinh khủng, nhưng cũng khiến cho bọn họ có không ít thể hội, điều này đối với con đường tu hành về sau của hội là một đoạn cơ duyên khó có được.
Hiện tại điều duy nhất làm cho bọn họ lo lắng chính là, hiện tại Tu Hành Giới lại có thêm một vị Đại Tôn, thế cục biến hóa càng thêm hỗn loạn, khó lường.
Thấy sắc mặt mọi người thâm trầm, Long Tuấn nói: - Các người nghĩ nhiều như vậy để làm gì, trời cũng đâu có sụp xuống, dù cho có sụp xuống thì còn có Đại Tôn gánh vác, các ngươi quan tâm làm gì, không bằng để thời gian đó mà đi tu luyện.
- Xú tiểu tử ngươi! Vương Sung giơ tay lên, dường như muốn đánh tới.
Long Tuấn vội vã lui lại, tưởng rằng đối phương sẽ tức giận mắng hắn, ai biết Vương Sung chỉ là lấy tay vỗ vỗ vai hắn nói: - Tiểu tử ngươi bình thường mở miệng ra làm rắm thối, không nghĩ tới hôm nay lại nói ra lời có đạo lý như vậy.
- Cái này.
.
Nhìn bộ dạng ngây ngốc của Long Tuấn.
Vương Sung cười to không ngớt: - Ngươi nói rất đúng, người tu hành chúng ta nên nhất tâm nhất ý, không nên quản tới người khác, nếu như ngay cả một điểm tâm tư ấy cũng không được, chúng ta cần gì phải tu hành.
Ha ha ha.
- A di đà phật.
.
Không Văn chắp tay trước ngực nói, mọi người tươi cười vui vẻ, đánh tan sự lo lắng trong lòng.
Lúc này, một tiếng cười giòn tan truyền vào trong tai mọi người, mọi người quay đầu nhìn lại thì thấy trên mặt cỏ phía xa, hai thân ảnh linh hoạt một trước một sau truy đuổi lẫn nhau, tiếng cười không ngừng phát ra.
- Là một đứa trẻ thật tốt! Không sầu không lo.
Khấu Phỉ vuốt chòm râu của mình, cảm khái nói.
Mọi người nghe vậy hiểu ý cười cười.
Nhìn thân ảnh Tiểu Băng Nhi, Vương Sung gật đầu nói: - Mới có một thời gian ngắn mà nha đầu này tiến bộ rất lớn, tốc độ không kém tiểu hỏa bao nhiêu.
- Đúng vậy! Trong mắt Nhan Nguyệt Thi hiện lên sự ấm áp nói: - Tiểu Băng nhi đã chính thức bái Văn Tông Thanh tiền bối làm sư phụ, hiện tại nó chính là truyền nhân của Y Tiên nhất mạch.
- Ồ? Y Tiên Văn Tông Thanh? Mặc Toàn ngạc nhiên, chỉ vào Tiểu Băng Nhi nói: - Nó là đồ đệ của Văn tiền bối? Vẻ mặt đám người Khấu Phỉ kinh ngạc, Lý Nhạc Phàm cũng chỉ nói Tiểu Băng Nhi và Văn Tông Thanh ở cùng một chỗ, bọn họ không nghĩ tới, tiểu nha đầu này lại bái Văn Tông Thanh làm sư phụ.
Văn Tông Thanh là người ra sao? Đã từng là một trong thập đại cao thủ trong thiên hạ, hơn mười năm trước đã thành danh trên giang hồ, lại thêm y thuật của bản thân khiến cho toàn bộ Tu Hành Giới xôn xao.
Mặc Toàn kích động không phải là không có đạo lý, đối với người trong Tu Hành Giới mà nói, Văn Tông Thanh tuyệt đối là cường giả Thiên Đạo đỉnh phong, có thể bái một nhân vật như vậy làm sư phụ, đó chính là phúc khí tu luyện mấy đời.
Thế nhưng Văn Tông Thanh tính tình lãnh đạm, không màng thế sự, cả đời chỉ thu một đồ đệ, đó chính là một cô nhi được nàng đem về, tên là Tuyền Thanh.
Thấy biểu tình trên mặt mọi người đều kinh ngạc, Nhan Nguyệt Thi có chút không vui: - Sao nào? Tiểu Băng Nhi nhà ta bái Văn tiền bối làm sư phụ rất là kỳ quái sao? Thái độ các ngươi đây là sao? Văn tiền bối chủ động thu nha đầu này làm đồ đệ, nàng còn nói Tiểu Băng Nhi nhà ta tư chất trác tuyệt, lại thông minh hiểu chuyện, lúc đó Nhạc Phàm huynh đệ nhìn Văn tiền bối có thành ý cho nên mới đành đáp ứng.
Hừ.
- Đành đáp ứng? Đám người Khấu Phỉ dở khóc dở cười, Mặc Toàn lúc này choáng váng, bản thân chợt có cảm giác thế giới này điên đảo cả rồi.
- Trời ạ! Ta rốt cuộc là đang gặp gỡ một đám người như thế nào a, ngay cả những lời này cũng dám nói.
Nếu như đổi lại là người khác, bọn họ khẳng định sẽ chê cười đối phương sẽ không biết lượng sức mình, mặt dày.
Thế nhưng người mà Văn Tông Thanh thu làm đồ đệ không phải là ai khác mà là nữ nhi của Nhạc Phàm và Trần Hương, cái này tự nhiên trở thành đương nhiên.
- Vậy còn không đúng sao? Lông mày Long Tuấn giật giật, vẻ mặt đắc ý nói: - Các ngươi cũng không nhìn đó là oa nhi nhà ai, đó chính là nữ nhi của sư phụ và sư nương ta.
Khẳng định là thiên tư hơn người, thiên hạ vô song.
- Hoàn toàn tán thành! Thích Minh hữu đột nhiên mở miệng khiến cho mọi người giật mình, sau đó ôm bụng cười không ngớt.
!"

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!