Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạt vật, vạn vật tự nhiên. Thời thiên địa sơ khai, diễn sinh ra thái cực. Một cực chính, cuồn cuồn trường tồn, một cực tà, vĩnh hằng bất diệt! Thái cổ thuật lại, thời đó tà ma loạn thế, sinh linh đồ thán, đại năng
Bàn Cổ không đành lòng nhìn thấy sinh linh chịu khổ, bèn lấy vô thượng ý chí hóa thành kình thiên chi phong, đem tà ma chi nguyên trấn áp ở tận
cùng thế giới. Thế nhưng vẫn chưa viên mãn, đầy đủ khiến cho loài người sinh ra lòng bất mãn. Thiên đạo không được đầy đủ, vì vậy khiến cho tà ma có cơ hội đem một
tìa tà niệm vào trong thất tình lục dục của con người, trở thành căn
nguyên của tâm ma. Bởi vậy, thế gian phân tranh không ngớt, thiên địa
trần luân, sinh linh đồ than... - Âm sát chi khí thật là nồng đậm! Hẳn nơi này chính là tà ma tế đàn! Ha ha... Phía dưới tế đàn, thân ảnh hắc sắc thì thào tự nói, khóe miệng xuất
hiện nụ cười quỷ dị. Đáng tiếc không gian nơi này vô cùng ảm đạm, căn
bản không nhìn thấy rõ hình dạng người này, chỉ biết hắn là một nam nhân mà thôi. Theo sự nhạt dần của quang mang, nam tử thần bí cất bước, bay thẳng xuống phía dưới tế đàn. Tế đàn như núi, đã tồn tại từ lâu, không biết được kiến tạo từ năm nào, sao lại bị vùi lấp ở dưới này, thế nhưng nhiều năm trôi qua, dấu vết
tiên huyết trên bề mặt vẫn có thể thấy một cách rõ ràng, mùi máu tanh
nồng đập xộc vào mũi. Nam tử thần bí đánh giá tòa tế đàn, chậm rãi ngẩng đầu lên. Tế đàn này có ba trăm sáu mươi bậc thang, đại biểu cho chu thiên chi
sổ. Tại đỉnh tế đàn, âm sát chi khí tràn ngập, một cái khe thật lớn hiện lên, giống như là một con ngươi đang quan sát, lộ ra tà khí xung thiên. Nam tử thần bí không thèm để ý tới cảnh vật kinh khủng chung
quanh, trong mắt lại hiện lên sự hưng phấn. Bởi vì hắn có thể cảm giác
được, thứ mà hắn cần ở ngay đây. Ba! Nam tử thần bí
vừa mới bước lên bậc thứ nhất, thân thể bỗng nhiên trùng xuống, phảng
phất như trên vai hắn phải đeo sức nặng ngàn quân. - Ai cũng không thể cản ta. Nam tử thần bí vận chuyển chân nguyên, khí thế bỗng nhiên bạo phát, ngạnh kháng áp lực bước lên bậc thứ hai. Bậc thứ ba... Bậc thứ tư. Bậc thứ một trăm... . Bậc thứ ba trăm... Mỗi một tầng, áp lực tăng thêm mười phần, dưới áp lực cường đại, từng
bước của nam tử thần bí này vô cùng gian nang, thế nhưng hắn vẫn không
dừng lại. Cuối cùng, hắn cũng được như ý nguyện, leo tới đỉnh. Nhìn quanh bốn phía một chút, hắn phát hiện ra, nơi này chỉ có một mảnh huyết sắc mà thôi. Vô số bộ xương khô chồng chất lên nhau, tựa hồ lấy tính mệnh người sống cúng bái tồn tại tà ác. - Qua đây đi a... Qua đây... Một thanh âm yếu ớt vang lên trong đầu nam tử thần bí, tràn ngập hấp dẫn. Trầm mặc một lát, nam tử thần bí chậm rãi đi tới trung ương tế đàn. Một dàn tế cổ xưa chậm rãi hiện lên trước mặt hắn, trên mặt khắc từng đạo
phù ấn cổ xưa. - Chính là nơi này! Tà ma chi nguyên! Ta... Là của ta... Thanh âm nam tử thần bí run lên, không chút che dấu sự kích động của nội tâm. Thế nhưng đúng lúc hắn muốn đưa tay lên lấy, một đạo bình phong vô hình hiện lên cản hắn lại, khiến cho nam tử thần bí này bắn văng ra ngoài
mấy trượng. - Thời gian vạn năm, lực phong ấn vẫn còn tồn tại, thượng cổ Đại Năng quả nhiên không thể coi thường. Nam tử thần bí cảm thán, thế nhưng hắn lại vô cùng bình tĩnh. Hắn đã
sớm biết nơi này tuyệt đối không đơn giản, tại sao lại không có chuẩn bị trước cơ chứ? Chỉ thấy nam tử thần bí lật tay lấy ra một bình
ngọc lộ, tỏa ra huyết quang nhàn nhạt. Ngay sau đó, hắn mở nắp bình, một cỗ lực lượng tà dị đem nơi này bao phủ, máu tanh tràn ngập, giống như
lực lượng ô uế trên thế gian, ăn mòn tất cả. - Quỳ Hoa Cung tuy
rằng thực lực yếu một chút, thế nhưng cũng có chỗ trọng dụng... Âm quỷ
huyết sát này là căn cứ vào thượng cổ bí pháp luyện chế mà thành, có thể ăn mòn vạn vật. Tốt! Rất tốt! Thấy cảnh tượng như vậy, trong mắt nam tử thần bí bắn ra tinh quang, hưng phấn khôn xiết. - Máu... Máu... Máu... Thanh âm yếu ớt một lần nữa vang lên trong đầu nam tử thần bí. Lúc này, tâm thần nam tử thần bí đại chấn, ý chí cường đại không ngờ lại có chút nới lỏng. - Máu, cho ta máu... Ta sẽ đem tới cho ngươi vô thượng cực lạc. - Giao ra thân thể của ngươi... Ta sẽ đem cho ngươi vinh quang vô thượng. - Hiến linh hồn của ngươi cho ta... Ta sẽ đem cho ngươi quyền lực vô thượng... - Trường sinh bất lão... Vĩnh hằng bất diệt... Ngươi sở hữu lực lượng siêu việt Thiên Đạo! Là chúa tể của tất cả! ... Từng lời nói tang thương, giống như một khối u ác tính ký sinh trong đầu nam tử thần bí, dần dần lan ra. Vô thượng cực lạc! Vinh quang! Quyền lực! Có bao nhiêu người nguyện vì nó mà nỗ lực, thậm chí phải trả một cái
giá lớn? Đó không phải là ước mơ tha thiết của bao nam nhân sao? Vì mấy
thứ này, bọn họ nguyện bán đứng sinh mệnh và linh hồn của mình. Nam tử thần bí đứng im tại chỗ, hắc vụ quanh thân không ngừng lượn lờ. Thống khổ vô tận! Đấu tranh! Dục Vọng! Trầm luân! Đọa lạc! Tất cả đều vô tận, hóa thân thành tà ma, vạn ác chi nguyên! - Ma thì đã làm sao? Thiết Huyết, trước mặt Tà Ma chi nguyên ngươi chỉ là con kiến hôi mà thôi. - Chờ sau khi ta dung hợp Tà Ma chi nguyên này, ta sẽ sở hữu lực lượng
siêu việt Thiên Đạo! Lý Nhạc Phàm, Thiết Huyết, còn mấy vị Đại Tôn, ta
sẽ đem hết thảy các ngươi dẫm nát dưới chân, trở thành nô lệ vĩnh viễn
cho ta. Ý chí của ta vô biên vô hạn, là tồn tại vĩnh hằng! Trên trời
dưới đất, muôn đời bất diệt, ta muốn làm chúa tể của toàn bộ thế gian. Ha ha ha ha... . Tiếng cười dữ tợn vang vọng trong không gian, nam tử thần bí quả thực đã mất đi bản tâm, cam nguyện hóa thân thành ma quỷ. Đã không có cách trở, nam tử thần bí không suy nghĩ nhiều, trực tiếp
xông tới tế đàn, cắt đứt lòng bàn tay, để cho tiên huyết dần dần nhuộm
đỏ dàn tế. Một cỗ ý niệm tà ác xuất hiện trong đầu, đem nam tử thần bí này bao bọc bên trong... . Thiên Đạo mênh mông, mở ảo vô tận. Không biết qua bao lâu, Nhạc Phàm từ trong nhập định tỉnh lại, nội tâm
vô cùng tĩnh lặng. Giống như lúc luân hồi, khám phá hồng trầm, hiểu rõ
được huyền ảo của cuộc đời vậy. Loại cảm giác này khiến cho
trong lòng hắn diễn sinh ra tâm cảnh rộng lớn vô biên, bao dung vạn vật. Tựa hồ trong mắt hắn hiện tại, tất cả những thứ khác đều bị thu nhỏ lại vô hạn. Những thứ hắn thấy, hắn nghe dược, cảm giác được, tất cả đều
không giống như trước. Nếu như nói, những thứ hắn thấy trước đây đều là
hình dáng bên ngoài, vậy thì những thứ hắn thấy đó chính là bản cất của
mọi sự vật - biến hóa và quy tắc. Nhạc Phàm nhẹ nhàng nắm tay,
cảm nhận sự thay đổi của bản thân mình. Lực lượng của hắn cũng không có
thay đổi, thế nhưng cảnh giới của hắn hiện tại so với khi trước, quả
thực chính là một trời một vực. Điều này làm cho lòng tin đối với con
đường tu hành sau này lại tăng thêm một tầng cao mới... . Sau khi bị Nhạc Phàm hấp thu, vốn không gian bảy màu hiện tại đã trở
thành một mảnh đen kịt, đưa tay ra không thấy ngón tay, duy chỉ có một
cái động khẩu mông lung hiện ra trước mặt, đó chính là cửa vào tầng thứ
hai cua cốt mộ. Đã dừng lại ở nơi này không ít thời gian, vì vậy Nhạc Phàm không suy nghĩ nhiều, lập tức bay thẳng tới động khẩu.