Thiên địa biến sắc, vô tận tinh không xuất hiện năm đạo quang ảnh, trong khoảng thời gian ngắn, thiên uy cuồn cuồn phủ xuống Cổ Vực. Trung ương Hậu Thổ giới, phía bắc biên cảnh, đây chính là nơi giao nhau giữa Hậu Thổ giới và Xích Viêm Giới. Khác với sự khốc liệt của Xích Viêm giới, cũng khác với sự âm trầm kinh khủng của Hậu Thổ giới, ở đây địa thế bằng phẳng, môi trường vô cùng
hài hòa, trong không khí thậm chí còn tràn ngập mùi cỏ xanh, khiến cho
con người ta có chút thư thái sung sướng. Lúc này, ở đây đã tụ
tập không ít tu sĩ, mà nhìn từng đạo quang ảnh xẹt qua trên bầu trời,
chứng minh có không ít tu sĩ đang lục tục chạy tới. Dị tượng kinh thiên động địa trong Cổ Vực, Đại Tôn tới đây, ai nấy cũng đoán được sẽ có đại sự phát sinh. Ngoại trừ số ít người biết được nội tình ra, đại đa số mọi người đều có tâm tình kích động, hưng phấn, đều không ngừng phỏng đoán, liệu có kỳ
ngộ phát sinh hay không? Có tu si thậm chí khẩn cấp tiến vào Hậu Thổ
giới, chỉ tiếc, hắn còn chưa đi được bao lâu, một tiếng kêu thê lương
thảm thiết vang lên, giống như là một gáo nước lạnh, dội trên đỉnh đầu
mọi người, khiến cho bọn hắn giật mình tỉnh giấc, đồng thời dần dần khôi phục lý trí. Không sai! Nơi này không phải địa phương nào
khác, mà chính là nơi hung hiểm nhất Cổ Vực, mặc dù có đại kỳ ngộ lớn
lao, thế nhưng cũng không phải là giới mà bằng vào đám tu sĩ nho nhỏ như bọn họ có thể chịu được. Huống chi, Đại Tôn phủ xuống Cổ Vực, đám cường giả còn lại tất nhiên sẽ tới, cho dù có chuyện tốt cũng không tới phiên đám người bọn họ. Vả lại, chuyện xảy ra ở trung ương Hậu Thổ giới,
không cần đoán cũng biết đây không phải là chuyện tốt lành gì, đừng nói
là kỳ ngộ, cho dù bảo trụ được tính mệnh đã là vô cùng may mắn rồi. Trong lòng nghĩ vậy cho nên đại bộ phận nhân mã lại quyết định trở lại
khu vực trước khi tiến vào Cổ Vực, đối với sự cảnh cáo trần trụi cùng
tấm gương trước mắt, vô luận là lúc nào, địa điểm nào, đều phải thật cẩn thận, duy trì tinh thần cảnh giác cao độ... . - Giang Thành Tử tiền bối, người có biết rốt cuộc Hậu Thổ giới kia là địa phương nào không? - Ta cũng không rõ lắm, chỉ là ta có nghe một vài đạo hữu nói qua. Ở đó
hình như là một thượng cổ chiến trường, sát khí ngập trời, nếu như cảnh
giới không đủ, tâm chí không kiên định, một khi đi vào bên trong sẽ bị
mê hoặc tâm chí, trở thành điên cuồng. Những người đó đa từng nói như
vậy. - Vậy vết rách lớn kia là cái gì? - Không biết, đây cũng là lần đầu tiên lão phu tiến vào Cổ Vực, chưa từng bao giờ nghe
người ta nói qua về chuyện đất trời rung chuyển hôm nay. Chỉ là, dựa vào dị tượng vừa rồi, tất nhiên có liên quan tới chín đạo quang trụ kia. - Xem ra, Cổ vực này nhất định đang giấu một bí mật kinh thiên nào đó. - Điều đó là đương nhiên, Cổ Vực tuy rằng có vô số kỳ trân dị bảo, thế
nhưng đều không lọt được vào ánh mắt của đám Đại Tôn. Nếu không có chỗ
tốt thật lớn, mấy vị Đại Tôn hà tất mỗi lần phải tiêu hao khí lực mở ra
Cổ Vực, lại còn tự mình cất công tới đây. - Hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ? - Ngươi gấp cái gì? Hiện tại cường giả khắp nơi còn chưa tới, Đại Tôn
cũng không có động tác gì, chúng ta nên chờ là tốt nhất. Nếu như đi theo bọn họ, không chừng còn có lớn lao nhận được chỗ tốt. - Đa tạ tiền bối chỉ điểm... . - Di? Tam Mộc đạo hữu, không nghĩ tới ngươi cũng ở chỗ này a. - Ồ? Hóa ra là Thịnh đạo hữu, nơi đây có động tĩnh lớn như vậy, lão phu
há có thể không tới xem. Chỉ tiếc, nơi này không có đám người Long Sương đạo hữu. - Đúng vậy! Theo lý mà nói, Cổ Vực có dị động, bọn họ sẽ tới xem, lẽ nào bọn họ đã ngã xuống? - Cổ Vực này thực sự là hung hiểm, lão phu thiếu chút nữa đã táng thân
dưới miệng dị thú, nếu không có vài món đồ bảo mệnh, nói không chừng
hiện tại... Ài! - Tam Mộc đạo hữu không cần bi quan như vậy, nói không chừng bọn họ đang bị chuyện gì đó cuốn chân. - Có lẽ là vậy đi a, Cổ vực này khắp nơi đều hung hiểm, có thể bảo toàn
tính mạng đã là không tồi rồi, là lão phu suy nghĩ nhiều a. - Trăm năm tu hành tiêu tan trong chốc lát, ta đã đi đến bước này đã không còn đường trở về rồi. - Hay cho câu trăm năm tu hay tiêu tan trong chốc lát, một câu của Thịnh đạo hữu như đánh tỉnh mộng a... . - Huống đại ca, Hồng Phi huynh đệ, hai ngươi từng vào Cổ Vực, hẳn cũng biết vết rách ở trên không trung kia là thứ gì chứ? - Lần trước chúng ta tiến vào, chỉ ở trong Đông Phương Bạch Vân Giới tu
luyện, cũng không có rời khỏi đó, về phần vết rách này cũng chưa bao giờ thấy. - Thực ra ta có nghe nói qua một chút, mỗi một lần Cổ Vực mở ra, cường giả sẽ theo Đại Tôn tiến vào trung ương của Hậu Thổ giới,
tìm kiếm một thứ gọi là Thiên Địa nguyên từ gì đó. - Huống đại ca, Thiên Địa nguyên từ đó là vật gì vậy? Vì sao cho tới bây giờ ta còn chưa nghe người ta nói qua? - Lần trước ta vào đây cũng giống như ngươi, thế nhưng lại may mắn được
nghe một vị lão tiền bối đề cập tới chuyện này. Vị lão tiền bối kia
chính là người đi tới trung ương Hậu Thổ giới tìm kiếm Thiên Địa nguyên
từ, chỉ là, sau đó ta cũng không nghe được tin tức về hắn nữa. - Hiện tại chúng ta tu luyện tới Thiên Đạo thượng cảnh, muốn tiến thêm
bước nữa vô cùng khó khăn, nói không chừng Thiên Địa nguyên từ chính là
cơ hội của chúng ta. - Ngươi nghĩ thật hay a, coi như là thứ tốt thì sao? Đám cường giả Thiên Đạo, thậm chí là Đại Tôn sẽ bỏ qua sao? Dù sao đi nữa cũng không tới lượt chúng ta. - Đường tu hành, không tiến thì thối, nếu như chúng ta không tranh, cuối cùng vẫn khó thoát khỏi sinh tử luân hồi. - Huống đại ca nói không sai, so với việc chúng ta ngồi đây chờ chết,
không bằng tranh đoạt một phen, nếu như sợ chết, vậy thì khi trước,
chúng ta cần gì phải lựa chọn tiến vào Cổ Vực? - Nếu tất cả mọi
người đều nghĩ như vậy, không bằng chúng ta hợp lại, ba người hợp lại,
cơ hội chung quy cũng sẽ lớn hơn một chút. - Huống đại ca nói rất có lý... . Muốn sống sót trong địa phương hung hiểm như vậy, có đôi khi hợp tác là điều không thể tránh khỏi. Đương nhiên, nếu cùng người ta hợp tác, tự
nhiên sẽ phải tìm một ít người tương đối quen thuộc, hoặc là người có
chút giao tình. Vì vậy, đám người ở đây đều túm năm tụm ba lại, cho dù
thỉnh thoảng có người lạc loài cũng sẽ cấp tốc đi tìm đối tượng có thể
hợp tác. Không bao lâu sau, phía chân trời xa xa lại có hai đạo nhân ảnh hạ xuống. - Họ Du kia, không nghĩ tới ngươi còn sống! Hắc hắc! - Đại đầu quỷ, mạng của ngươi cũng lớn a. Lần trước ngươi đục nước béo cò cướp thứ gì đó của Đạm Thai gia, không ngờ lại còn có thể sống sót cho
tới bây giờ. Đạm Thai gia từ lúc nào đã trở thành quả hồng mềm cho ngươi tùy sức nắn vậy a? - Hừ! Du Thanh Quan, ngươi bớt nói nhảm đi,
Đạm Thai gia kia từ khi bị Lý Nhạc Phàm đánh cho tàn phế, bản thân đã
khó bảo toàn, không dám động thủ trên đầu thái tuế. Thế nhưng, tiểu tử
ngươi thanh danh thật lẫy lừng a, dám trộm bảo bối yêu của Hách Liên
gia, bị người ta hạ lệnh truy sát, lại còn dám xuất hiện ở chỗ này, thực sự là gan dạ a. - Du mỗ có phải là người gan dạ hay không cũng
không có quan trọng. Chỉ là, lần trước ngươi tính kế ta, lần này chúng
ta sẽ tính toán sòng phẳng. - Ngươi muốn động thủ? - Động thủ thì đã làm sao? - Động thủ thì động thủ, cho là ta sợ ngươi hay sao? ... Hai người một lời không hợp tự nhiên muốn dùng tay chân giải quyết cho
nên dẫn tới không ít ánh mắt dị dạng của đám tu sĩ chung quanh. Hai người này trong Tu Hành Giới cũng được cho là có chút danh tiếng,
nguyên nhân là bởi vì, hai người này đều là kẻ bài danh đầu tiên trên
bảng thị tộc truy sát. Người có vóc dáng cao gầy, khuôn mặt ánh tuấn, lạnh lẽo kia tên là Du Quan Thanh, vốn là đệ tử Thiên Xuyên Sơn
Mạch Du gia, chỉ bất quá người này từ nhỏ ngỗ ngịch, không coi trưởng
bối vào đâu, là một kẻ phản nghịch, bị Du gia trục xuất ra khỏi gia môn, trở thành Tán tu. Mà người có thân thể thấp bé, béo lùn kia
tên là Viêm Thiên Tề, người này đồng dạng cũng là dòng chính của Viên
gia Thiên Xuyên Sơn Mạch, đáng tiếc vì hình dạng xấu xí mà bị ghét bỏ,
dẫn tới tính cách cực đoan, bởi vì đầu người này to như cái đấu, vì vậy
những người biết hắn đều gọi hắn là Viên đại đầu. Hai người bọn họ trong Tu Hành Giới chính là oan gia, không ai biết nguyên nhân như
thế nào mà hai người khi gặp mặt luôn luôn cãi nhau, không hợp là liền
động thủ, thế nhưng hai người lại có một thứ vô cùng ăn ý, đó chính là
sự căm hận đối với thị tộc. Mặc dù hai người đấu khẩu hung ác
như vậy thế nhưng ngay cả nửa điểm ý tứ động thủ cũng không có, ngược
lại chỉ có đứng ở phía đối diện trừng mắt nhìn hau. Ầm ầm... Hai đạo lưu quang từ phía xa nhanh chóng vọt tới, tiếng như sấm động,
thế tới như phong hỏa, giống như là muốn siêu thoát hư không. Mọi người thấy cảnh tượng như vậy, trên khuôn mặt cả đám hiện lên vẻ
kinh ngạc. Có tốc độ và uy thế như vậy, chỉ có cường giả Thiên Đạo đỉnh
phong mới có thể thi triển ra, thế nhưng cho dù là chạy đi cũng không
cần phải sử lực mạnh như vậy a? Nhưng mà, điều khiến cho mọi
người cảm thấy kinh hãi chính là, phía sau còn có một đạo hàn mang theo
đuôi, giống như là đang truy kích người phía trước. Cường giả như vây
không ngờ lại chạy trốn. Người nọ là ai? Rốt cuộc ai có thể bức bách hai cường giả Thiên Đạo tới mức như vậy? (tới đây chắc hẳn mọi
người cũng đoán ra được ai rồi chứ? nói thực không ngờ "hắn" lại trâu
như vậy )