Như thế nào là Linh giới? Linh là cực điểm, linh là khởi đầu cũng là kết thúc. Linh giới của Cực Kiếm Đại Tôn chính là một thế giới vô cùng, là bắt
đầu cũng là kết thúc. Mà trong thế giới này, không có sinh mệnh, không
có ngoại vật, chỉ một loại vật chất, đó chính là kiếm. Trong
Linh giới, có mấy trăm vạn thanh kiếm khí to nhỏ, những kiếm khí này, có thể là do hắn tự mình chế tạo, có khi là do hắn thu thập, mỗi một thanh đều xứng với chữ thiên hạ vô song, độc nhất vô nhị. Không chút khoa
trương nếu như nói, cho bảo kiếm của thế gian tụ tập lại cũng không bằng một phần vạn thanh kiếm ở Linh giới. Trong mấy vị Đại Tôn, nếu như luận về công kích, Cực Kiếm Đại Tôn hoàn toàn xứng đáng với vị trí thứ nhất... . - Kiếm đến! Nhẹ nhàng ngoắc tay một cái, trên vạn thanh kiếm khí hóa thành lưu quang, vờn quanh thân thể Cực Kiếm Đại Tôn. Khác với kiếm hải do ý cảnh hóa thành của Kiếm Ma lão nhân, Cực Kiếm
Đại Tôn lại biến nó thành Linh giới, hoàn toàn là một thế giới của kiếm, do bản chất giữa hai người khác nhau cho nên uy lực lại càng giống như
là trời và đất vậy. Thử nghĩ mà xem, một hải dương làm sao có thể so được với một phiến thiên địa rộng lớn. Mà thứ Nhạc Phàm đối mặt chính là một phiến thiên địa như vậy. Mọi người đều nhìn ra Lý Nhạc Phàm dần dần trở nên cường đại, thế nhưng đối mặt với một giới lực của Đại Tôn, hầu như không có ai cho rằng hắn
có năng lực chống lại. Cái này giống như sự chênh lệch giữa con kiến và
thần long, con kiến cho dù cường đại tới đâu thủy chung vẫn là con kiến, vĩnh viễn đều không có khả năng sánh vai cùng thần Đứng gần với uy áp của kiếm thế, đám người Liễu Nhân liền cảm giác được áp lực vô biên. Mười hai đạo kim quang bắn ra, ngưng tụ trên bầu trời, kết thành một
đạo cương tráo màu vàng, đem uy thế của Đại Tôn ngăn cách bên ngoài. Thập nhị phật lão đều là phật đồ, chính là lực lượng duy trì sự yên ổn
của Phật Tông, đối với Phật Tông mà nói, bọn họ chính là kim cương la
hán, là tay chân của Phật Môn, sử dụng vũ lực, chuyên đối phó với kẻ thù bên ngoài. Thập nhị phật lão suốt đời nghiên cứu võ đạo, ngoài kinh
nghiệm võ đạo phong phú ra thì bọn họ còn là cao thủ chỉ thiếu nửa bước
là đạt tới Thiên Huyền chi cảnh. Mười hai người liên thủ có thể kết
thành đại trận hộ tông "Kim cương phục ma trận", cho dù đối mặt với Đại
Tôn cũng không phải là không có lực chống lại. - Chỉ là một trận pháp bé nhỏ mà cũng dám mang ra trước mặt bản tôn, nhất kiếm phá chi! Thanh âm già nua của Cực Kiếm Đại Tôn truyền tới, chỉ thấy hư ảnh một
ngón tay xuất hiện, trực tiếp đánh vào trên mặt cương tráo màu vàng. Răng rắc. Âm hưởng vỡ nát vang lên, thân thể thập nhị phật lão bắn ngược về phía
sau, giống như là bị người ta hung hăng đánh một quyền vào ngực, nhất tề phun ra một ngụm tiên huyết. Sắc mặt Liễu Nhân khẽ biến, hắn và Thanh Thiên đang muốn tiến lên, thế nhưng lại bị Lý Nhạc Phàm giơ tay ngăn lại. - Đại sư, Thanh Thiên, các ngươi và thập nhị phật lão lui lại phía sau. Nghe thấy Nhạc Phàm nói vậy, Liễu Nhân đầu tiên là kinh ngạc, sau đó có chút khó xử nói: - Lý hộ pháp, Vô Danh Đại Tôn lệnh cho ta bảo vệ sự an nguy của người, há có thể để cho người đi ra chịu trận. Nhạc Phàm thản nhiên nói: - Vậy các ngươi có thể nắm chắc được bao nhiêu thành ngăn lại đối phương? - Không... Không có lấy một phần. Liễu Nhân chắp tay, sắc mặt có chút xấu hổ. Mặc dù hắn là cường giả
Thiên Đạo đỉnh phong, thế nhưng đối mặt với Cực Kiếm Đại Tôn, cho dù chỉ là một hư ảnh, hắn cũng không có lấy một chút tin tưởng có thể đỡ được
một kiếm của đối phương. - Đều lui ra đi. Nhạc Phàm lơ đễnh khoát tay, nói: - Nếu như không có nắm chắc vậy thì không cần tiến lên chịu chết. Các
ngươi chính là lực lượng duy nhất còn lại của Phật Tông, nếu như các
ngươi có mệnh hệ gì, Phật Tông rất khó có ngày hưng thịnh trở lại. - Thế nhưng... . Liễu Nhân còn muốn khuyên nữa, Nhạc Phàm lại nói: - Các ngươi yên tâm, ta không có việc gì. Nếu như ngay cả một hư ảnh ta
cũng không đối phó được, vậy thì ta sao có thể hoàn thành chuyện tình mà Vô Danh Đại Tôn giao phó, giúp Phật Tông thoát khỏi khốn cảnh. Thấy Lý Nhạc Phàm kiên định như vậy, Liễu Nhân cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, đồng thời hắn cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bằng vào sự lý giải
của hắn về Lý Nhạc Phàm, người này tuyệt đối không phải là hạng người
xung động hồ đồ, nếu như hắn dám một mình đối chiến Đại Tôn, tất nhiên
là có chỗ dựa. Chỉ là trong lòng Liễu Nhân có chút nghi hoặc, mấy ngày
nay rốt cuộc trên người Lý Nhạc Phàm đã xảy ra chuyện gì. - Cẩn tuân chỉ dụ của hộ pháp. Liễu Nhân mang theo Thanh Thiên và thập nhị phật lão thối lui sang một
bên, lại âm thầm truyền âm ý bảo bọn họ tùy thời chuẩn bị tiếp ứng... . Thấy Lý Nhạc Phàm đối đầu trực diện với Cực Kiếm Đại Tôn, tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy chấn động thật sâu. Đại Tôn trong Tu Hành Giới có địa vị cao nhất, không ai dám xúc phạm
Chúng tu sĩ đã không còn nhớ được, lần trước có người khiêu chiến Đại
Tôn là chuyện xảy ra khi nào, cách đó lâu như vậy, hiện tại lại có người dám chính diện khiêu chiến người được xưng là có công kích mạnh nhất
trong các Đại Tôn - Cực Kiếm Đại Tôn. Không nói tới Lý Nhạc Phàm này có
lực lượng kháng lại Cực Kiếm Đại Tôn hay không, chỉ bằng phần tự tin và
dũng khí này cũng khiến cho mọi người nhìn hắn bằng ánh mắt khác xưa. Đương nhiên, còn có người cho rằng Lý Nhạc Phàm không biết tự lượng sức mình, lòe thiên hạ, tỷ như một ít cường giả của các thế lực khác, bọn
họ khinh thường loại hành vi tự đại này của hắn. Là không biết
tự lượng sức mình, hay là lòe thiên hạ, Nhạc Phàm không cần giải thích
với người khác. Hiện tại lực lượng của hắn đã đạt tới đỉnh phong, viên
mãn, cần phải phát tiết, phải đánh một trận với Đại Tôn đã là dự định từ lâu của hắn. Huống chi, hắn cũng muốn nhìn một chút, rốt cuộc hiện tại, bản thân hắn và Đại Tôn còn có bao nhiêu chênh lệch... . Kiếm có thiên địa, hóa thành bầu trời, rộng lớn như thế giới, làm tan vỡ ngân hà. Từng đạo kiếm quang ngưng tụ thành một điểm, không ngừng chuyển động
trước ngực Cực Kiếm Đại Tôn, phảng phất như là ngôi sao đang chuyển
động, có một loại huyền ảo khiến cho người ta không nói lên lời. - Diệt! Thanh thế mênh mông cuồn cuộn đánh xuống, giống như thần huy, kiếm như lưu tinh diệt thế, nghịch chuyển trời cao. Đối mặt với uy thế như vậy, Nhạc Phàm không những không cảm thấy áp
lực, mà chiến ý trong cơ thể lại dâng trào. Hắn muốn tranh, muốn thắng,
muốn nắm giữ số phận của mình, Cực Kiếm Đại Tôn sẽ trở thành viên đá
giẫm đường đầu tiên của hắn, một ngày nào đó, hắn sẽ siêu thoát sự ràng
buộc của thế gian, không bị người khác nắm trong tay. Tín niệm
cường đại trong lòng phóng đại vô hạn, khí thế Nhạc Phàm chợt bạo phát,
một cỗ sát khí nồng đậm nhập vào cơ thể, sau đó một hư ảnh ma long xuất
hiện, vờn quanh người hắn. Quản uy thế ngươi như trời, cho dù kiếm ngươi như ngân hà, ta sẽ dốc hết sức phá vỡ. Nhạc Phàm tụ lực vào hai quyền, đánh thẳng về phía trước. Oanh! Oanh! Oanh! Khí lãng lan ra, hung uy ngập trời! Kiếm như sao băng cùng với ma long giằng co, hai bên đều tự tiêu tán, không ai chiếm được tiện nghi. Không ngờ lại là bình thủ! Mọi người trừng mắt, biểu tình trên mặt khó có thể tin được. Ngay cả
những cường giả vừa rồi có chút khinh thường cũng trầm mặc. Bọn họ vốn
tưởng rằng cho dù Lý Nhạc Phàm có cường thịnh trở lại, nhiều lắm cũng có thể đỡ được nửa chiêu thức của Đại Tôn. Thế nhưng bọn họ lại không ngờ
tới, đối phương không chỉ đỡ được một kích của Đại Tôn, mà lại bình thủ. Trong lúc mọi người đang chấn động, dị biến lại xảy ra. Tư tư tư! Trong không trung truyền đến thanh âm vang vọng, lực lượng hội tụ trong cơ thể của Lý Nhạc Phàm. Lập tức một văn ấn bạch sắc từ trong cơ thể
Nhạc Phàm khuếch tán ra, tạo thành một cương tráo màu trắng thuần túy. Lý Nhạc Phàm vừa rồi mới còn sát khí ngập trời, hiện tại lại làm cho
người ta có cảm giác siêu nhiên, phảng phất như hắn không phải là người
của thế giới này. - Đó... Đó là cái gì? Long Tuấn và
Đình Nghị nhìn nhau, trong mắt đều không giấu nổi sự kinh hãi. Hai người theo Lý Nhạc Phàm học nghệ, thế nhưng bọn họ lại chưa từng thấy qua
trạng thái như vậy của Lý Nhạc Phàm, thậm chí lúc này hắn còn khiến cho
mọi người ở đây sinh ra sự sợ hãi xuất phát từ tâm khảm. Hắn không phải là người! Không sai! Lúc này trong đầu mọi người đều có ý niệm như vậy. Lúc này
Lý Nhạc Phàm tựa hồ đã siêu việt tất cả, không thuộc về thế giới này,
hoặc là nói, trên người hắn đã không có cảm giác thuộc về "con người"
nữa rồi... . Sắc mặt Cực Kiếm Đại Tôn khẽ biến, lần đầu tiên lộ ra vẻ ngưng trọng. - Tốt! Tốt! Lý Nhạc Phàm, để ta xem rốt cuộc ngươi đã đạt tới tình trạng gì! Sau khi bình tĩnh lại, CỰc Kiếm Đại Tôn quyết định đánh ra một kích
toàn lực. Chỉ thấy bàn tay hắn lần thứ hai giơ lên, trăm vạn kiếm khi
trong linh giới dung nhập vào trên một ngón tay hắn. Kiếm quang vô hạn ngưng tụ, trở thành một điểm sáng. Trong không gian truyền đến âm thanh vỡ vụn, tựa hồ khó có thể thừa nhận lực lượng của điểm sáng này.