Lưu quang tới gần, trực tiếp đáp xuống mặt đất. Khi mọi người
còn hưa kịp nhìn rõ hình dạng của hai người mới tới, đạo hàn mang kia
không chút lưu tình bắn thẳng về phía hai người. - Không tốt! Hét lớn một tiếng, hai người hợp lực ngăn cản một kích, lại bị đạo hàn màn kia chấn lui mấy trượng, tạo thành một đám bụi mù. Bụi mù tán đi, thân ảnh hai người dần dần hiện ra. - Di? Hóa ra là bọn họ? - Đó không phải là tông chủ Ma Môn sao? - Còn có Chu khang Cảnh - hoàng đế thế tục, bài danh đệ nhị trên Thế lực chi tranh a? - Kỳ quái, hai người bọn họ, một là tông chủ Ma Môn, một là quân chủ của
thế tục, sao lại bị người đuổi cho chật vật như vậy? Bằng vào lực lượng
hai người liên thủ, ngoại trừ Đại Tôn ra, còn có người nào có thể bức họ thành cái dạng này? - Đúng vậy! Người đuổi theo bọn họ rốt cuộc là ai a? ... Sau khi thấy rõ tướng mạo hai người, trong đám người truyền đến không
ít thanh âm nghi hoặc. Hai người này không phải ai khác mà chính là
Triệu Thiên Cân và Chu Khang Cảnh, mà người đuổi theo bọn họ là... Mọi người vội vã ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hàn mang trên bầu trời
thoáng hiện, trong nháy mắt hạ xuống mặt đất, chính là một gã nam tử mặt mang mặt nạ hắc sắc. - Là hắn. Một tiếng thét kinh hãi vang lên, mọi người nhìn nhau, trên mặt hiện lên vẻ quái dị. Bọn họ nhớ mang máng, trong Tán tu chi tranh, người bài danh cuối cùng chính là
người này, đồng thời cũng là người duy nhất mang mặt nạ lên trên đài. - Các hạ rốt cuộc là ai? Chu Khang Cảnh điều tức một chút, cố nén lửa giận trong lòng, lạnh lùng nhìn đối phương. - Nếu như có gì muốn nói, các hạ không ngại cứ nói ra, có lẽ trong đó có điều gì hiểu lầm cũng nên. Triệu Thiên Cân là người đa mưu túc trí, lòng dạ thâm sâu, chỉ bất quá, khi bị người ta bức tới mức đường cùng thế này, trên mặt cho dù có công phu hàm dưỡng như thế nào cũng khó mà nén được giận. Hắc y
nhân kia thân phận bất minh, vừa gặp đã đuổi theo hai người bọn họ hơn
mười ngày, vừa thấy mặt đã hạ đòn sát thủ, không nói không rằng, dường
như muốn dồn hai người vào chỗ chết mới thôi! Một người, nếu
như không muốn mạng nữa đã vô cùng nguy hiểm, huống chi đây là cường giả Thiên Đạo đỉnh phong. Đối mặt với tư thế liều mạng như vậy, Triệu Thiên Cân và Chu Khang Cảnh lại không muốn ngọc đá cùng tan, vì vậy mới có
một màn truy sát như vừa rồi. Hai người vốn tưởng rằng có chỗ
dựa là Đại Tôn thì hắn sẽ không dám động thủ, không nghĩ tới đối phương
lại quyết đoán, tàn nhẫn như vậy, nếu như không có bất luận cố kỵ gì,
lại mạnh mẽ xuất thủ, hai người cũng ăn không ít thiệt thòi. Hắc y nhân này toàn thân đằng đằng sát khí, hai mắt chứa đầy tơ máu, trong mắt hiện ra sự thống khổ và cừu hận. Hắn ngay cả một câu cũng không nói, chậm rãi giơ tay trái lên, đầu ngón tay ngưng tụ ra một đạo tiễn hồn, tỏa ra khí tức diệt vong. Tiễn? Không sai! Chính là tiễn! So với tiễn hồn mà Lý Nhạc Phàm lúc đầu lực chiến Thánh Ngôn Đại Tôn,
sau đó phẫn nộ phế chín vị trưởng lão Đạm Thai gia vô cùng giống nhau. Lúc này mọi người mới nhớ tới, ngày cuối cùng của Bách Thủ chi tranh,
hắc y nhân này tựa hồ cũng dùng tiễn hồn. Chỉ là, so sánh với uy thế vạn vật tan biến của Lý Nhạc Phàm kia thì uy thế của tiễn hồn hắc y nhân
ngưng tụ ra có chút nhỏ bé không đáng kể. Bất quá, không ai dám xem
thường đạo tiễn hồn này, bởi vì từ đó tỏa ra tử khí dị thường nồng đậm,
đủ để xóa tan tất cả sinh cơ! Người này có quan hệ như thế nào với Lý Nhạc phàm? Vì sao người dùng tiễn đều biến thái như vậy? Khác với phỏng đoán của những người khác, Chu Khang Cảnh và Triệu Thiên Cân vô cùng chắc chắn hắc y nhân này và Lý Nhạc Phàm có quan hệ mật
thiết. Bằng không, bọn họ vừa mới chân trước chân sau thu thập Lý Nhạc
Phàm, sau đó người này lập tức xuất hiện, thế gian nào có chuyện trùng
hợp như vậy a? Chu Khang Cảnh và Triệu Thiên Cân nhìn nhau, dự
định trước tiên chế trụ hắc y nhân này, ai ngờ đối phương ngay cả cơ hội cho hai người ra tay cũng không cho, một đạo tiễn hồn phá không mà tới. Xuy! Xuy! Xuy! Tiễn hồn nhanh tới cực điểm, ngưng tụ lực lượng nghiền nát thiên địa. Chu Khang Cảnh và Triệu Thiên Cân biến sắc, đều xuất ra thủ đoạn bảo mệnh, bảo vệ bản thân. - Buồn cười, ta không động thủ với ngươi, ngươi lại cho rằng lão phu sợ ngươi sao? Triệu Thiên Cân giận dữ nói, đem chí bảo Ma Môn "Thiên Quỷ như ý tác" ra thi triển, đánh về phía hắc y nhân. Chu Khang Cảnh cầm Xích Tiêu thần kiếm, hóa thành một con thần long phi tới. Hung hiểm! Mọi người chung quanh ngừng thở, tinh thần căng tới cực hạn. Trong mắt
bọn họ, Thiên Quỷ như ý tác thay đổi kỳ dị, giấu diếm sát cơ, đã thu hẹp phạm vi hoạt động của hắc y nhân, mà Xích Tiêu thần kiếm thì sắc bén vô song, chém giết hết thảy. Hai người phối hợp có thể nói là tuyệt sát,
nếu đổi lại là bất kỳ ai trong đám ngừoi bọn họ, chỉ sợ không thể tránh
khỏi cái chết. Trốn! Trốn nhanh lên một chút. Kiếm thế vô song, trong nháy mắt này, ý niệm duy nhất trong đầu mọi người chính là tránh né. Thế nhưng, mọi người thật không ngờ, hắc y nhân này không có tránh né, mà ngược lại, lại vươn tay ra đón. Ông! Chu Khang Cảnh tay cầm kiếm lơ lửng trên không trung, căn bản không thể tiến thêm nửa thốn, ngón tay kiếm động vào giống như là thiết trụ, mà
chủ nhân của ngón tay này không phải là hắc y nhân thì còn có thể là ai? Không ngờ chỉ bằng một ngón tay mà có thể chặn lại một kiếm
toàn lực của Chu Khang Cảnh, mọi người có cảm giác mọi chuyện xảy ra
trước mắt chỉ là mộng, giống như là ảo ảnh trong mộng. Đám
người chung quanh chỉ có chấn động mà thôi, thế nhưng Chu Khang Cảnh và
Triệu Thiên Cân lại kinh hãi không ngớt. Cho dù bọn họ đã đánh giá thực
lực hắc y nhân này vô cùng cao, bọn họ cũng không nguyện ý thừa nhân đối phương so với hai người bọn họ mạnh hơn nhiều. Thế nhưng một màn trước
mắt vừa rồi khiến cho bọn họ cảm thấy áp lực cùng với đả kích trầm
trọng. Hắc y nhân từ đầu chí cuối không mở miệng nói qua một
câu, ngay cả ánh mắt cũng không có chút biến hóa, trong mắt ngoạn trừ
hận ý ra chỉ có hận mà thôi. - Đó là... Mọi người tỉ mỉ quan sát, phát hiện ra đầu ngón tay của hắc y nhân có quang mang lóe
lên, mà quang mang này ẩn chứa lực lượng một kiếm Chu Khang Cảnh vừa mới thi triển. Kiếm là hung khí, có mũi nhọn có lưỡi, tuy rằng sắc bén nhưng không cách nào ngưng tụ được lực lượng. Mà tiễn là hung sát chi khí, có mũi không lưỡi, mặc dù không có thanh thế lớn như kiếm, thế nhưng lại có thể phá vỡ tất cả. Vì vậy, nếu muốn ngưng tụ lực lượng mà nói, kiếm không bằng tiễn. Thốn mang ngưng tụ vạn lực, chợt bạo phát hủy thiên diệt địa. Nhìn quang mang trên đầu ngón tay hắc y nhân ngưng tụ tới cực điểm, từ
đáy lòng Triệu Thiên Cân và Chu Khang Cảnh xuất hiện sự sợ hãi, không
chút do sự lựa chọn né tránh. Oanh! Oanh! Oanh! Tiễn hồn bắn ra, sát khí đằng đằng, tử khí ngập tràn. Mắt thấy tiễn hồn đuổi kịp hai người Triệu, Chu, trên bầu trời bỗng
nhiên phủ xuống uy thế, trong nháy mắt đem lực lượng tiễn hồn áp chế. Thiên có thiên uy, cao cao tại thượng, quỷ thần khó lường, không thể mạo phạm. Trong Thập Phương thế giới này, Đại Tôn đại biểu cho thiên, đại biểu
cho lực lượng cao nhất, chỉ cần một tia khí tức liền khiến cho vạn vạn
sinh linh cúi đầu, không ai có thể vi phạm. - Các ngươi lui ra, không được tiếp tục gây chuyện. Thanh âm Cực Kiếm Đại Tôn vang lên, uy nghiêm vô biên quanh quẩn trong Hậu Thổ giới. Hắc y nhân chống đỡ thân thể, không để cho mình cúi đầu, thần thái này
khiến cho những người có mặt nơi này nhớ mãi không quên. Giờ
phút này, hai thân ảnh quen thuộc mà xa lạ dần dần chồng chất trong đầu
mọi người... Đồng dạng đều dùng tiễn, đều đối nghịch với Đại Tôn, Lý
Nhạc Phàm và hắc y nhân giống nhau ở chỗ, đều có sự kiên nghị và kiên
cường từ sâu trong xương cốt. Cực Kiếm Đại Tôn rõ ràng là đang
trợ giúp hai người Chu Khang Cảnh và Triệu Thiên Cân, hắc y nhân làm sao chịu phục. Nghĩ tới cái chết của Lý Nhạc Phàm, lửa giận vô biên trong
lòng hắn lần thứ hai dâng lên! Quản hắn là Đại Tôn hay không Đại Tôn,
cho dù lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục, hắn cũng muốn đem Triệu Thiên Cân và Chu Khang Cảnh giết chết, báo thù rửa hận. - Vạn tiễn cụ diệt! Một tiếng rít gào vang lên, hắc y nhân bất chấp việc thân thể đang phải thừa nhận áp lực cực lớn, toàn thân hoán thành một mũi tên, vọt tới
phía trước.