- Kiếm như lôi đình, long trời lở đất, xem ra cảnh giới của Cực Kiếm Đại Tôn từ lâu đã siêu thoát một phương, dung nhập vào hỗn nguyên... Bạch Tố Vân để hắc y nhân ngồi ở một bên, sau đó ngưng trọng nhìn bầu
trời, mãi đến khi Cực Kiếm Đại Tôn thu tay lại rời đi mới thở ra một
hơi. Mười năm qua, bộ dáng của Bạch Tố Vân không chút biến hóa, ngược lại lại khiến người ta có cảm giác thêm vài phần phiêu dật linh
động, giống như là cảm giác thoát ly khỏi phàm trần. Bất quá, trong mắt
hắn vẫn bắn ra bi thương nhàn nhạt. Đại Tôn vừa mới rời đi, mấy đạo thân ảnh liền xuất hiện bên người Bạch Tố Vân, bọn họ chính là đám
người Thanh Thiên, Mễ Triết, Thạch Kiền, Tuyền Thanh và Cầm Thiến. - Bạch sư thúc, tình huống hiện tại ra sao? Đám người Thanh Thiên nhìn hắc y nhân đang nhắm mắt chữa thương ở bên
cạnh không khỏi giật mình. Nếu như là tu sĩ tầm thường bị thương thành
cái dạng này, sợ rằng đã sớm ô hô tai hai rồi, mà hắc y nhân này tuy
rằng khí tức rất yếu ớt, thế nhưng vẫn còn đang tiếp tục kiên trì, không cho bản thân mình ngã xuống. Thấy tràng cảnh như vậy, mọi người không khỏi âm thầm kính phục. - Bạch sư thúc, người kia là ai? Thạch Kiền thấp giọng hỏi, Mễ Triết và Cầm Thiến vẻ mặt hiếu kỳ, chỉ có Thanh Thiên và Tuyền Thanh là dường như đang suy nghĩ gì đó. Đối phương rốt cuộc là ai, không ngờ lại đáng giá để Bạch Tố Vân đối kháng với Đại Tôn để cứu ra. - Là hắn! Tuyền Thanh nhìn thấy gương mặt bị tổn thương của hắc y nhân, không khỏi thở dài một tiếng, dường như đang nhớ tới thứ gì đó. - Sao vậy? Tuyền thanh sư muội biết hắn sao? Thạch Kiền ngạc nhiên hỏi, Tuyền Thanh hờ hững gật đầu nói: - Nếu ta nhớ không nhầm, thì hắn từng là một bệnh nhân của sư phụ ta,
từng ở một đoạn thời gian ở Vấn Tâm Nhai, chỉ là sau khi thương thế lành hẳn tự mình rời đi, không nghĩ tới hắn lại xuất hiện ở chỗ này. Nói tới người này, Tuyền Thanh nhìn về phía Bạch Tố Vân, người sau bất đắc dĩ thở dài, không nói gì thêm... . . Không quá lâu sau, hô hấp của hắc y nhân dần dần bình phục, chậm rãi mở hai mắt. - Lão đệ, hiện tại cảm giác thế nào? Nghe thấy Bạch Tố Vân hỏi, hắc y nhân khẽ gật đầu nói: - Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. - Ngươi và ta tương giao nhiều năm, hà tất phải khách khí như vậy. Bạch Tố Vân thở dài một tiếng nói: - Ngươi từ trước tới nay luôn trầm ổn bình tĩnh, hôm nay sao lại làm ra cử chỉ liều mạng như vậy, lẽ nào có chuyện gì xảy ra? - Ta... . Nghĩ tới Nhạc Phàm đã chết, huyết khí trong ngực hắc y nhân bốc lên, tức thì một ngụm tiên huyết được phun ra. Bạch Tố Vân thấy thế, vội vã đem một đạo chân nguyên tiến vào trong cơ thể hắc y nhân, bảo vệ tâm mạch. Lúc này, Tuyền Thanh tiến lên phía trước, đưa một viên linh đan cho hắc y nhân ăn vào, sau đó chẩn mạch. Một lát sau, Tuyền Thanh trầm giọng nói: - Tiền bối, hiện tại khí tức của người hỗn loạn, kinh mạch tan vỡ, thương thế vô cùng nghiêm trọng, cần tìm một chỗ yên tĩnh điều trị, bằng không tổn hại tới căn nguyên, cho dù thần tiên cũng khó cứu, người hiểu chứ? - Hóa ra là Tuyền Thanh cô nương, đa tạ. Hắc y nhân bỗng nhiên có chút thương cảm nói: - Mười năm không gặp, sư phụ ngươi còn khỏe không? Nếu năm đó không có y
tiên cứu mệnh, sợ rằng ta cũng không sống tới bây giờ, ân cứu mạng,
không thể không báo... Tuyền Thanh không trả lời, vẻ lạnh lùng trong mắt cũng giảm bớt không ít. Đám người Thạch Kiền không hiểu ra sao, muốn mở miệng hỏi, nhưng chung quy lại không mở miệng được. Ho khan hai tiếng, Bạch Tố Vân nghiêm túc hỏi: - Lão đệ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? - Nhạc Phàm... Đã chết. - Cái gì? Không để ý tới mọi người đang khiếp sợ, hắc y nhân hít sâu một hơi,
chậm rãi đem mọi chuyện xảy ra trên đỉnh núi Xích Viêm nói ra... . Nghe hắc y nhân giảng giải, mọi người cảm thấy vô cùng phẫn nộ, đồng
thời lại bất đắc dĩ. Đại Tôn muốn tính toán một ai, tất nhiên có ngàn
vạn phương pháp đưa vào chỗ chết, bản thân đám người bọn họ mặc dù thế
lực cường đại cũng không thể nào đánh đồng với Đại Tôn. - Nhạc Phàm tiểu hữu chính là huynh đệ kết nghĩa với ta, nghe tin hắn bị ngộ hại, Bạch mỗ cũng vô cùng đau lòng. Bạch Tố Vân có chút thương cảm, không khỏi nhớ lại đoạn giao tình mười
năm trước với Lý Nhạc Phàm, hai người vừa là thầy vừa là bạn, lại là tri kỷ. Chỉ là nghĩ tới Cực Kiếm Đại Tôn, Bạch Tố Vân tức thì cảm thấy trầm trọng: - Chu Khang Cảnh và Triệu Thiên Cân chỉ là hai tên hề, có giết hay không
cũng không thành vấn đề, chỉ tiếc hiện tại bọn họ là quân cờ trọng yếu
của Cực Kiếm Đại Tôn, chúng ta không động vào bọn chúng được... Lão Bạch hiện tại đã xuất quan, việc này ta sẽ thương lượng với hắn sau, trước
tiên ngươi cứ dưỡng thương cho tốt. Hắc y nhân cúi đầu không
nói, sát ý trong mắt không có giảm đi. Hắn cũng biết, muốn khiêu chiến
Đại Tôn hiện tại là chuyện không thiết thực nhất, chí ít, cũng nằm ngoài khả năng hiện tại của hắn. Thế nhưng hai tên tặc tử Chu Khang Cảnh và
Triệu Thiên Cân này hắn tuyệt đối không có bỏ qua. Trong lúc mọi người trầm mặc, lại có người không ngừng từ bốn phương tám hướng đi tới. Những người này đều là cường giả Thiên Đạo thượng cảnh, lại có một ít cường giả Thiên Đạo đỉnh phong. Thế lực khắp nơi tụ tập, khiến cho chu vi chung quanh đang yên tĩnh tức thì náo nhiệt hắn lên... . - Thiết Nam bái kiến sư phụ, ra mắt chư vị đạo hữu. Hai đạo thân ảnh hạ xuống, chính là phu phụ Thiết Nam và Tư Đồ Yến. Đám người Bạch Tố Vân chào hỏi lẫn nhau, Thiết Nam dẫn Tư Đồ Yến đi về
phía Bạch Tố Vân, khom người quỳ xuống, chuẩn bị bái kiến. Bạch Tố Vân khoát tay áo, nâng hai người lên nói: - Nữ nhân giang hồ không cần câu nệ tiểu tiết, sau này các ngươi không cần làm như vậy. - Rõ ,sư phụ! Thiết Nam ngoài miệng đáp ứng, thế nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng cung kính không gì sánh được. Bạch Tố Vân thấy vậy cười khổ, thế nhưng lại không thể tránh được. Tên
đồ đệ này của hắn thứ gì cũng tốt, thế nhưng thái độ làm người lại quá
mức cố chấp, vốn đây được tính là phẩm tính tốt, thế nhưng ở nơi cường
giả vi tôn trong Tu Hành Giới này... Vốn, Bạch Tố Vân muốn đem chức chấp sự Thánh Vực cho hắn đảm nhiệm để ma luyện tính tình của hắn một chút,
không ngờ lại thành ra như vậy. - Sư phụ, các người làm sao vậy? Thiết Nam nhìn thần sắc mọi người không vui, dường như đã xảy ra chuyện gì đó. Hắn nhìn chung quanh, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người hắc y nhân. Trong vô tận tinh không, năm đạo quang ảnh đều tự mình
chiếm lấy một phương, phẳng phất như là chúa tể của toàn bộ phiến thiên
địa, bao gồm cả vạn vạn sinh linh. Tinh mang ngưng tụ, hiển lộ ra hư ảnh của mấy vị Đại Tôn. - Thiên Khung, rốt cuộc ngươi có ý gì? Đối mặt với câu hỏi của Cực Kiếm Đại Tôn, Thiên Khung Đại Tôn vẫn không trả lời. Ở phía sau hắn, tinh không lần thứ hai lại co rút, một thông đạo hiện ra. Phiến Cổ Vực này chính là thứ nằm trong tay Đại Tôn, chỉ có khi mở Thập Phương chi môn mới có thể đi vào, mấy vị Đại Tôn thật không ngờ, không
ai có thể từ trong hư không mở ra một thông đao, năng lực như vậy, tất
nhiên chỉ có Đại Tôn nắm giữ một giới lực mới có thể sở hữu. Mấy vị Đại Tôn kiềm chế tâm tình dị dạng của mình, bất động thanh sắc
nhìn thông đạo trong hư không. Một lát sau, một lão giả tóc đen đạp
không mà tới. Người này một thân huyền áo, lưu quang quấn thân, vẻ mặt bình thản, thế nhưng uy thế thiên địa trên người không ngừng
toát ra từ người hắn. Thấy dáng vẻ của người này, Thiên Khung
Đại Tôn gật đầu, trên mặt xuất hiện chút tiếu ý, mà sắc mặt của mấy vị
Đại Tôn khác khẽ biến đổi, trong mắt hiện lên dị sắc. Người tới không phải là ai khác, mà là Thiên Đạo cường giả vừa mới bước vào Đại Tôn chi cảnh không lâu, Hiên Viên Bạch. Có lẽ, hiện tại nên gọi hắn là Hiên Viên Đại Tôn.