Thương Thiên

Quyển 10 - Chương 55: Lực phá huyết trận đao phong hàn (2)

30-08-2024


Trước Sau

Bóng đêm trong trẻo mà tĩnh mịch, không biết vô tình, hay hờ hững.
Dưới chân Tung Sơn đèn dầu đã dần tắt hết, mọi người gối đầu mà ngủ, say trong mộng cảnh.
Mộng có một đời ung dung, mộng có thanh sắc khuyển mã, mộng có khốn cùng thất vọng đến chán nản, còn có sanh ly tử biệt mà bi thương…Để ngày mai tỉnh lại, bọn họ vẫn sống như cũ, vẫn ì tương lai mà bôn ba như cũ, vẫn tồn tại như cũ…Chính là giờ đây, không ai nghe được tiếng hô hoán tuyệt vọng, tử vong chực phía sau lưng, càng không người nào biết, lúc này Thiếu Lâm máu tanh bao phủ, vô số tăng nhân ngã xuống địa ngục đang thống khổ giãy dụa… giãy dụa…Bầy trời một mảnh huyết sắc mông lung, mặt đất cũng là một bể máu, cả thế giới bị một tấm vách vô hình vây quanh, không ai có thể xông ra được!“A… a…” “Không…”“Cứu con! Sư phụ mau cứu con”.
Tiếng kêu tuyệt vọng hiện ra thật thương tâm vô lực, Diệu Hư tự thân còn lo chưa xong, làm sao có thể cứu người? Huyết thủy thẩm thấu tới da tay tăng chúng Thiếu Lâm, ăn mòn thân thể họ…Giờ khắc này, bọn họ trong lòng không phật, không ma, chỉ thầm muốn còn sống được, thầm muốn rời khỏi địa ngục này, hoặc là chỉ cầu một sự giải thoát thống khoái!Tuy nói phật tu kim thân, vạn thế luân hồi, nhưng có thể còn sống, lại so với chết tốt nhiều lắm.
Chính là, còn sống tức còn hy vọng!Trời và đất phảng phất rất nhanh sẽ hợp lại.
Thanh Thiên, Không Văn, Khấu Phỉ, Mạc bắc, Điêu Minh, Cửu Huyền, Diệu Hư bảy người đứng tại huyết hải, thừa nhận áp lực cực lớn.
Chỉ có nhờ tiên thiên cương khí cực kỳ kiên cố bảo vệ thân mình, mới có thể miễn cưỡng ngăn cản biển máu ăn mòn.
Mà Nhạc Phàm sau khi lên giết vài tên Tam kỳ võ sĩ, lùi thân thoát ra, một mình đứng giữa vũng máu, thân bạch bào nhiễm huyết không thèm để ý.
Huyết hồng sắc “Bách kiếp chiến đao” nơi tay phát ra từng ông ông chấn hưởng, tự hưng phấn, tự tham lam, tự bạo lệ! Thấy đối phương thối lui, Tam kỳ võ sĩ cũng không truy kích, mà đều tản ra ẩn thân trong huyết vụ.
Tự trách, đau khổ, bi phẫn, vô lực! Đây là một hồi sanh tử kiếp nạn! Nhìn trong huyết hải tăng chúng Thiếu Lâm đang tuyệt vọng giãy dụa, Thanh Thiên, Không Văn vẻ mặt bi khổ, đám người Khấu Phỉ cũng tràn đầy phẫn nộ.
Chỉ vì nhất thời sơ ý, mới tạo thành cục diện không thể thu thập thế này, nếu là ngay từ đầu bên mình đã động thủ, có lẽ…“Hây…”Dưới áp lực cực lớn, Khấu Phỉ lửa giận ngút trời, trong tay đại đao trầm trọng lăng không nhất trảm.
“Vấn thiên bát pháp, quỷ thần kinh”.
“Phụp…”Chỉ nghe một tiếng yếu ớt, chung quanh lại không có chút phản ứng nào.
Không Văn, Thái Tiêu, Mạc Bắc ba người nhìn nhau, đồng thời nhảy lên, lập tức nhất kích sử ra tuyệt kỷ bình sinh của mình.
“Huyền vũ băng phá Cửu trọng thiên…”“Xả thân chứng đạo, Kim cương hộ thể…”“Vô thượng thái cực, Thiên cương chính pháp…”“Phụp, phụp, phụp…”Cũng là mấy tiếng vang yếu ớt, ba người vô công mà về, trong lòng đầy nhụt chí.
Thu hồi đại đao, Khấu Phỉ trừng cả hai mắt chửi:“Con mẹ nó! Rốt cuộc đây là cái đồ chơi gì mà lợi hại như thế?”“Đây là trận pháp, hơn nữa là một loại trận pháp rất lợi hại…” Nhạc Phàm chậm rãi lên tiếng, mọi người âm thầm kinh dị!Lúc này bọn họ mới chú ý, Nhạc Phàm lại có thể an nhiên đứng tại huyết hải, không thấy nửa điểm ảnh hưởng.
“Trận pháp?” Mọi người sửng sốt, đến cả Điêu Minh bác học đa tài, đối với trận pháp chi đạo nghiên cứu rất nhiều cũng mờ mịt.
Bọn họ những người này đều là cao thủ đứng đầu trong giang hồ, với trận pháp tất nhiên không xa lạ.
Chỉ là, bọn họ đã nơi nào thấy được trận pháp kỳ diệu, quỷ dị, tàn nhẫn như thế? (adsbygoogle = window.
adsbygoogle || []).
push({}); Nhạc Phàm vẻ mặt trầm tĩnh, ánh mắt sắc bén không ngừng tìm tòi bốn phía.
Thân là một gã thợ săn hợp cách, lúc này chính là càng phải tỉnh táo.
“Bốn phương tám hướng đều bị huyết vụ ngăn cách, ngay linh thức cũng không biện pháp cảm giác… Thật là trận pháp lợi hại!”Nhạc Phàm chau mày, trong lòng ý niệm chợt lóe, chiến tay nơi tay hướng xung quanh thăm dò“Xoẹt…” Đao phong thâm sâu, vậy mà giống như đánh vào bông, mềm yếu vô lực.
“…”Nhạc Phàm trầm mặc không nói, âm thầm suy tư phương pháp phá trận.
“Con mẹ nó khốn nạn thật! Đến cả thiên địa cảm ứng đều có thể ngăn cách! Thật là đáng chết…”Khấu Phỉ lên tiếng chửi mắng, Không Văn, Thái Tiêu, Mạc Bắc cũng là không cam lòng! Không cách nào cảm ứng được với thiên địa, nói cách khác, bốn người Khấu Phỉ căn bản không cách nào mượn thiên địa chi thế tăng cường lực lượng bản thân.
Giờ phút này, bọn họ cùng Điêu Minh, Cửu Huyền giống như nhau, đều chỉ có thể xem như tiên thiên cao thủ mà thôi.
Thiên đạo cao thủ tự nhiên không có nửa phần chống lưng.
Nghĩ tới, đám người Khấu Phỉ ánh mắt không khỏi hướng tới Thanh Thiên, bọn họ rất muốn biết cảm thụ đối phương lại là thế nào?“Sư thúc, việc này…” Không Văn đang muốn hỏi, Thanh Thiên đã cắt ngang nói:“Nếu tiểu tăng không đoán sai, đây sợ sẽ là Ma môn Huyết hà thiên sát trận!”“Huyết hà thiên sát trận?”Nghe qua tên cũng biết trận này hung hiểm dị thường! Đương nhiên, bây giờ tình huống nguy cấp, Thanh Thiên cũng không có thời gian giải thích rõ ràng.
Từ xưa truyền lại, Huyết hà thiên sát trận chính là một trong thượng cổ Đại ma đạo tối cường đại trận thức, tụ huyết từ vạn người sống, tử khí từ trăm người chết mà thành, hung tàn dị thường, biến hóa đa đoan, uy lực vô cùng, sự vật gì bị nhốt trong trận, cuối cùng đều bị luyện hóa thành vũng máu…Thế nhưng ma đạo kinh qua vạn biến, Huyết hà thiên sát trận đã không còn đầy đủ, uy lực tự nhiên không lớn như trước.
Đã như thế, Huyết hà thiên sát trận hung danh cũng không giảm, không biết đã bao nhiêu ẩn sĩ chết dưới trận thế này!“Nam mô a di đà phật” tiếng phạn âm vút cao, Thanh Thiên chắp tay hành lễ, sắc mặt trang nghiêm, quanh thân phát ra kim sắc quang huy…“Như lai thần chưởng đệ tam thức – Phật động sơn hà”.
Đột nhiên, phía sau Thanh Thiên xuất hiện một tòa tượng phật vô cùng to lớn, ngồi tại tòa sen xanh, tay phải niêm hoa, tay trán án trước ngực, lòng bàn tay hướng phía trên chậm rãi nâng lên, giống như muốn khai phá cả trời đất.
Vạn quân chi lực một người gánh chịu, Thanh Thiên hành động khiến mọi người đều cảm thấy áp lực suy giảm, trong lòng không khỏi than thở Ẩn sĩ thực lực quả thật cường mãnh.
Đứng tại gò đất cao, ba người Kính Thủy nhìn xuống mọi người, sau mặt nạ là biểu tình lạnh lùng, chỉ có khi nhìn tới Nhạc Phàm trong mắt hiện một tia kinh dị! Cuồng Sa hai mắt trừng lớn, giọng khó thể tin bộ dáng:“Liệt Phong, tiểu tử thúi họ Lý kia vậy mà không sợ huyết hà chi độc! Con mẹ nó thật không phải người!”“Có thể đáng là người được tôn chủ xem trọng, lại là hạng người bình thường sao?” Liệt Phong giọng vẫn bình tĩnh, trong có vài phần nghiền ngẫm:“Nếu là như thế đã chế trụ được bọn chúng, vậy phí tâm bày trận lần này, chẳng phải thật là vô thú sao?”“Không sai không sai…” Cuồng Sa gật đầu rất là tán đồng, lại tiếp:“Tiểu hoà thượng kia coi như có chút công lực, xem ra là đệ tử lão lừa ngốc nọ! Bất quá, công lực hắn còn là kém rất xa.
Càng huống chi, cho dù sư phụ hắn tới, cũng chịu nạn như nhau mà thôi!”“Lực lượng một người dù sao có hạn…” Liệt Phong lạnh nhạt:“Bây giờ vừa mới bắt đầu, ta thật muốn xem bọn chúng có thể trụ được bao lâu”.
“Động thủ đi!”Kính Thủy sanh tính lạnh lùng, nói một tiếng đã bắt tay hành động.
Cuồng Sa, Liệt Phong hai người cũng không chạm trễ, trong tay ấn quyết không ngừng biến hóa… càng lúc càng nhanh… càng ngày càng nhiều… thiên biến vạn hóa, phảng như ảo ảnh.
Bên trong huyết sắc đại trận, hồng triều đột nhiên cuồn cuộn không ngớt, từng đợt tiếp từng đợt cuộn trào mà tới, đừng đợt tiếp từng đợt áp lực càng mạnh mẽ…Dưới sức ép cực lớn,Thanh Thiên toàn thân mồ hôi như tắm, trán nổi gân xanh.
Nếu cứ tình trạng thế, đợi khi đại trận hợp nhất, mọi người đều chỉ có hóa thành huyết thủy.
(adsbygoogle = window.
adsbygoogle || []).
push({}); Nhạc Phàm thấy không ổn, khí thế bạo tăng… Một lục sắc cự long cuộn bốc lên từ thân thể, chống đỡ đất trời, Thanh Thiên âm thầm thở phào.
“Tiểu Thiên, chúng ta đã tới! Ha ha…”Chính tại lúc này, ba đạo nhân ảnh xuyên qua huyết vụ đạp không mà tới, đến trước mặt Không Văn.
Bên phải là một thanh niên mặc thanh sắc đạo bào, tóc búi phiêu dật, vẻ mặt anh tuấn, lưng đeo một thanh đại kiếm.
Bên trái thiếu niên, trang phục màu trắng, tóc tùy ý xõa bay, mày rậm mắt to, tướng mạo đoan chính, khóe miệng lại luôn lộ nét cười tà ý.
Mà ở giữa là một vị thanh tú thiếu nữ, bạch y tố trang, trong tay là mộc trượng thanh nhã tuyệt trần! Thanh Thiên thấy người đến cau mày nói:“Tiểu Thước, Thạch Đầu, Tiểu Thanh, đây là Huyết hà thiên sát trận, hỗ trợ nhanh một chút!” Ba người đến đúng là Thước Triết, Thạch Kiền cùng Tuyền Thanh.
Trước đó vài ngày thấy ma môn có điều hành động, bọn họ ba người lại phụng sư mệnh xuống núi, ai ngờ vừa tới Thiếu Lâm lại gặp đại sự phát sinh thế này.
Giờ phút này cũng không phải thời gian hàn huyên kể chuyện, Thước Triết tay nắm chặt cương kiếm, thẳng hướng lên trời kình khí phát ra, trợ Thanh Thiên và Nhạc Phàm.
Tuyền Thanh tại bên rất nhanh điều phối thuốc giải độc.
Thạch Kiền cũng không rảnh rỗi, không biết từ nơi nào lấy ra từng vật lại từng vật gì đó, sau đó không ngừng tổ hợp lại cùng một chỗ.
Trên mô đất, Kính Thủy ba người chau mày, cũng không nói lời nào, ấn quyết lại biến hóa.
Tam kỳ võ sĩ ẩn thân trong huyết vụ rốt cuộc xuất thủ.
“Tới hay lắm! Lão tử phiền muộn tới nửa ngày, đang muốn kiếm địa phương xuất khí.
Tổ cha nó! Hát…”Khấu Phỉ hét lớn, dẫn đầu tiến lên.
Đám người Không Văn cũng không tụt lại sau, tràng diện nhất thời hỗn loạn.
Bên ngoài tinh phong huyết vũ, bên trong Đại Hùng bảo điện vẫn như cũ an tĩnh.
Trận trận khí tức huyết tinh bay tới, Tiểu Minh Hữu cảm thấy phi thường bất an, đôi mắt sáng ngời mở to nhìn chằm chằm bên ngoài, chỉ là một mảnh mơ hồ huyết vụ, muốn thấy gì cũng không rõ.
Trong lo lắng, Tiểu Minh Hữu bả ánh mắt hướng tới Thi Bích Dao bên cạnh:“Vị tỷ tỷ này, bên ngoài làm sao rồi? Có phải ca ca tóc bạc cùng sư phụ bọn họ xảy ra chuyện hay không?”“Ta cũng không rõ lắm”.
Thi Bích Dao vẻ mặt suy tư nói: “Bọn họ bây giờ tình huống rất là nguy hiểm.
Bất quá chúng ta cũng là giúp không được, ra ngoài cũng chỉ có thể chịu chết thôi!”“A!”Tiểu Minh Hữu kinh hãi hỏi: “Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ?”“Gầm…”Một tiếng gầm gừ nhẹ thức tỉnh Minh Hữu, nghe tiếng quay lại, đúng là Tiểu Hỏa tiểu gia hỏa này hướng tới bên ngoài mà rít gào.
“A! Ta như thế nào lại quên mất Tiểu Hỏa”.
Tiểu Minh Hữu vỗ vỗ trán, vội vàng ngồi xuống bảo:“Tiểu Hỏa, ta biết người rất lợi hại, nhanh đi giúp bọn họ đi!”“Ngao…”Tiểu Hỏa con ngươi sáng ngời, đang muốn phóng ra ngoài, thì lại đột nhiên bốn chân khựng lại, quay đầu.
“Làm sao vậy?”Tiểu Minh Hữu lòng đầy nghi hoặc, chỉ thấy Tiểu Hỏa lui bước, sắc bén thủ trảo không ngừng cào cào trên nền đá, như là rất không cam lòng.
Thấy thế, Thi Bích Dao xuất ngôn nhắc nhở:“Có thể là tiểu gia hỏa này sợ Lý Nhạc Phàm trách nó, cho nên không dám đi ra?”Tiểu Minh Hữu có chút sững sờ, thầm nghĩ:“Bạch phát ca ca cùng sư phụ bọn họ bây giờ có nguy hiểm, ta cho Tiểu Hỏa đi hỗ trợ cũng không có gì không đúng!”Trong lòng đã quyết định, Tiểu Minh Hữu nói tiếp:“Tiểu Hỏa, người mau đi đi! Nếu bạch phát ca ca trách người, ta sẽ nói là ta để người đi! Đến lúc đó người có phạt thì phạt ta một mình thôi!”Có Tiểu Minh Hữu đảm bảo, Tiểu Hỏa dị thường hưng phấn, thân hình tăng vọt ba thước, không chỗ cố kỵ phá tan cánh cửa gỗ đại điện, hướng vào trong huyết vụ.
“Hi vọng ca ca tóc bạc cùng sư phụ bọn họ không việc gì! Mọi người đều không sao!”Tiểu Minh Hữu trong miệng thì thào, đang muốn quay đầu, chợt thấy sau gáy tê rần, lập tức cả người đã mất đi tri giác.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!