Đây là một thế giới được Thiên Tinh xây dựng nên, tinh thuần và thần bí. Đây là một thế giới không có sự sống, chỉ có lạnh giá và hư vô. Nơi này, trừ từng tòa từng toàn kiến trúc cao lớn nguy nga bị tàn phá,
thì không còn chút dấu vết nào lưu lại, cả thế giới giống như bị thời
gian năm tháng ăn mòn, lộ ra vẻ hoang vu thê lương, giống như một mảnh
phế tích. Dưới sự dẫn dắt của vài vị Đại Tôn, mọi người liền hạ xuống đây, thiên địa nguyên khí nồng đậm bao phủ bọn họ, quả thực khiến họ hít thở không thông, nhưng đợi đến khi chứng kiến cảnh tượng đổ nát
xung quanh, tất cả đều giật mình. Không thể nào tưởng tượng
được nơi này cuối cùng đã phát sinh tranh đấu kịch liệt như thế nào, mới khiến cho kiến trúc mà Thiên Tinh ngưng luyện thành lại bị tàn phá đến
như vậy, cả thế giới gần như bị đánh tan thành từng mảnh nhỏ, thậm chí
vào tận ngàn vạn năm sau như hôm nay, trong không khí vẫn tràn ngập hơi
thởi bi tráng. - Sư phụ, nơi này thật sự là Thiên Giới sao ? Trong lòng Tiết Ngưng Yên kinh ngạc, đôi mi thanh tú của Băng Nhi ở bên cạnh cũng khẽ nhíu. Nơi này cùng với Thiên Giới trong truyền thuyết,
kém nhau hơn vạn lần, làm sao khiến các nàng tin tưởng được ? - Thiên Giới quá mức thần bí, ta cũng không rõ. Trầm ngâm một lán, Hàn Băng lắc lắc đầu, chuyển sang Thiên Nhất Mỗ Mỗ bên cạnh, nói. - Mỗ Mỗ, ngươi ở Thiên Môn đã lâu, chắc cũng biết rõ việc của Thiên Giới ? Thiên Nhất Mỗ Mỗ nghe được câu hỏi, nếp nhăn trên mặt dồn lại, nói: - Thiên Môn chính xác là từng ghi chép lại việc của Thiên Giới, chỉ tiếc
thời gian quá dài, một vài điển tịch thượng cổ đã bị thất truyền, ta mặc dù đã ở Thiên Môn nhiều năm như vậy, nhưng cũng không rõ việc về Thiên
Giới, chẳng qua ta vẫn cho rằng Thiên Giới cùng Thiên Môn chắc chắn có
quan hệ nào đó. Thiên Môn được gọi là Thiên Môn, ý tứ là bảo vệ cho Thiên Giới Chi Môn. Mà mỗi một thời đại Đại Tôn của Thiên Môn viên
tịch, đều ở bên trong mật thất nói chuyện một mình, chính là vì bí mật
truyền thừa của Thiên Môn. Thiên Nhất Mỗ Mỗ là một trong những môn nhân
lâu đời nhất ở Thiên Môn, hơn nữa còn là người hầu hạ duy nhất bên người Thánh Ngôn Đại Tôn, nên cũng nghe được chút bí sự của Thiên Môn. Nhưng Thiên Nhất Mỗ Mỗ tiếp tục nói: - Thiên Tinh cùng thiên địa nguyên khí thế gian cực kỳ hiếm có, nghe nói
hai thứ này chỉ có Thiên Giới mới có, không hiểu vì nguyên nhân gì lại
xuất hiện ở Tu Hành Giới, mà thế giới này lại lấy Thiên Tinh là cơ sở,
nơi này nếu không phải là Thiên Giới thì chắc chắn cũng phải có liên
quan đến Thiên Giới. - Mọi người trước tiên bình tĩnh, quan sát đã, ta cảm thấy nơi này có chút cổ quái. Bọn người Hàn Băng gật đầu, thấp giọng trò chuyện, ánh mắt Tiên Thiên Lan phức tạp nhìn sang các nàng, cũng lâm vào trầm mặc. - Sao tinh thần Tiết huynh lại sa sút như vậy ? Trong lòng Thủy Thiện cũng rất lo lắng, không quan tâm đi đến chỗ đám
người Thiên Môn, không để ý đến đám Hàn Bằng mà trực tiếp đi về hướng
Tiết Thiên Lan. Kiếm thánh Tiết Thiên Lan, Long vương Thủy
Thiện, hai cái tên từng đại biểu có giang hồ hắc bạch lưởng đạo, hôm nay lại chạm chán, thật sự khiến cho những người quan tâm phải cảm khái. Tiết Thiên Lan vẫn im lặng không trả lời, Thủy Thiện tiếp tục nói : - Nhớ lại khi đó, xuân thu luận võ, người Tiết Đế hào hùng ra sao, hôm
nay không ngờ lại trở thành nô tài của người khác, thật đáng buồn, đáng
tiếc ! Năm đó ta biết trong lòng người có ẩn tình, nhưng ngươi nên biết
rằng, đạo của kiếm, là phải luôn kiên cường bất khuất, không thể uốn
cong được, nếu như bây giờ ngươi chấp nhận nhân nhượng vì đại cục, thì
đã lệch khỏi cái bản tâm cầu đạo rồi, sau này sẽ không cách nào theo
đuổi cực điểm của kiếm đạo nữa, ngươi hãy tự hỏi bản thân xem như vậy
liệu có đáng giá hay không ? Thân hình Tiết Thiên Lan run lên, đầu càng cúi sâu xuống. Dừng một chút, Thủy Thiện tiếp tục nói : - Đã là thân nam nhi thì phải ngạo nghễ bất khuất, ngẩng đầu và cúi đầu
đều không thẹn với mình với trời, nếu như ngươi cảm thấy bản thân không
có gì phải hổ thẹn vậy hãy thẳng lưng lên mà đứng, còn nếu ngươi cảm
thấy hổ thẹn, vậy thì làm sao cầm kiếm đứng thẳng được chứ. -
Mười năm quen biết, sinh tử từ biệt, nói không chừng sau này chúng ta sẽ không còn cơ hội gặp lại, lời Thủy mỗ đến đây là hết, hỗ thẹn hay không ngươi hãy tự nghĩ đi. Hết lời, Thủy Thiện xoay người ly khai. Thật lâu sau, ánh mắt Tiết Thiên Lan sáng dần, chậm rãi ngẩng đầu lên, thân mình so với trước kia càng thẳng hơn một chút. Một phương Ma môn, Ngữ Phi Tuyệt khẽ phân phối Bích Dao vài câu, sau đó từ trong lòng lấy ra một vật giao cho đối phương. Thiên Tiệm và Cửu Huyền thấy vậy, trong ánh mắt không nhịn được lóe lên vẻ ghen tị. Mấy người vẻ mặt khác nhau, Hầu Quân Lâu cùng Độc Cô Vô Phong ở giữa không khỏi chú ý thêm một chút. - Kiếm lão ma, ngươi có cảm thấy thiên địa nguyên khí ở địa phương này
hình như khôn ổn định, cảm giác có thể sụp đổ bất cứ lúc nào ? - Không sai, ta cũng đang lo lắng, nơi này mọi thứ đều rất quỷ dị, rõ
ràng là thế giới bị phá vỡ, lại có thể ngưng tụ lại với nhau. Hai người sắc mặt đều thâm trầm, trong lòng cảm giác không yên. Hầu Quân Hầu khoát tay nói : - Bỏ đi, chúng ta cũng không có năng lực suy tính, hay là suy nghĩ về việc trước mắt đi. Hai hàng mi của Độc Cô Phong khẽ run, nghiệm nghị nói : - Sao vậy ? Ngươi lại có ý tưởng gì ? - Ừ ! Hầu Quân Hầu gật đầu nói : Nơi đây biến hóa quá lớn, mà lực lượng của chúng ta lại quá nhỏ yếu,
một khi giữa các Đại Tôn có tranh đấu tất nhiên sẽ không để cho chúng ta kịp chuẩn bị, lúc này, tất nhiên chúng ta phải có dự định vì an toàn
của bản thân. Độc Cô Vô Phong nghe vậy, khẽ vuốt cằm nói : - Vậy ngươi có dự định như thế nào ? - Tất nhiên là tìm người hợp tác. Hầu Quân Lâu mỉm cười, đem ánh mắt chuyển về mấy người quen thuộc. - Thiên Giới ? Nơi này chính là Thiên Giới, quả nhiên cũng không phải là địa phương tốt gì, hắc hắc hắc ! Phong Viêm không để ý đánh giá cảnh tượng xung quanh, thỉnh thoảng lại cười lên vài tiếng quái dị. Tâm tình của Tả Tâm Minh cũng không tốt, thấp giọng nói chuyện với Bạch Tố Vân. Lúc này, bên tay Bạch Tố Vân vừa động, liền nghe được đạo truyền âm của Hầu Quân Lâu truyền đến. - Bạch lão đệ, nơi này hung hiểm ra sao ta với ngươi đều rõ, nếu một khi
các Đại Tôn tranh đấu, tất nhiên sẽ không nương tay cho chúng ta. Lão
phu hy vọng chúng ta sẽ vứt bỏ xích mích quá khứ, cùng vượt qua kiếp nạn lần này, chẳng biết ý của Bạch lão đệ ngươi như thế nào ? - Vứt bỏ xích mích ? Cùng vượt kiếp nạn ? Bạch Tố VÂn híp mắt, ý cười nhàn nhạt vẫn chưa trả lời, dường như đang đợi gì đó. Quả nhiên, thanh âm của Hầu Quân Hầu lại vang lên : - Bạch lão đệ, ngươi lại nghi ngờ lão phu có âm mưu ? Được rồi, nếu như
không tin lão phu, vậy chẳng lẽ không tin được Kiếm lão ma sao ? Nhắc tới Độc Cô Vô Phong, trên mặt Bạch Tố Vân lại lướt qua một tia phiền muộn, sau đó liền trả lời : - Ngươi muốn làm như thế nào ? Thanh âm của Hầu Quân Hầu lại vang lên : - Lão phu đã cùng bọn Phong Đạo Huyền, Hạng Bá Thiên, Yến Bắc Kình nói
qua, thêm ngươi, ta Kiếm lão ma, Tả mũi to, bất kể ai gặp nguy hiểm gì
thì cả bọn sẽ cùng tiến cùng lùi. Bạch Tố Vân khẽ suy nghĩ, cuối cùng vẫn gật đầu: - Mấy người chúng ta đều xuất thân giang hồ, tuy rằng lúc này đều khác
chủ, nhưng mà quen biết nhau cũng gần mười năm, vẫn còn tình nghĩa, nếu
một người khó khăn thì mọi người cũng giúp đỡ cũng là đúng. - Ngươi nghĩ như vậy là tốt nhất, vậy một lời đã định. Thanh âm của Hầu Quân Hầu cắt đứt, Bạch Tố Vân lập tức truyền âm cho Tả Tâm Minh, đem việc vừa rồi sơ lược nói lại một lần, hai người cũng sảng khoái đồng ý. Bên kia, Quách Tường Phong đối với ánh mắt quan
trọng của nghĩa đệ, ánh mắt liếc qua đám người, lại nhìn về Ngưng nhi
đang được tứ đại pháp vương che chắn ở một bên Thiên Tuyết Lĩnh, không
khỏi cười khổ lắc đầu. Sau một lúc dò xét, Thiên Khung Đại Tôn
nhíu chặt mày, đi vào tòa kiến trúc phía trước, lấy tay sờ nhẹ lên mặt
tường. Không ngờ ngón tay vừa chạm đến, kiến trúc phía trước không một
tiếng rung độ đã hóa thành từng viên bụi phấn tan vào hư không. Sau đó, Nguyên Hoang Đại Tôn đánh một quyền xuống mặt đất, cũng không hề lưu lại một chút dấu vết nào. Mọi người thấy cảnh tượng này đều phải rung mình, cũng sở ra các kỳ
năng bản thân... Tiếc nuối là , mặc cho bọ họ có cố sức như thế nào,
cũng không có cách lấy ra một khối Thiên Tinh. Tới bây giờ, mọi người mới hiểu được, nơi đây dường như bị một lực lượng cường đại nào
đó trói buộc, không cho sụp đổ tán loạn, bọn họ muốn từ nơi này mang đi
một hạt cũng là không thể, chứ đừng nói đến Thiên Tinh thế giới khổng
lồ. Nghĩ đến đây, mọi người đều cười khổ không ngừng. Cảm giác
như hoa trong nước, hư ảo không thôi, tất cả những dục niệm trước đó chỉ đều là giấc mộng mà thôi. - Thật sự đáng tiếc ! Thiên
Khung Đại Tôn thở dài, vẻ mặt Nguyên Hoang cũng không cam lòng, còn các
Đại Tôn khác đều không nói thêm điều gì, nhưng vẫn không giấu được thất
vọng trong lòng. Phế tích, quả nhiên là một mảnh phế tích, cài gì cũng không có, cái gì cũng không dùng được. Đại Tôn còn có tâm tình như thế huống gì đám cường giả Thiên Đạo. Thiên Tinh thể khổng lồ như vậy, chỉ cần bọn họ c được một phần vạn, là đả đủ cho họ được lợi vô cùng rồi. Chỉ một lát sau, đám Lệ trưởng
lão và Thiết Huyết cùng hạ xuống, sau khi nghe được tình hình như vậy
cũng không biết đó là gì, chỉ đem ánh mắt nhìn về phía đạo ánh sáng màu
tím ở thế giới trung ương. - Kia là Hồng Mông chi nguyên ? Thiết Huyết thì thào tự nói, mọi người nghe được đều rung mình, vội vàng tập trung tư tưởng, cố hết sức tập trung chú ý. Tưởng tượng đến Hồng Mông chi nguyên trong lời nói của Mộ Dung Ngạo
hàn, tron lòng mọi người liền chấn động mãnh liệt, làm sao còn suy nghĩ
khác được. Mấy vị Đại Tôn nhìn nhau gật đầu, lại đứng dậy, hướng phương hướng phát ra ánh sáng tím đi đến.