Thương Thiên

Quyển 12 - Chương 2: Hồn biến (2)

30-08-2024


Trước Sau

Trong biển rộng vô tận, bất cứ vật gì đều là nhỏ bé, dưới ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, một chiếc thuyền lớn đang chầm chậm đi về hướng đông.
Chiếc thuyền có điêu khắc hình rồng ở mũi thuyền, là bá chủ uy vũ bất phàm ở dưới nước, đáy thuyền trơn nhẵn và chắc chắn, thân thuyền dài khoảng hai mươi trượng không thể không tính là lớn, dọc thân tàu có khắc một chữ “Lâu” màu đỏ thật tinh xảo.
Dưới sự dẫn đường của Thi Bích Dao, Trần Hương đi vào bên trong thuyền, thấy khung cảnh vô cùng xa hoa, thếp vàng chạm ngọc hiển lộ sự phú quý huy hoàng.
Mà cơ quan bố trí ngầm càng làm cho lòng người sợ hãi, nếu không phải linh thức của Trần Hương cường đại, sợ khó có thể nhìn ra hung hiểm trong đó.
Con thuyền này, không đơn giản.
Trần Hương còn chưa kịp phát ra nhiều sự cảm thán, Thi Bích Dao đã dừng bước trước cửa một gian phòng.
"Lý Nhạc Phàm đang ở bên trong.
Chỉ bất quá…" Còn chưa đợi Thi Bích Dao nói xong, Trần Hương đã đẩy cửa đang chuẩn bị chạy vào, không ngờ nguy hiểm đột nhiên xuất hiện! "Vù…" Dưới ánh đèn yếu ớt, một bóng đen trực tiếp vồ tới… Trong tích tắc, Thi Bích Dao kéo mạnh Trần Hương ra khỏi phòng, bóng đen vồ vào khoảng không! "Gầm…" Một tiếng gầm phẫn nộ, bóng đen lại chuẩn bị xông lên, Trần Hương đột nhiên mở miệng: "Là Tiểu Hỏa phải không?" Động tác lập tức đình lại, nương theo ánh sáng lờ mờ mà nhìn lại, bóng đen nọ đúng là Tiểu Hỏa! Thi Bích Dao thấy thế ngẩn ra, nghi hoặc nói: "Ngươi biết tiểu tử hung hãn kia sao?" Trần Hương cũng không lẩn tránh, gật đầu nói: "Nó cùng ta có chút duyên nợ" Dứt lời liền đi tới… "Nguy hiểm…" Thi Bích Dao đang muốn khuyên đối phương dừng lại, đã thấy Tiểu Hỏa luôn luôn hung ác, đã không ngừng cạ cạ dưới chân Trần Hương, bộ dáng thân thiện thấy vậy làm cho Thi Bích Dao thấy ghen tỵ không thôi.
Lúc đầu, sau khi Tiểu Hỏa bị Ngũ lão liên hợp chế phục, liền bị bắt nhốt vào lồng mà đem lên thuyền.
Ai biết thằng nhóc này hung hãn dị thường, lại bị nó phá lồng mà thoát ra, thiếu chút nữa làm cho thuyền bị đắm.
Rồi sau đó tiểu gia hỏa kia nửa bước không rời khỏi bên cạnh Nhạc Phàm, ai cũng đều không thể tới gần, ngay cả Ngũ lão cũng thúc thủ vô sách.
Ngẫm lại cũng là, nếu như bọn họ thật sự ra tay, còn không phải là đem con thuyền này hủy đi!? "Tiểu Hỏa ở chỗ này, vậy đại ca hẳn là ở bên trong…" Trần Hương không yên lòng trấn an Tiểu Hỏa, sau đó quay đầu đi vào bên trong phòng, Tiểu Hỏa tự giác đi theo.
Thi Bích Dao đi theo sau, khe khẽ thở dài, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp.
Bên trong phòng rộng rãi, Nhạc Phàm an tĩnh nằm trên chiến giường nệm lớn, mái tóc trắng như tuyết cơ hồ đã héo rũ, khuôn mặt không còn huyết sắc, nhìn không ra một chút dấu hiệu tính mạng nào, thậm chí ngay cả huyết mạch nhảy nhỏ tới mức không thể nghe thấy.
"Không… Không thể! Đại ca không thể gặp chuyện gì…" Một tiếng kêu tê tâm liệt phế vang lên, Trần Hương con tim như tan nát! Nàng giờ phút này tâm tình phảng phất giống như Nhạc Phàm ngày đó, tuyệt vọng không cam lòng, hối hận đến mê mang]! Cái này tại sao? Rốt cuộc tại sao lại như vậy? Trần Hương cho tới bây giờ cũng không phải là người mềm yếu, nàng trầm mặc nhưng không khuất phục, nàng bi thương nhưng cũng rất kiên cường.
Nàng có kinh nghiệm cuộc sống, mà người khác không cách nào tưởng tượng được.
Nhất là chết đi sống lại, càng làm cho nàng siêu thoát vượt lên trên phàm tục, mặc dù không thể thánh thiện như dòng nước, những cũng không kém bao xa.
Song, vào giờ phút này Trần Hương mới biết được, bản thân cũng chỉ là một nữ tử bình thường, có thất tình lục dục, có phiền não ưu sầu, thậm chí so với những người phụ nữ bình thường, khát vọng có một gia đình hạnh phúc ấm áp… Nhưng, hạnh phúc đâu? Ngay trước mắt, lại không thể nắm lấy! Đại ái vô ngôn, đại bi vô thanh, đại khốc vô lệ! Ta lấy cái gì để thừa nhận phần tình cảm này? Ta lấy cái gì để thừa nhận sự cảm động của tính mạng? Trần Hương cắn chặt môi, nắm chặt lấy bàn tay của Nhạc Phàm… Thô ráp, to dày, nhưng lòng bàn tay lạnh như băng không có chút hơi ấm nào.
Trong tim phảng phất như cũng đã mất đi hơi ấm… Thi Bích Dao xúc động tận trong linh hồn, là buồn bả mất mác, hoặc là tình cảm khác thường.
Nàng cố gắng gạt đi những ý nghĩ dư thừa, tiến lên nói: "Trần… Trần Hương cô nương đúng không?" Đang nói dừng một chút, thấy đối phương không có trả lời, Thi Bích Dao nói tiếp: "Chúng ta đã thử rất nhiều biện pháp, vẫn không cách nào giúp Lý Nhạc Phàm vãn hồi lại được tính mạng lực, nếu như cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ không qua được đêm nay.
Người có thể tới gặp hắn lần cuối…" Hít sâu một hơi, Thi Bích Dao thanh âm run rẩy nói: "LýNhạc Phàm biết người có thể tới gặp hắn lần cuối, hắn chắc là sẽ rất cao hứng.
Ta tin rằng, hắn hy vọng những người mà hắn quan tâm, đều sống cho tốt".
Trần Hương ánh mắt hoảng hốt, trong mắt chỉ có Nhạc Phàm, hoàn toàn quên đi tất cả chung quanh.
Dần dần, nàng khe khẽ áp trán nàng vào trán của Nhạc Phàm! "Ngươi muốn làm gì?" Một tiếng thét kinh hãi, Thi Bích Dao kéo Trần Hương ra: "Ngươi muốn dùng “Linh hồn quán đính”? Ngươi điên rồi sao? Ngươi chết hắn sống, như vậy có ý nghĩa sao?" "Ngươi tránh ra…" Trần Hương kịch liệt đẩy đối phương ra, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi không phải người tốt, các ngươi không phải là người tốt!" Nàng càng nói càng kích động: "Đại ca ta cho tới bây giờ đều muốn một cuộc sống đơn giản, nhưng các ngươi… các ngươi lại không muốn buông tha cho hắn, hắn cho tới bây giờ cũng không nợ gì của người khác, nhưng các ngươi sao lại muốn lợi dụng hắn? Tại sao…" Nghe được Trần Hương liều mạng hỏi "Tại sao"? Thi Bích Dao không thể phản bác.
Đúng vậy! Lý Nhạc Phàm cho tới bây giờ đều không nợ gì của người khác, ngược lại, người khác lại thiếu của hắn rất nhiều! Mặc dù Thi Bích Dao đối với Lý Nhạc Phàm có chỗ lợi dụng, nhưng cũng không muốn chứng kiến Trần Hương cứ như vậy mà chết đi trước mặt mình, nếu không, nàng tuyệt đối có thể tưởng tượng được sự điên cuồng của Lý Nhạc Phàm! Đó là sự phẫn nộ chứa đựng một lực lượng không gì có thể chứa nổi! Trong lúc hai người đang tranh chấp, trên giường đột nhiên truyền đến một trận dị động.
Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên cổ Lý Nhạc Phàm phát ra một luồng ánh sáng màu trắng… Trần Hương nhớ kỹ, đó rõ ràng là tín vật do Lý Phụ đưa cho Nhạc Phàm - "Đan tâm thạch!"? Lập tức, một luồng ánh sáng lờ mờ lóe ra, một mũi tên nhỏ màu vàng hiện ra xoay chuyển trên mi tâm của Nhạc Phàm, cùng "Đan tâm thạch" phát ra ánh sáng giao hòa lẫn nhau… "Cái đó… đó chính là Tiển hồn?!" Hai nữ vạn phần kinh ngạc, đều sửng sờ đứng tại chỗ.
Bỗng nhiên chợt chuyển, thiên địa nguyên khí chung quanh đai dượng hội tụ lại, nhanh chóng được hút vào trong cơ thể của Nhạc Phàm, giống như một cái hồ sâu không đáy! Ánh sáng xuyên qua bóng đêm, trong khoảng thời gian ngắn sóng biển dâng trào, làm cho cả thuyền chồng chềnh! "Cái này, là chuyện gì xảy ra vậy?" Ngũ lão nghe thấy liền chạy tới, chứng kiến tình cảnh như thế, tất cả cũng đều ngẩn ra đứng tại chỗ… “Trước tiên hãy ổn định nơi này lại đã!?" Bạch bà bà lấy lại tinh thần trước tiên, vội vàng vận chuyển huyền công, đem nguyên khí nơi này ổn định, để tránh khoang thuyền bị hao tổn! "Đại ca…" Trần Hương xuất thần nhìn thân thể Nhạc Phàm phát sinh biến hóa, trong lòng sinh ra một loại kích động mừng như điên dại.
Cảm giác này, loại cảm giác này được gọi là hy vọng!

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!