Thương Thiên

Quyển 14 - Chương 138: Đường tu lực.

30-08-2024


Trước Sau

- Hừ! Một tiếng kêu đau đớn vang lên, Cực Kiếm Đại Tôn thu hồi hư ảnh, thân thể có chút run rẩy, tựa hồ bị trùng kích không nhỏ, thế nhưng rất nhanh liền bị hắn trấn áp xuống.
- Cực Kiếm, cảm giác hiện tại ra sao? Nguyên Hoang Đại TÔn có chút tiếu ý nói: - Chỉ là một tiểu bối, không ngờ lại có thể đoạn đi một tay của hóa thân do ngươi ngưng tụ, đây không phải giống như câu thường nhân thường nói, chơi với ưng có ngày bị ưng mổ mù mắt sao? Cực Kiếm Đại Tôn phẫn nộ phản bác: - Lần này lão phu đã tính sai, chỉ là, cho dù Nguyên Hoang Đại Tôn ngươi đi vào cũng có kết quả như vậy.
Lý Nhạc Phàm này tuyệt đối không đơn giản, không ngờ hắn chỉ dựa vào huyết nhục thân thể cũng có thể kháng cực lại Cực điểm lực của lão phu, còn có văn ấn bạch sắc, từng đạo đều vô cùng quỷ dị, không biết là vật như thế nào.
Nguyên Hoang Đại Tôn nghe vậy tức thì an tĩnh lại.
Cực Kiếm Đại Tôn nói không sai, trong chư vị Đại Tôn, nếu luận về lực công kích thì Cực Kiếm Đại Tôn đứng đầu, nếu như ngay cả hắn cũng không làm gì được Lý Nhạc Phàm, ngược lại lại ăn quả đắng như vậy, thế thì cho dù có là Đại Tôn khác đặt vào vị trí của hắn, kết quả cũng không kém bao nhiêu.
Huống chi, hiện tại là thời kỳ vô cùng nhạy cảm, không đám vì một chút khí phách mà làm lỡ chính sự.
- Vô Danh thực là giỏi tính toán, trước khi viên tịch lại còn chôn xuống một hạt giống cho Phật Tông, hiện tại khỏa hạt giống này rốt cuộc cũng đã nảy mầm.
Thiên Khung Đại Tôn bất đắc dĩ nở nụ cười, thế nhưng lúc này trong lòng hắn cũng không lo lắng nhiều lắm, dù sao hắn cùng với Lý Nhạc Phàm cũng không có mâu thuẫn quá lớn.
Bằng vào sự cường thế một môn song Tôn hiện tại, cho dù Phật Tông còn tồn tại hay không cũng không ảnh hưởng quá lớn tới bọn họ.
Huống chi Lý Nhạc Phàm không thiếu bằng hữu ở Thánh Vực, bằng vào tầng quan hệ này, nói không chừng còn có thể lợi dụng một phen, để Lý Nhạc Phàm khắc chế những Đại Tôn khác cũng là một chủ ý không tồi.
Nguyên Hoang Đại Tôn liếc mắt nhìn Thiên Khung Đại Tôn, trong lòng thầm nghĩ, nếu như để Lý Nhạc Phàm trưởng thành hơn nữa, có thực lực chân chính chống lại Đại Tôn.
Như vậy việc đối phó với Phật Tông lại khó mà thực hiện được.
Hiên Viên Đại Tôn cười cười không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Thánh Ngôn Đại Tôn cũng im lặng, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng.
Trong chư vị Đại Tôn ở đây chỉ có Minh Huyễn Đại Tôn không có lên tiếng, cũng không có biểu lộ tâm tình của mình, hắn luôn tạo cho người ta cảm giác siêu nhiên.
Mấy vị Đại Tôn trầm mặc, trong lòng mỗi người đều có ý niệm khác nhau.
Lê trưởng lão và Phượng trưởng lão nhìn nhau, khóe miệng khẽ nhếch lên có chút tiếu ý.
- Đại trưởng lão, Lý Nhạc Phàm kia rốt cuộc là có lai lịch ra sao? Ta dùng Cửu Thiên đại diễn số cũng không tính ra được căn cơ của hắn, còn quang văn bạch sắc vừa rồi, khiến cho ta có chút sợ hãi.
- Người này là bằng hữu của Thiết Huyết, hắn càng cường đại, đối với chúng ta càng có lợi.
- Ta chỉ có chút lo lắng, sẽ có chuyện xấu gì đó xảy ra.
- Mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên, hiện tại chúng ta đã đi tới một bước này, không phải bằng lực một người có thể thay đổi cục diện, thành hay bại vậy phải để xem thiên ý.
- Ân.
Hai người truyền âm nói chuyện với nhau...
.
.
Phía dưới, bầu không khí lúc này có chút ngưng trọng.
Đại Tôn có chỉ dụ, để cho mọi người đi tìm cơ duyên của mình, thế nhưng sự hung hiểm của Hậu Thổ giới đã khắc sâu vào trong lòng mọi người, khiến cho bọn họ có chút do dự.
Mà có người, lúc này vẫn đang chìm đắm trong cuộc chiến giữa Lý Nhạc Phàm và Cực Kiếm Đại Tôn vừa rồi, thật lâu chưa có tỉnh lại.
Lần thứ hai nhìn về phía Nhạc Phàm, trong lòng không ít người hiện tại tràn ngập sự kiêng kỵ và sợ hãi thật sâu...
.
- Sư phụ! Long Tuấn và Đình Nghị là người thứ nhất vọt tới bên người Nhạc Phàm, Thiết Huyết và đám người Khấu Phỉ cũng xúm lại.
- Sư phụ, người có sao không? Có bị thương hay không? Đình Nghị quan tâm hỏi.
Long Tuấn tức giận nói: - Tiểu tử thối nhà ngươi, sư phụ lão nhân gia ngài sao có khả năng bị thương cho được, ngươi không phát hiện ra dáng vẻ chật vật của Cực Kiếm lão quỷ kia sao? Hắc hắc hắc...
Vừa nghĩ tới đường đường là Đại Tôn không ngờ lại bị sư phụ mình đoạn đi một tay, sau đó chật vật đào tẩu, tâm lý Long Tuấn vô cùng thống khoái, những ủy khuất cùng thống khổ khi trước toàn bộ tiêu tan thành mây khói.
Nhìn Nhạc Phàm và hai tên đồ đệ này, mọi người vừa buồn cười lại có chút ước ao.
Mặc kệ Long Tuấn và Đình Nghị lảm nhảm ra sao, thế nhưng tình cảm của họ đối với Nhạc Phàm cũng không có nửa phần giả tạo, đó chính là tình cảm và sự tôn kính xuất phát từ nội tâm.
Trước mặt Lý Nhạc Phàm, bọn họ giống như vĩnh viễn đều là hai hài tử choai choai năm đó.
- Nhạc Phàm, ta biết tiểu tử ngươi mạng lớn, tuyệt đối sẽ không dễ dàng chết như vậy mà! Thiết Huyết vỗ vai Nhạc Phàm, ngoài miệng tuy rằng không nói nhiều, thế nhưng trong mắt tràn ngập vẻ thân thiết.
Khấu Phỉ và đám người Vương Sung cũng như vậy, bọn họ hiểu rõ, Lý Nhạc Phàm lần này bị Cực Kiếm Đại Tôn tính kế, nhất định là hung hiểm vạn phần, hiện tại thấy đối phương bình yên vô sự trở về, quả thực là chuyện tình đáng mừng nhất.
- Nhạc Phàm đại ca...
.
Thích Minh Hữu đi tới trước mặt Nhạc Phàm, khóe mắt có chút ướt át.
Nhạc Phàm vỗ vỗ vai hắn, nhìn ánh mắt thân thiết chung quanh, hắn cảm thấy vô cùng ấm áp.
Cách đó không xa, hắn y nhân nhìn về phía Nhạc Phàm, hốc mắt có chút đỏ lên.
- Lão đệ, không đi tới đó sao? Thấy sự nghi hoặc trong lời nói của Bạch Tố Vân, hắc y nhân nhàn nhạt lắc đầu, lại nhìn về phía trước.
Bất tri bất giác, bên người Lý Nhạc Phàm tập trung rất nhiều bằng hữu, nhớ lại thân ảnh cô độc thời niên thiếu kia, trong lòng hắc y nhân không khỏi cảm khái...
.
Phía Phật Tông, đám người Liễu Nhân thật vất vả mới từ trong chấn động tỉnh lại, trên mặt mỗi người đều tràn ngập lửa nóng và chấn động.
Thế nhưng Lý Nhạc Phàm hiện tại lại bị đám bằng hữu vây quanh, đám người Liễu Nhân không tiện tiến lên.
Một lát sau, Nhạc Phàm chủ động đi tới: - Đại sư, thương thế chư vị tiền bối thế nào rồi? - A di đà phật! Đa tạ hộ pháp quan tâm, chúng ta không còn gì đáng ngại nữa.
Đám người Liễu Nhân chắp tay, vẻ mặt vô cùng khách khí.
Nếu như nói, ban đầu bọn họ tôn kính Lý Nhạc Phàm chính là bởi vì thân phận và sự phân phó của Vô Danh Đại Tôn.
Thế nhưng hiện tại, một kích phế đi cánh tay của hư ảnh kia, sự tôn trọng và sùng kính của bọn họ hoàn toàn phát ra từ nội tâm.
- Hộ pháp, lẽ nào người...
Người đã cảm ngộ cảnh giới Đại Tôn? Cố nén tâm tình kích động trong lòng, Liễu Nhân đem nghi hoặc trong lòng mọi người hỏi ra.
Lý Nhạc Phàm có thể chiến thắng hư ảnh của Cực Kiếm Đại Tôn, điều này nói rõ Lý Nhạc Phàm đã sở hữu thực lực Đại Tôn.
THế nhưng trên người Lý Nhạc Phàm bọn hắn lại không cảm giác được một tia khí tức của Đại Tôn, thậm chí còn không cảm giác được sự lưu chuyển của chân nguyên.
- Còn chưa có...
.
Nhạc Phàm biết suy nghĩ trong lòng mọi người, vì vậy nói thẳng: - Lần này sau khi ta bị rơi vào trong núi, phá lại lập, cho nên mới có thể chống lại Cực Kiếm Đại Tôn, trên thực tế ta cũng không có ngưng tụ ra thế giới của bản thân, hơn nữa con đường tu luyện của ta khác với Đại Tôn, thứ bọn họ tu là đạo, còn ta tu là lực.
Đúng vậy, Đại Tôn chính là tu đạo, lấy cảm ngộ thiên đạo diễn biến ra thế giới, trở thành chúa tể một phương.
Mà Lý Nhạc Phàm thì tu lực, lấy huyết nhục thân thể ngưng tụ thiên địa lực, phá toái hư không, trở thành chúa tể thiên địa.
Tu lực! Hai chữ ngắn ngủi đã nói rõ lực lượng hiện tại của Nhạc Phàm.
Vô luận là ngưng tụ tiễn hồn, hay là rèn đúc thân thể, hoặc là sở hữu ý chí võ đạo cường đại, tất cả những thứ này đều thuộc về lực lượng của chính mình.
Từ thời xa xưa, người tu lực sở hữu lực lượng vô pháp vô thiên, có thể hái sao, một quyền có thể chấn nát vạn vật.
Chỉ tiếc, đường tu lực có nhiều gian nan, cuối cùng có thể kiên trì lại không có mấy người.
Mà sau khi vài lần thiên địa đại kiếp nạn qua đi, Tu Hành Giới dần dần suy sụp, người tu lực không còn nữa.
Ngàn vạn năm qua, không biết có bao nhiêu thiên tài, cường giả ngã xuống trong dòng sông dài lịch sử, có thể trở thành Đại Tôn, không ai không phải là tuyệt thế thiên kiêu? Thế nhưng cho dù là Đại Tôn, cũng không dám đơn giản thử nghiệm, huống chi là kẻ khác.
Mặc dù lời nói của Nhạc Phàm vô cùng nhẹ nhàng, thế nhưng mọi người có thể cảm nhận được trong đó có bao nhiêu gian nan và hung hiểm.
Đương nhiên, Nhạc Phàm cũng không có nói ra chuyện huyết mạch của bản thân, chuyện này ngay cả chính hắn cũng không rõ nguyên nhân trong đó, hơn nữa hiện tại cũng không phải là lúc nói chuyện phiếm, bởi vì vẻ mặt Thích Minh Hữu và Thiết Huyết có chút không thích hợp.
- Tiểu huynh đệ.
Một thanh âm già dặn vang lên, mọi người quay đầu nhìn lại, hóa ra là đám người Bạch Tố Vân đang tiến tới.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!