Đột nhiên Thánh Vực xuất hiện sát khí trùng thiên khiến những thế lực còn lại đều phải nhìn sang. Mặc dù bọn họ không hề biết chuyện gì đã diễn ra nhưng ai cũng âm thầm
đoán được chuyện này có liên quan đến Đại Tôn. Cho nên, những hành vi
mang tính khiêu khích như của Thích Minh hữu với Đại Tôn dưới con mắt
của bọn họ chẳng khác gì hành vi tự sát. Những gì bọn họ nghĩ
quả nhiên chính xác, uy nghiêm của Đại Tôn không thể mạo phạm, đột nhiên tinh không vặn vẹo, từ đó tỏa ra một luồng khí tức đầy uy nghiêm. - Ông ông ông! Uy nghiêm như thực chất áp xuống người Thích Minh Hữu khiến tâm thần hắn rung động, sau đó hắn liền phun ra một búng máu. Ai nấy cũng thấy, đây là một lại cảnh cáo trực tiếp! Lúc Thích Minh Hữu đang phẫn nộ thì Thiết Huyết khẽ cúi đầu, nhìn hắc y nhân đang chưa thương ở một bên, trên mặt hiện nét suy tư, là huynh đệ
lâu năm với nhau, hắn không thể tin Lý Nhạc Phàm chết một cách dễ dàng
như thế, cho dù chuyện này là do Cực Kiếm Đại Tôn một tay tính kế, nhưng hắn vẫn tin tưởng, với năng lực của Lý Nhạc Phàm vẫn có thể hóa giải
sát kiếp này, cho dù không thể thì bảo trụ tính mạng là chuyện cỏn con. Mặt khác, Thiết Huyết vẫn không rõ, hắc y nhân kia có quan hệ như thế
nào với Nhạc Phàm, tại sao lúc hắn biết Nhạc Phàm bị hại thì lại điên
cuồng đuổi giết Chu Khang Cảnh hai người mà không hề đếm xỉa đến tính
mạng của mình, thậm chí không hề sợ hãi Cực Kiếm Đại Tôn là địch nhân mà báo thù cho Nhạc Phàm. - Đồ nhi, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Lời còn chưa dứt thì đã có hai đạo thân ảnh bay về phía Thánh Vực, là Khấu Phỉ và Vương Sung hai người. Hai người vừa lại gần thì đã cảm nhận được sát ý ngập trời của Thích
Minh Hữu cùng với uy nghiêm của Đại Tôn thì trong lòng không khỏi sinh
ra một tia dự cảm không rõ cho nên hai người không thèm chào hỏi những
người xung quanh mà đi thẳng tới chỗ Thích Minh Hữu. - Sư Phụ! Thấy Khấu Phỉ xuất hiện, tâm tình của Thích Minh Hữu mới bình phục một chút, trong mắt hiện lên lệ quang: - Sư Phụ, Nhạc Phàm đại ca, hắn… - Lý Nhạc Phàm làm sao? Vương Sung đầy người sát khí, hiển nhiên là vừa trải qua một trận giết chóc, hơi thở còn chưa bình phục. Thích Minh Hữu cúi đầu không nói, đám người Thanh Thiên thì mặt đầy vẻ lo lắng. - Thiết Huyết, nói cho ta biết, Lý Nhạc Phàm đã xảy ra chuyện gì? Đối mặt với chất vấn của Vương Sung, Thiết Huyết nghĩ lại, sau đó nghiêm túc trả lời: - Ta cũng mới tới không lâu, Thích huynh đệ nói Nhạc Phàm bị Cực Kiếm
Đại Tôn tính kế, bị Chu Khang Cảnh và Triệu Thiên Cân đánh xuống nham
thạch trong lòng Xích Viêm núi, thi cốt vô tồn. - Cái gì!? Lý tiểu tử chết!? - Không có khả năng, Lý Nhạc Phàm không thể chết một cách dễ dàng như vậy được, tiểu tử này mạng còn dai hơn cả gián! Phản ứng của Khấu Phỉ và Vương Sung hoàn toàn bất đồng, một người thấy
Lý Nhạc Phàm chết mà khiếp sợ, người còn lại thì còn khiếp sợ hơn, hoàn
toàn không tin chuyện như vậy sẽ phát sinh. Vương Sung nhíu mày nói: - Sao các người biết là Lý Nhạc Phàm đã chết? Thiết Huyết nhìn hắc y nhân ở một bên, trầm giọng nói: - Người này có quan hệ khá sâu với Nhạc Phàm, chính hắn đuổi giết Chu
Khang Cảnh và Triệu Thiên Cân đến đây, chì có điều là việc này có quan
hệ với Cực Kiếm Đại Tôn, mà hắn lại muốn giết Chu Khang Cảnh hai người
nên bị Cực Kiếm Đại Tôn đánh cho trọng thương! - Dĩ nhiên là
hắn ! Hắn từng tại bách thủ chi tranh sử xuất tiễn mang, lúc ấy chúng ta liền chú ý hắn, không nghĩ tới là hắn thật sự có quan hệ với Lý Nhạc
Phàm ! Khấu Phỉ nhìn sang Hắc y nhân, có chút cảm thấy bất ngờ! Mà Vương Sung nhìn vào hắc y nhân thì trong lòng lại hiện lên cảm giác
quen thuộc, nhưng chỉ trong giây lát lại biến mất khiến hắn cũng cảm
thấy có chút kỳ lạ. Bình phục tâm tình, Vương Sung lại hỏi: - Chuyện xảy ra lúc nào? Thiết Huyết trả lời: - Đại khái hơn hai mươi ngày trước. - Ngươi thấy thế nào? - Không tận mắt nhìn đến thi thể của Lý Nhạc Phàm, ta không tin hắn có thể chết một cách dễ dàng như thế. - Ta cũng nghĩ vậy! Hai người có thể nói khá là hiểu Lý Nhạc Phàm, cho nên bọ họ cũng không tin Lý Nhạc Phàm sẽ chết một cách dễ dàng như thế được. Đương nhiên,
không phải bọn họ hoài nghi hắc y nhân lừa dối bọn họ, mà không có ai
chân chính chứng kiến Lý Nhạc Phàm thi thể, cho nên không thể chứng minh Lý Nhạc Phàm bị ngộ hại. - Lão Bạch! Trong tiếng cười quái dị, một lão giả đầu bóng lưỡng, chính là Lỗ Thứ đang bay thẳng vào thánh vực. Phía sau Lỗ Thứ là ba người đang bám theo hắn là Thiết Kiếm Đạo Trưởng Tả Tâm Minh, Y Tiên Văn Tông Thanh và Ngũ Tử. Ngay sau đó, lại có một đám tu sĩ bay tới, bọn họ la một trong thập đại nghi trượng Viên Liệt, Phong Thần Tú, Ngao Uyên, Cao Thiên Nghiễm và
Thiều Tĩnh. - Bái kiến Bạch Võ Đế! Đám người Viên Liệt đi lên, đồng loạt hành lễ với Bạch Tố Vân. Tại Thánh Vực, uy vọng của Bạch Tố Vân chỉ dưới mỗi Hiên Viên Bạch, hôm nay, Hiên Viên Bạch trở thành Đại Tôn thì hắn nghiễm nhiên trở thành
người đứng đầu của thập đại nghi trượng, đứng trước mặt Bạch Tố Vân,
những nghi trượng này cũng không dám ra vẻ. - Ồ, mọi người cũng đến đây à? Bỗng có tiếng cười từ không trung truyền đến, mọi người ngẩng đầu nhìn
xem thì thấy một gã mặc y nam tử, tay phải đang giữ lấy một người từ
trên không hạ xuống. Mặc y nam tử nhìn qua thì tầm ba mươi
tuổi, khuôn mặt tuấn tú nhưng không thiếu dương khí, hai mắt như ngôi
sao sáng ngời khiến người khác nhìn vào thì cảm thấy an tĩnh. - Bái kiến đại sư huynh! Đám người Thạch Kiền cung kính chào, dường như có chút sợ hãi với vị mặc y nam tử này. Kính sợ? Đương nhiên là phải sợ, hắn là một tên vô pháp vô thiên ở tu
hành giới. Hắn là người có vấn đề lớn nhất ở thánh vực, đồng thời lại là đại đệ tử của Thiên Khung Đại Tôn, Phong Viêm. Thấy hắn tới,
người của Thánh Vực thì cảm thấy bất đắc dĩ, còn những người còn lại thì mang vẻ mặt kinh ngạc, mà Thích Minh hữu thì đôi mắt lại mang một chút
kỳ dị. Hình dáng của người kia giống hệt với quái nhân mà mười năm trước hắn gặp phải ở mộ phần của lão phụ, nhưng ngay lập tức thần sắc của hắn không hề thay đổi. - Ta là Phong Viêm ! - Phong Viêm đại thúc… - Cái gì? Đại Thúc? Ta đã già như vậy sao? - Không gọi là đại thúc thì gọi là gì? Chả lẽ kêu gia gia? Nhưng mà gia gia đã già lắm rồi, có chùm râu dài, chả khác gì sư phụ ta cả. - Ặc! Cái gì? Gia gia! Ngươi, tên tiểu tử thúi này, lại dám so sánh ta
với lão nhân kia? Tức … Thôi, quên đi, ta không thèm chấp tên tiểu tử
như ngươi, ngươi gọi ta là Phong Viêm đại ca là được rồi. - A, Phong Viêm đại ca. Nhớ lại lúc ấy, dường như mới hôm qua. Thích Minh Hữu cũng không nghĩ tới, cách xa mười năm, không ngờ lại gặp “Phong Viêm đại ca” ở chỗ này - Ngươi là… Phong Viêm đại ca ? Nghe có người gọi mình là đại ca, Phong Viêm lập tức quay lại nhìn, là một thiếu niên lạ lẫm. - Ngươi là …? Phong Viêm đánh giá cẩn thận khá lâu nhưng không hề nhớ mình có một huynh đệ như vậy từ khi nào. Thích Minh Hữu lấy Nguyệt Nha hạng liên ở trên cổ xuống, nó phát ra ánh sáng rực rỡ, ai cũng muốn nhìn vào. - Là ngươi! Nhìn vào chiếc vòng cổ kia thì Phong Viêm mới tỉnh ngộ, cái vòng kia do chính tay hắn luyện chế, tự nhiên sẽ không quên. Lập tức, hắn nhớ lại
lúc mười năm trước phản hồi thế tục tìm người thân, đó là nỗi đau mà hắn vĩnh viễn đều không muốn nhắc tới. - Không thể tưởng tượng được, ngày đó chỉ là một câu nói đùa mà bây giờ đã thành sự thật! Phong Viêm thu liễm nỗi lòng, mỉm cười nói: - Tiểu huynh đệ, ngắn ngủi mười năm mà ngươi có tạo hóa như vậy, xem ra chuyện ngươi trải qua cũng không ít, nếu có cơ hội, hai chúng ta cùng
uống vài chén. Thấy Thích Minh Hữu và Phong Viêm là người quen
thì mọi người ai cũng bất ngờ,ngay cả Khấu Phỉ cũng cực kỳ tò mò, hắn
không hề biết hai người là nhận thức lúc nào. Nếu là thời gian
khác, địa điểm khác, hai người chắc chắn sẽ ngồi tâm sự, uống với nhau
vài chén, nhưng hiện tại cũng không phải là thời gian ôn chuyện cho nên
Thích Minh Hữu cũng không có tâm tình ôn chuyện. - Đại sư huynh, ngươi dẫn theo ai vậy? Nghe Thạch Kiền ngắt lời, Phong Viêm mới nhớ là trong tay mình còn cầm một người. - A, tiểu tử này là ta nhặt được lúc đi du ngoạn, cảm thấy hắn rất có ý tứ liền mang theo, bất quá miệng của tên tiểu tử này thối quá nên ta
cho hắn câm miệng lại rồi, ha ha. Tiện tay ném người trong tay xuống đất, Phong Viêm đột nhiên hỏi: - Đúng rồi, hắn nói hắn là đồ đệ của Lý Nhạc Phàm, các ngươi có nhận ra tên hỗn trướng này không? - A! - Đây chẳng phải là Đinh Nghị ư? - Sao hắn lại biến thành thế này. Thấy rõ người đang nằm trên mặt đất thì đám người Thạch Kiền trợn tròn mắt.