Thương Thiên

Quyển 12 - Chương 28: Cổ lão truyện thuyết (1)

30-08-2024


Trước Sau

"…Truy sát tới cùng!!!" Tang Nha Tộc trưởng lời vừa nói ra, thất đại thần tướng vẻ mặt nghiêm nghị, sẵn sàng chuẩn bị một kích toàn lực.
Nhạc Phàm sắc mặt trầm trọng, không khỏi quay đầu nhìn Trần Hương… Trần Hương bây giờ đã hoàn toàn thành một người khác, tính cách làm người khác đoán không ra, Nhạc Phàm rất là lo lắng.
Trần Hương mày nhíu lại, tay cầm bích trúc đặt ngang trước ngực, ánh mắt lạnh như băng cũng không có chút ý muốn thỏa hiệp.
Không khí trầm trọng bao phủ cả đại điện, phẫn nộ dưới áp lực đã sắp bùng cháy lên… Bây giờ nên làm cái gì? Là chiến hay là hòa? Nhạc Phàm trong đầu suy nghĩ vô số… Hắn xem ra, bản thân lúc này đã kiệt sức, không dùng "Tiến hồn" thì chỉ có thể miễn cưỡng đánh một trận, mà đối phương cao thủ đông đảo, công phu quỷ dị, mặc dù có Trần Hương cũng không thêm bao nhiêu phần thắng.
Huống chi, cho dù có tiêu diệt được đối phương, đến lúc đó hai người mình đã kiệt lực, làm sao đi cứu Minh Hữu cùng Tiểu Hỏa? Đó là chưa nói tới ra khỏi cái nơi cổ quái này! Tranh đấu như vậy, cuối cùng cũng sẽ lọt vào cục diện lưỡng bại câu thương, chui đầu vào rọ.
Nghĩ đến đây, Nhạc Phàm hít một hơi thật sâu, tạm thời đè nén thành kiến trong lòng mở miệng nói: "Tang Nha Tộc trưởng, ta là đại ca của Minh Hữu, cho nên an toàn của hắn ta phải phụ trách.
Ta mặc kệ các ngươi là ai, có mục đích gì, nhưng nếu ai dám làm thương tổn người bên cạnh ta, Lý Nhạc Phàm ta tuyệt đối sẽ không tha cho hắn".
Dừng một chút, hắn lại tiếp tục nói: "Không sai, các ngươi mặc dù nhiều người, nhưng ta tự tin có thể thoát ra khỏi nơi này! Chỉ cần ta có thể rời khỏi nơi này, ta sẽ đem toàn bộ các ngươi giết chết hết, một lần không được thì hai lần, một ngày không được thì hai ngày, một năm không được thì hai năm, ta cũng không tin các ngươi có thể vĩnh viễn trốn ở chỗ này không ra ngoài… Lý Nhạc Phàm ta, cũng có thể trả bất cứ giá nào! Ngươi hẳn phải biết, làm một người thợ săn, chỉ cần đã nói nhất định sẽ làm được! Ta có thể…" Vừa dứt lời, một cổ sát ý lạnh lẽo như lạnh thấu tậm xương cốt.
"Lý Nhạc Phàm, ngươi… ngươi ngươi…" Nghe đối phương uy hiếp một cách trắng trợn, Tang Nha Tộc trưởng giận run rẩy, hồi lâu nói không ra nổi một câu.
Lúc này, Nhạc Phàm đang nói chợt chuyển: "Ta muốn biết, các ngươi giữ lại một đứa bé để làm cái gì?" (adsbygoogle = window.
adsbygoogle || []).
push({}); "Ồ!" Tang Nha Tộc trưởng không khỏi giật mình, do dự một hồi rồi nói: "Cái này… Nếu ngươi là thân nhân của đứa bé, vậy lão phu sẽ nói cho ngươi.
Bởi vì đứa bé này trên người có tiên thiên linh mạch, trong cơ thể lại ẩn chứa tiềm năng thật lớn, cho nên chúng ta muốn hắn mở ra truyền thừa của Thủ lăng nhất tộc… Trong mắt của người trong tộc chúng ta, tín ngưỡng là cao hơn tất cả, đứa bé này là hy vọng và tương lai của chúng ta, chúng ta mặc kệ có phải trả giá thế nào cũng phải giữ nó lại… Bất quá, các ngươi cứ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không làm đứa bé này thương tổn gì đâu".
"Truyền thừa của các ngươi cùng với một đứa bé có quan hệ gì?" Trần Hương hừ lạnh, hiển nhiên không tin lời của đối phương.
"Các ngươi sẽ không hiểu đâu!" Tang Nha Tộc trưởng cũng không trả lời, chỉ là thở dài một hơi.
Nhạc Phàm đang muốn hỏi, trong đầu đột nhiên nhớ ra chuyện bảo tàng, bí mật trong đó… Tựa hồ, có một mối liên hệ kỳ quái gì đó.
Đương nhiên, trước khi chuyện chưa được rõ ràng, hắn tuyệt đối sẽ không vì một lời hứa hẹn của đối phương mà bỏ qua mục đích của mình.
Suy nghĩ một chút, Nhạc Phàm trầm ngâm nói: "Tang Nha Tộc trưởng, ta không muốn cùng các ngươi đối địch, để cho ta thấy Minh Hữu trước, còn các huyện khác… còn chưa xác định được Minh Hữu có an toàn hay không, ta cái gì cũng sẽ không đáp ứng các ngươi".
Tang Nha Tộc trưởng nhìn thất đại thần tướng một chút, sau đó gật đầu nói: "Được, ta có thể đưa ngươi đi gặp đứa bé nọ, nhưng các ngươi phải đáp ứng ta, tuyệt đối không thể dẫn hắn rời khỏi nơi này, nếu không… lão già ta cho dù ngọc đá cùng tan, cũng phải cùng các ngươi đồng quy vu tận!" Lão Tộc trưởng bề ngoài tuy già, nhưng khí thế không yếu… Tinh thần lực khổng lồ một lần nữa thể hiện trước mặt mọi người, Nhạc Phàm, Trần Hương rõ ràng cảm giác được loại áp lực thuần túy này.
Không khí đè nén, thất đại thần tướng cũng thể hiện sát ý lẫm liệt! Trần Hương không sợ hãi, Nhạc Phàm lẳng lặng đứng tại chỗ không có bất cứ biểu hiện nào.
Chỉ chốc lát sau, Tang Nha Tộc trưởng khí thế thu liễm lại nói: "Được rồi, hai người các ngươi đi theo ta!" Vừa dứt lời, đã chuyển sang đám người Loạn Ngũ nói: "Thần tướng, nơi này làm phiền các ngươi thu thập một chút".
Loạn Ngũ cũng không mở miệng, chỉ thản nhiên gật đầu.
Tựa hồ, tất cả mưa gió đều đã qua…“Đi thôi!”Tang Nha Tộc trưởng dẫn Nhạc Phàm, Trần Hương xuyên qua một bí đạo hẹp dài tối thui… Đến cuối cùng, cũng đã thấy ánh mặt trời.
"Đây là nơi nào?" (adsbygoogle = window.
adsbygoogle || []).
push({}); Nhìn cảnh sông núi trước mắt, quang cảnh tràn ngập sinh cơ, Nhạc Phàm, Trần Hương hết sức ngạc nhiên, trong mắt không khỏi lộ vẻ nghi hoặc.
"Lão phu đã có nói, chúng ta sẽ không làm khó đứa bé nọ…" Tang Nha Tộc trưởng chống quải trượng, nheo mắt nói: "Nơi này là một tuyệt cốc, phong cảnh rất tốt, hơn nữa không có ngoại nhân quấy rầy.
Trừ thông đạo vừa rồi ra, ai cũng đừng nghĩ đến việc đến hoặc đi ra ngoài…" Nhạc Phàm nghe vậy nhìn lên bầu trời, Trần Hương cũng không tin.
Nơi này tuy hiểm, nhưng dùng tới Ngự không thuật là có thể dễ dàng bay ra ngoài.
Tang Nha Tộc trưởng thấy ánh mắt hai người, tựa hồ hiểu rõ suy nghĩ của đối phương, vì vậy cười nhạt nói: "Ta biết nhị vị khách nhân đều là người tài giỏi, nếu các người không tin lời lão phu nói, có thể thử xem, muốn bay lên đều có thể thử được.
Ha ha…" Nhạc Phàm yên lặng không nói, Trần Hương vẻ mặt cũng không có bất kỳ biểu hiện nào.
Thấy như vậy, Tang Nha Tộc trưởng lắc lắc đầu, không có gì thú vị.
Bên trong một gian nhà gỗ nhỏ tinh sảo, Tiểu Minh Hữu lẳng lặng nằm ở trên giường gỗ, vẻ mặt bình thản, sắc mặt hồng nhuận… Trần Hương nhìn ra bốn phía, không có phát hiện bất cứ việc gì không ổn, Nhạc Phàm lại cau mày hỏi: "Tộc trưởng, Tiểu Hỏa ở nơi nào?" Đối với sự tồn tại của Tiểu Hỏa, Nhạc Phàm bề ngoài làm như không quan tâm, nhưng trong lòng đã sớm xem nó như là đồng bạn của mình.
Lúc này không thấy Tiểu Hỏa, tự nhiên không yên lòng.
"Cái này…" Tang Nha Tộc trưởng ánh mắt chợt lóe nói: "Con thú nọ không có việc gì, chỉ bất quá… thượng cổ mãnh thú quá mức hung hãn, cho nên chúng ta đem nó giam ở chỗ khác, đợi lát nữa ta sẽ dẫn các ngươi đến thăm nó".
Nhạc Phàm thấy ánh mắt của đối phương, biết chuyện nhất định không đơn giản giống lời nói, chỉ lạnh lùng gật đầu, sau đó đi tới bên giường.
Tiểu Minh Hữu ngủ rất ngon, ngay cả Nhạc Phàm cũng không đành lòng quấy rầy, Trần Hương đứng nhìn ở một bên, cúi đầu nghĩ ngợi cái gì đó.
Tang Nha Tộc trưởng tiến lên nói: "Truyền thừa còn chưa chấm dứt, đứa bé bây giờ còn đang ngủ say, chờ hắn tỉnh lại rồi hãy nói, các ngươi cứ yên tâm đi!" Khẽ vuốt vuốt vầng trán của Tiểu Minh Hữu, Nhạc Phàm đột nhiên giật mình! Sau khi rẽ tóc ra, chỉ thấy tại mi tâm của Tiểu Minh Hữu có một khối ấn ký màu vàng, bên trong phảng phất như có một mặt trời đang thiêu đốt!

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!