Thương Thiên

Quyển 13 - Chương 143: Thiên đạo chi tranh

30-08-2024


Trước Sau

- Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?- Chưởng môn chín phái chính đạo như thế nào lại bị triều đình bắt đi?- Ta nói rồi, khó tránh lần này trên võ lâm đại hội, chín phái chính đạo chỉ phái một ít người đến, ban đầu ta còn tưởng rằng bọn họ đang cố ra vẻ huyền bí, không nghĩ tới là bọn họ đã bị triều đình bắt đi.
- Hắc hắc! Lần này thể diện chín phái chính đạo khẳng định sẽ rất thê thảm, chỉ sợ sau này trong giang hồ rất khó ngẩng đầu lên.
- Vậy cũng không phải, lần trước chín phái chính đạo tại Hà sơn trận chiếm được tiện nghi lớn, không nghĩ tới hiện tại lại như vậy, đám người hắc đạo chỉ sợ hiện tại cười đến rụng răng a, thù tự nhiên có người báo hộ.
- Chó cắn chó, một miệng đầy lông.
Hắc bạch lưỡng đạo cũng không phải là thứ gì tốt, xứng đáng bị như vậy.
- Hừ! Các ngươi nhỏ giọng một chút, đắc tội với người của cả chính đạo lẫn hắc đạo, nhất định sẽ nếm phải trái đắng.
- Hừ! Bọn họ cũng chỉ có thể đem mấy con kiến chúng ta di chết mà thôi, như thế nào lại không thấy bọn họ dám cùng Thiên Địa Minh đối đầu? Hiện tại, hắc đạo lục tông hợp thành tứ tông, chín phái chính đạo mặt mũi mất hết, quả thực là trò hay a.
- Ta nói tốt nhất mọi người tự bảo vệ lấy thân mình đi a.
- Sợ cái rắm a! Chờ sau hôm nay, chúng ta có thể học Thiên đạo tâm pháp, đến lúc đó chúng ta sẽ có thực lực nói chuyện.
- Đúng đúng!Sau khi khiếp sợ qua đi, dưới đài tức thì nghị luận không ngừng, không ít lời nói không hay đã truyền vào tai không ít người.
Mà trận địa đám người chính đạo giờ phút này thực sự hỏng rồi.
Chứng kến chưởng môn nhân của mình trên cọc gỗ, đệ tử chín phái đôi mắt như muốn nứt ra, xấu hổ và giận dữ khó mà có thể kiềm chế.
Người hắc đạo chứng kiến cảnh tượng như vậy, trong lòng u ám.
Hai nhà hắc bạch từ trước đến giờ luôn luôn bất hòa, nhưng hiện tại kẻ thù đang trước mặt, bọn họ làm sao còn có tâm tình đi cười nhạo đối phương?- Sư phụ…- Chưởng môn!- Môn chủ!Một tiếng rống giận vang lên, đệ tử chín phái chính đạo vì nghĩa quên mình anh dũng xông lên, bay vọt qua mọi người tiến thẳng về phía đại quân triều đình.
Thiết Huyết thấy thế đôi mày nhăn lại, hiện lên vẻ ngưng trọng, chỉ có điều hắn cũng không xuất thủ ngăn cản.
Hiện tại đệ tử chín phái hiển nhiên đã sớm bị cừu hận lấn át lý trí, hoàn toàn không để ý tới uy hiếp của quân đội, nếu vào thời điểm này xuất thủ ngăn trở, không những không ngăn được bọn họ lại mà còn bị coi thành kẻ thù.
Thái Thúc Nguyên nhìn xuống phía dưới, mặt không đổi khẽ phất phất tay, lập tức từ trận doanh bắn ra mười hỏa cầu như thiên ngoại lưu tinh hung hăng lao về phía đệ tử chín phái.
Oanh.
Rầm rầm rầm.
Một tiếng “Oanh” như tiếng sấm vang lên, đinh tai nhức óc.
Hỏa pháo bắn tới trước mặt đệ tử chín phái không xa, liên tiếp nổ mạnh, đem đám đệ tử chính phái chấn nhiếp đến mức hoa mắt, không phận biệt rõ đông tây nam bắc.
Trong thời gian ngắn cản trở đường đi của bọn họ.
Cũng may Thái Thúc Nguyên chỉ muốn làm cho đám người giang hồ kinh sợ một lần, cũng không có ý định giết chóc vô vị, nếu không hơn ngàn đệ tử xông lên khẳng định sẽ chết quá nửa.
Đệ tử chín phái chịu một kích này tức thì tỉnh táo lại, đối phương có hơn mười vạn đại quân tọa trấn tại đây, cho dù mình mang tính mạng đi cược thì có thể giết được mấy người? Huống chi, “Tây Vực hỏa pháo” uy lực quả thật khổng lồ, chỉ vẻn vẹn có mười quả bắn ra mà có thể tạo được hiệu quả hung hãn bậc này, nếu như một trăm khẩu kia đồng thời nổ thì không biết lực sát thương của nó khủng bố biết bao nhiêu?Cứ tưởng tượng đến cảnh hơn trăm mảnh Lưu Tinh từ trên trời giáng xuống, cùng cảm giác lúc đó khiến cho đệ tử chín phái suy nghĩ thận trọng hơn, bất tri bất giác đổ mồ hôi lạnh.
Mọi người thấy trên mặt đất có một hố sâu nửa thước, toàn bộ cả đám cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Ánh mắt liền nhìn về phía Tụ võ thai xem kỳ biến.
Trên đài cao Long Tuấn cùng Đình Nghị nhìn nhau khóe miệng lộ ra ý cười trào phúng, ngay cả đám người Phó Suất cũng không đem “Tây Vực hỏa pháo” của triều đình trong mắt bọn hắn.
Khấu Phỉ vẻ mặt khinh thường, trong lòng thầm oán:- Cái đống “Tây Vực hỏa pháo” tạp mao này thì tính cái rắm gì.
Thật sự là một đám gia hỏa không có kiến thức.
Các ngươi phải xem Long Tuấn yêu nghiệt kia mang “Oanh thiên lôi hỏa đại pháo” còn không sợ tới mức đái ra quần mới lạ.
Trong lòng vừa nghĩ tới đó, trong đầu Khấu Phỉ nhớ lại cảnh tượng cùng lực phá hoại của “Oanh thiên lôi hỏa đại pháo” kia sau lưng tự dưng mát lạnh.
Trên đài cao, đám người Quan Trọng Nghĩa không có động tình nào, chỉ có Băng Nguyệt cùng Ngưng nhi trong mắt ngẫu nhiên hiện lên một chút dị sắc.
- To chuyện rồi…Lôi Tráo Thiên cau mày thì thào tự nói, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu.
Trong mắt Nguyên Thác hiện lên vẻ trào phúng, khóe miệng khẽ nhếch lên nhưng không nói lời nào, làm như không liên quan tới mình.
Hạ Khinh Trần ở bên cạnh thấy vậy nói:- Lôi huynh, chúng ta nên làm gì bây giờ? Việc này chúng ta nên quản hay không?- Quản? Quản như thế nào?Lôi Tráo Thiên như kẻ không tim không phổi hừ hai tiếng nói:- Đây là mâu thuẫn giữa giang hồ cùng triều đình, chúng ta là người ngoài như thế nào không biết xấu hổ nhúng tay vào? Huống chi việc này tự nhiên sẽ có người ra mặt, chúng ta cũng không tiện xen vào, chúng ta tốt nhất chỉ đứng một bên xem kịch mà thôi.
Dứt lời ánh mắt hắn nhìn về đám môn đồ Tôn giả kia.
Nghiêm khắc mà nói, Lôi Tráo Thiên tuy rằng sinh ra tại giang hồ, nhưng hắn đã bái nhập làm môn hạ Chiến Thần Điện nên không tính là người trong giang hồ, cho nên đối với ân oán giữa triều đình cùng giang hồ hắn sẽ không tham gia vào.
Chỉ có điều, hắn ngược lại không lo lắng người trong giang hồ chịu thiệt.
Trước tiên không nói đến tên gia hỏa Thiết Huyết gian xảo kia, mấy trăm Thiên đạo cao thủ trên đài kia cũng không phải ăn cơm trắng mà lớn lên.
Nếu quả thực động thủ, đừng nói hơn mười vạn đại quân, cho dù trăm vạn đại quân cũng chỉ có hậu quả là toàn quân bị diệt.
Đương nhiên sự tình khẳng định không đơn giản như mặt ngoài của nó, nếu không nắm chắc thì triều đình tại sao chỉ phái hơn mười vạn đại quân đi tìm chết?- Hết rượu rồi.
Quan Trọng Nghĩa lắc lắc hồ lô rượu trống trơn giắt vào bên hông, sau đó nhìn về phía hơn mười vạn đại quân xa xa, tự mình nói thầm:- Triều đình không ngờ gióng trống khua chiêng phái binh đến vây chỗ này.
Hắc hắc! Có nhiều Thiên đạo cao thủ tọa trấn như vậy, chỉ bằng một nhúm binh lực này của triều đình căn bản là không đủ, bọn họ đến cùng là muốn làm gì?Quách Tường Phong đi lên phía trên:- Đâu là triều đình muốn trước ẩn lâm đại hội tiến hành loại bỏ giang hồ, thống nhất thiên hạ.
- Loại bỏ? Chỉ bằng bọn họ?Quan Trong Nghĩa mặt đỏ như mặt trời, nói:- Chẳng lẽ những tên gia hỏa triều đình kia nghĩ những Thiên đạo cao thủ này chỉ biết đứng chờ chết thôi sao? Chỗ này tùy tiện một tên Thiên đạo cao thủ xuất thủ cũng thể khiến cho bọn hắn toàn quân bị diệt, loại bỏ cái rắm!Quách Tường Phong liếc mắt nhìn Thiết Huyết chứa đầy hàm ý, sau đó thu hồi ánh mắt nói:- Lão Quan đừng quên, Tôn giả vừa mới truyền xuống Thánh dụ, Thiên đạo cao thủ không được phép nhúng tay và tranh đấu thế tục.
Dừng một chút, Quách Tường Phong lại chỉ xuống phía dưới nói từng chữ:- Nếu chỉ vẻn vẹn bằng đám người giang hồ dưới đài này giao thủ cùng đại quân triều đình, tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn.
Quan Trọng Nghĩa sợ run người, không nhịn được cười khổ, hắn có thể tưởng tượng ra nếu như đúng lời Quách Tường Phong nói, không có Thiên đạo cao thủ tham gia, mấy vạn ô hợp này cùng mười vạn đại quân triều đình đối đầu sẽ nhận lấy kết cục bi thảm, quân triều đình lại có “Tây Vực hỏa pháo” kết quả không cần nghĩ cũng biết.
Đúng vậy, uy lực “Tây Vực hỏa pháo” không được cao thủ Thiên đạo để vào mắt, nhưng đối với đám người giang hồ không có chân khí hộ thể mà nói, tuyệt đối là hung khí trí mạng.
Lắc lắc đầu, Quan Trọng Nghĩa giận dữ nói:- Xem ra, trận này Thiết Huyết phải nếm mùi đau khổ rồi.
Quách Tường Phong như cười như không nói:- Cái này cũng không thể nói như vậy, Thiết Huyết này luôn luôn có kế, nói không chừng trong lòng hắn đã sớm có dự tính.
Quan Trọng Nghĩa nghe vậy cũng cười:- Vừa rồi phải ngậm bồ hòn làm ngọt, nhưng thật ra ta rất muốn nhìn bộ dáng đau khổ của Thiết Huyết một chút.
Hắc hắc… Vào lúc hai người đang nói chuyện, đệ tử chín phái chính đạo nhất tề lui về chung quanh Tụ võ thai, ánh mắt cừu hận nhìn về phía đại quân.
Thiết Huyết liếc mắt xuống phía dưới, trong lòng khẽ buông lỏng một chút, nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó vẻ mặt lạnh lùng nhìn Thái Thúc Nguyên nói:- Các hạ làm vậy là có ý gì, muốn uy hiếp sao? Hay là muốn thị uy trước mặt Thiết mỗ một phen?Thái Thúc Nguyên không để ý tới Thiết Huyết, ngược lại chuyển hưởng về phía Tụ võ thai quát lớn:- Nhân sĩ giang hồ phía dưới nghe rõ cho ta, chín phái chính đạo liên hợp với Thiên Hạ Hội, Võ Lâm Minh cùng Cái Bang, mưu đồ gây rối, phạm thượng làm loạn, bổn soái hiện tại đã bắt hết đầu lĩnh chín phái, Cái Bang bang chủ Uông Chính Hành đã đi đền tội, chỉ còn Thiên Hạ Hội Thượng Quan Phi Hồng cùng Võ Lâm Minh Mạnh Trường Thiên hai người trọng thương chạy thoát.
Bổn soát không muốn lạm sát người vô tội, chỉ cần các ngươi buông binh khí đầu hàng quy thuận triều đình, bổn soái đáp ứng chuyện cũ sẽ bỏ qua, sẽ bảo đảm cho các ngươi một đời phú quý, nếu các ngươi một mực u mê đừng trách bổn soái đuổi tận giết tuyệt.
Thái Thúc Nguyên lạnh nhạt nói, trong giọng nói lại tràn ngập sát khí, nhất là bốn chữ cuối lại khiến cho người ta cảm giác được hơi thở của tử vong.
- Thúi lắm!Một tiếng hét to vang lên, Khấu Phỉ phẫn nộ chỉ vào Thái Thúc Nguyên nói:- Đại hội võ lâm không phải địa phương các ngươi có thể giương oai, chỉ bằng mấy tên lính tôm tướng cua triều đình các ngươi cũng muốn thu phục chúng ta, quả thực là mơ mộng hão huyền.
Khấu Phỉ tính tình thẳng thắn như đao, làm người cương trực bất khuất, đối với thủ đoạn đê tiện của triều đình thấy không vừa mát, làm sao chịu khuất phục dưới uy quyền.
Còn nói về hơn mười vạn đại quân triều đình kia còn chưa xứng cho hắn để mắt tới.
Bị người chỉ vào mặt quát lớn, Thái Thúc Nguyên không có tức giận, ngược lại ôn hòa nói:- Ta nghĩ tiền bối hiểu lầm rồi, bổn soái là nhằm vào người trong giang hồ, mà không phải là Thiên đạo cao thủ, kính xin tiền bối không cần tham gia vào tranh đấu giữa giang hồ cùng triều đình.
- Hả?Khấu Phỉ đầu tiên là rung mình, tiếp theo cười lạnh nói:- Ngươi ít nói lời vô nghĩa đi, lão phu chính là người trong giang hồ, tất cả chúng ta đều là người trong giang hồ.
Nghe đến đó mi tâm Thiết Huyết nhảy dựng một cái, có một loại cảm giác không tốt dâng lên trong lòng hắn.
Quả nhiên Thái Thúc Nguyen biểu tình vẫn như trước nói:- Tiền bối có thể không biết, Lục đại tôn giả Tu Hành Giới đã truyền xuống Thánh dụ, một khi đã vào Thiên đạo không liên quan tới phàm tục, từ nay về sau tất cả các Thiên đạo cao thủ không được tham dự phân tranh thế tục.
- Hừ ! Nếu không thì thế nào?Khấu Phỉ hồn nhiên nói:- Những năm gần đây có bao nhiêu tu sĩ tự tiện xuất nhập thế tục, muốn gió có gió muốn mưa có mưa, lại có ai quản? Chớ coi lão phu nhiều tuổi mà ăn hiếp, giang hồ tất có quy củ giang hồ, triều đình không nên xen vào, Tu Hành Giới cũng không được xen vào.
Hay cho một câu “Không xen vào”, lời này của Khấu Phỉ có thể nói là đem áp lực trong lòng mọi người chuyển thành lửa giận.
Khấu Phỉ càng nói càng hăng say, quay đầu lại chỉ về phía đám người Quách Tường Phong nói:- Còn các ngươi, mấy tên môn đồ gì đó, đừng nói là các ngươi đến xem náo nhiệt đó nha, còn không phải là giống cái đám không nhúng tay vào việc giang hồ sao, thật là không biết xấu hổ.
- Đâu có!Quan Trọng nghĩa cường gượng hai tiếng nói:- Tiền bối, dường như chúng ta còn chưa nói không xuất thủ mà.
Bọn người Quách Tường Phong hừ lạnh một tiếng, cũng không them để ý đến.
Thái Thúc Nguyên chắp tay sau lưng, có chút cảm than nói:- Từ xưa đến nay dùng võ làm bậy, lời này một chút cũng không có sai.
Nếu không có nhóm nhân sĩ giang hồ đặc biệt này, thiên hạ tại sao lại loạn đến mức như vậy? Non sông Đại Minh ta như thế nào lại bị đám ngoại tộc man di nhòm ngó? Nếu không có luật lệ, chỉ sợ thiên hạ hiện giờ chỉ còn một mảnh cát.
Khấu Phỉ nghe đối phương nói vậy, chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn không biết phản bác như thế nào.
Thiên hạ thái bình hay không không chỉ nói một câu là xong, những năm gần đây thiên hạ đại loạn, giang hồ loạn theo, bằng việc có Thiên Địa Minh quản chế, nhưng mâu thuẫn giang hồ cùng triều đình ngày càng ác liệt, không chữa được đầu, chẳng cứu được cuối, kẻ cuối cùng chịu khổ chỉ có thể là dân chúng.
Trong lúc nhất thời mọi người sững sờ tại chỗ.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!