Thương Thiên

Quyển 11 - Chương 12: Ý ngoại đích tương ngộ (1)

30-08-2024


Trước Sau

"Đánh! Đánh…""Đánh hay lắm!""Lên đi! Lên đi!""Đúng rồi! Đá, đá vào mông hắn…""Nhanh lên!""Hô! Công phu hay!""Lại là tiên nhân chỉ lộ, diệt hắn!""Ài! Đáng tiếc hụt chút".
Bên trong Phượng Dương lâu nhiệt náo phi phàm! Tiếng reo hò, tiếng cổ vũ, tiếng thét chói tai không ngớt, những người này hưng phấn dị thường.
Chỉ thấy giữa đại đường có ba bóng người đang đánh nhau, khí thế vô cùng kịch liệt! Cục diện đánh nhau hôm nay, đích xác là rất đặc sắc, khiến cho mọi người chung quanh rất kích động, hò hét không ngừng.
Bên ngoài thì xem náo nhiệt, bên trong thì trông nhà cửa, tam giáo cửu lưu đều là như thế.
Đối với dân chúng bình thường mà nói, đánh nhau chí chết cũng không tính là kỳ lạ, chỉ bất quá tại nơi thưởng hoa như thế này, lại đem lại một phong vị khác lạ.
Không có nghi vấn gì, những người này đều thích thú xem náo nhiệt, ngoại trừ sự thích thú, cái gì cũng không rõ ràng.
Nhưng đối vu người trong giang hồ mà nói, chính là thật khó được xem cao thủ đối chiến! Ba người này võ công rất cao, chiêu thức tinh diệu tuyệt luân, làm người ta hoa cả mắt, tiên tiếp không ngừng, chứng kiến được chỗ tuyệt diệu, không tự chủ được mà hò hét lên.
Người như bóng ảnh, quyền cước như gió!Long Tuấn, Đinh Nghị chiêu thức tinh diệu, phối hợp càng kín kẽ; Diệp Vãn Phong võ học mặc dù biết rất nhiều, nhưng khi động thủ với hai người này, tựa hồ lộ ra rất nhiều điểm thô thiển, đơn giản không chịu nổi!Sau khi ba người giao thủ một trận, Long Tuấn cùng Đinh Nghị càng đánh càng thuận, càng chiến càng hăng, mà Diệp Vãn Phong đã bắt đầu cảm thấy rối chân rối tay, buồn phiền vô cùng.
Đối với hai người công kích mãnh liệt như cuồng phong bão tố, cho dù là ai cũng sẽ không lấy gì làm thích thú!"Con mẹ nó! Chỉ ngắn ngủi nửa năm, hai tiểu tử này lại tiến bộ thần tốc như thế, chẳng lẻ ăn tiên đan hay sao? Ôn thần đáng chết!" Diệp Vãn Phong âm thầm kêu khổ: “Chừng này tuổi lại gặp hai đứa nhỏ này, không phải là tự chuốc khổ vào thân? Cũng may thân pháp của bản thân cao cường, nếu không đã gặp rắc rối lớn rồi".
"Lão dâm trùng, ngươi đừng có trốn tránh làm gì nữa, hãy xem tiểu gia gia đánh cho ngươi rưng rụng đầy đất này!""A Tuấn nói rất đúng, lão dâm… lão phong lưu quỷ này, sao không thể hiện bản lãnh trước mắt mọi người đi".
"Người ta nói rất đúng, người này da mặt thật dày, sau này còn nói gì được nữa?""Người mà không cần thể diện quỷ cũng e ngại!""Đúng! Đúng là ý này".
"Người này da mặt thật tốt!"Long Tuấn, Đinh Nghị mỗi người một câu, người ca người bè thật hoàn chỉnh, làm cho mọi người xung quanh cười to.
"A a a! Tức chết ta! Tức chết ta!" Vốn Diệp Vãn Phong đối với hai người bọn hắn cũng có sự thích thú, bởi vậy vẫn không nặng nay, nhưng hiện tại thể diện bị tổn hại như thế, bản hắn làm sao chịu đựng được? Gỗ đá cũng có ba phần tức giận, huống chi là Diệp Vãn Phong, bị người sỉ nhục như thế, hắn làm sao mà không nổi cơn thịnh nộ? Lúc này đây giận tới mức đỏ hồng con mắt nói: "Tốt tốt lắm! Lão phu cho các ngươi chút màu, các ngươi lại muốn mở xưởng nhuộm? Cho các ngươi thêm chút kiến thức về sự lợi hại “Bách biến thần phong hành” của ta!" Giọng nói vừa dứt, cả người đã hỏng lên khỏi mặt đất, cao cao ở trên không trung!"Cái này là thật rồi, Tiểu Đinh Tử, lo mà bảo hộ cái mông của ngươi đi! Hắc hắc…""Ngươi đừng có nói thừa, lo mà chút ý mặt mày đi, đừng co mà bị hủy đi dung nhan!""Đầu gỗ, để xem giữa chúng ta, ai ngã trước".
"Phì! So thì so, ta sợ ngươi chắc?"Long Tuấn, Đinh Nghị là điển hình cho sự nhiều chuyện, ngay cả lúc này cũng không quên nói nhảm.
Trên bầu trời một cổ áp lực thật lớn chụp xuống, không khí xung quanh phảng phất như cô đọng lại! Thấy đối phương đã đánh thật sự, hai người bên trong nhiệt huyết lại sôi trào.
Đối với những kẻ thích đánh nhau mà nói, còn có chuyện gì, có thể so sánh với sự phấn chấn khi chiến thắng cao thủ mạnh hơn mình?!"Ồ…""A! Lão đầu nọ là tiên thiên cao thủ!""Mỹ nhân của ta! Nhanh… nhanh đến xem đại cao thủ!""Tiên thiên cao thủ cũng đến thanh lâu lêu lổng? Thật sự là mở mang kiến thức".
"Trời ơi! Thế đạo hiện nay thật sự là thay đổi!"Mọi người ồn ào, tất cả đều không tự chủ được mà đứng lên, vẻ mặt đều phấn khích không thôi!Tiên thiên cao thủ là cái gì? Tiên thiên cao thủ chính là đại biểu cho thực lực đứng đầu giang hồ, chính là tượng trưng cho quyền lợi và địa vị.
Phóng mắt cả võ lâm trên trăm vạn người, người có thể thành tiên thiên cao thủ bất quá cũng chỉ cỡ một hai trăm người mà thôi, bởi vậy có thể thấy tiên thiên cao thủ tôn quý như thế nào, không phải như rau cỏ gì, tùy tiện muốn thấy là thấy.
Đương nhiên, mặc dù tiên thiên cao thủ lợi hại, Long Tuấn và Đinh Nghị cũng không cảm thấy run sợ.
Bọn hắn cũng không phải là chưa từng gặp qua tiên thiên cao thủ, nhớ lúc trước, hai người bọn hắn cũng đã lớn gan lắm rồi, chỉ dựa vào một chút tiểu kế, dám cứu Nhạc Phàm đi trước mắt bốn vị tiên thiên cao thủ.
Long Tuấn, Đinh Nghị hai người vốn không thèm để ý, nhưng những người xung quanh lại hưng phấn không thôi.
Dân chúng bình thường thì không nói làm gì, mà người trong giang hồ ở đây, phần lớn đều là các tiểu nhân vật, làm sao có cơ hội được gặp mặt tiên thiên cao thủ, huống chi đừng nói là được thấy động thủ với người khác… Cho nên, bọn hắn giờ phút này trong lòng kích động khó diễn tả bằng lời.
"Lần trước tại Tương Dương lão phu đã nhường các ngươi, lần này phải để cho hai ôn thần các người thấy sự lợi hai của lão phu! Hừ hừ…"Diệp Vãn Phong tức giận không ngừng, khí thế to lớn lại tăng cường, áp lực bốn phía tức thì ngưng tụ tại chỗ chỗ.
Sự trầm trọng thật lớn làm cho người ta hít thở không thông! Long Tuấn và Đinh Nghị thân ở trong đó, tay chân không tự chủ được trở nên nặng nề! Hai người nhìn nhau, đồng thời rút vũ khí ra…"Ra tay…"Một tiếng rống to, Long Tuấn từ tay trái rút "Tử Nhu” ra…Đinh Nghị rút từ trong eo ra thanh loan đao…Đao kiếm giao nhau, giống như tấm lưới sắc bén, đánh ngược lên bầu trời! “Nhất kiếm truy hồn”“Đao chiến thất thức - Cuồng vũ!"Diệp Vãn Phong đúng là tông sư cao thủ tiên thiên chi cảnh, cho dù công phu trên tay không được tốt, nhưng thực lực bản thân vẫn cực mạnh, nhất là hắn đã dồn toàn bộ một thân công phu lên đôi chân.
"Đến rất tốt! Xem “Bách biến thần phong hành” của ta…"Cước như đĩnh sắt áp xuống, như roi như dao như gió, biến hóa ngàn vạn lần…"Dừng tay…"Một tiếng hét lớn, điếc cả tai.
Đột nhiên, một bóng người xuất hiện ở giữa Diệp Vãn Phong và Long Tuấn, Đinh Nghị, tiên thiên cương khí phóng ra, trực tiếp đỡ lấy công thế của ba người.
"Oành đùng…"Không khí bốc lên, từng đợt sóng khí lan truyền…Diệp Vãn Phong lùi lại!Long Tuấn và Đinh Nghị cũng lùi lại!Mọi người ở đại đường tất cả đều bị chấn ngã trên mặt đất, người võ công thấp kém thì ngã chổng võ lên trời, duy chỉ là không một ai bị thương, cũng không có tạo thành bao nhiêu tổn thất.
"Ồ…"Cao thủ! Lại được thấy cao thủ! Hơn nữa là cao thủ trong cao thủ! Nếu không có người này xuất hiện, sợ rằng Phượng Dương lâu đã thành một nơi đổ nát.
"Lại là tiên thiên cao thủ xuất hiện, hôm nay thật sự là nghiêm trọng!""Thật đáng giá!""Thật cảm động!"Mọi người lại ồn ào, kích động trong sự hồ đồ!Người mới đén bộ dáng già nua, gương mặt cho thấy là một lão phụ nhân, trang phục đơn giản làm cho người ta nhìn không ra lão có chỗ nào lợi hại.
Nhưng chỉ với một thân tiên thiên cương khí vừa rồi, thì không ai dám coi thường… Long tuấn và Đinh Nghị không dám, Diệp Vãn Phong đương nhiên cũng không dám!Thấy không rõ thực lực của đối phương, đó chính là nguy hiểm!Cao thủ chống lưng Phượng Dương lâu rốt cuộc đã xuất hiện, bốn phía dần dần yên tĩnh xuống.
Không đợi mọi người yên lặng, đám đông lại náo động, dân chúng bình thường đặc biệt nhiệt tình.
Mọi người nhìn lại, chỉ thấy trên lầu ba nhẹ nhàng đi xuống một nữ tử, một nữ tử rất mỹ lệ.
Không ít người đều biết tên của nàng, phượng nữ Nô Kiều.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!