Giang lão sư đáng thương cực kỳ chật vật quỳ trên mặt đất, ngay cả khí lực đứng lên cũng không có. Chỉ là hắn vẫn cố chuyển động cái đầu, nóng lòng tìm kiếm con dao mà đám người Hoàng ca hay dùng để xắt thuốc. Cũng may con dao cách đó cũng không xa. Giang lão sư nheo mắt nhìn con dao xắt thuốc, trên con dao còn dính máu, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Sau đó quay đầu sang một bên, như thế nào cũng không nhúc nhích được nữa. Nghe bên ngoài không còn tiếng động, Tuyên Tử Nguyệt rốt cuộc nhịn không được liền ngẩng đầu, trong lòng tràn đầy lo lắng nhìn ra ngoài cửa, liền nhìn thấy Tiền Lập Nguyên bên ngoài, dường như có chút kỳ lạ. Tiền Lập Nguyên đưa lưng về phía cô, tay phải bưng cổ bên trái, miệng phát ra tiếng ồ ồ. Tuyên Tử Nguyệt ngạc nhiên nhìn Tiền Lập Nguyên, không biết cái tên điên này đang làm cái gì, chỉ là cô nghe được tiếng cạch cạch. Là thanh âm hai hàm răng va vào nhau. - Tên điên này rốt cuộc đang làm gì vậy? Trong lúc Tuyên Tử Nguyệt tràn đầy kinh ngạc nhìn Tiền Lập Nguyên, liền nhìn thấy Tiền Lập Nguyên đột nhiên quỳ rạp xuống đất, sau đó té xuống. Tuyên Tử Nguyệt rốt cuộc cũng hiểu ra được vấn đề. Tay phải Tiền Lập Nguyên ôm cổ bên trái, từ khe hở của ngón tay, máu không ngừng chảy ra. Được một lúc, máu không còn chảy nữa mà là phun. Tuyên Tử Nguyệt lẳng lặng nhìn Tiền Lập Nguyên trên mặt đất, còn có vết máu càng ngày càng lan rộng, sửng sốt một lúc lâu, rốt cuộc thở hắt ra, sau đó ngã xuống giường lần nữa. Chỉ là khi cô vừa mới ngã xuống giường, đột nhiên giống như bị kim châm, ngẩng đầu lên lần nữa nhìn ra ngoài cửa. - Giang Khương đâu? Giang Khương đâu? Nhìn xung quanh nhưng không nhìn thấy Giang Khương, ngoại trừ thanh âm phèo phèo bên ngoài thì hoàn toàn yên tĩnh. Tuyên Tử Nguyệt có chút luống cuống, tinh thần vừa mới thả lỏng lập tức biến mất, vội kêu lên: - Giang Khương, anh ở đâu? - Giang Khương, khụ khụ... Tuyên Tử Nguyệt cố sức ngồi dậy, thấp giọng kêu lên. Chỉ là thanh âm này của cô thật sự quá nhỏ, so với tiếng con mèo kêu cũng chẳng lớn hơn được bao nhiêu. Giang Khương đang nằm, mơ hồ nghe được tiếng Tuyên Tử Nguyệt gọi, muốn lên tiếng đáp lại nhưng thật sự là không còn khí lực. Nhưng khi nghe Tuyên Tử Nguyệt càng gọi càng lo lắng, đành phải ngẩng đầu lên: - Tôi đây, hãy để cho tôi nghỉ ngơi một chút. - Vâng. Nghe được tiếng trả lời của Giang Khương, Tuyên Tử Nguyệt cũng thoáng thả lỏng tinh thần, nhưng sau đó lại khẩn trương nói: - Anh có muốn gọi xe cứu hộ không? - Không cần. Cô để cho tôi nghỉ ngơi một chút. Khụ khụ... Giang Khương trả lời, nói xong lại bất động. Bây giờ ngực của hắn rất ngứa, nói rõ việc chữa trị vẫn còn đang tiếp tục. Hắn cần khoảng mười phút là có thể nói chuyện bình thường. Nhưng bây giờ, hắn thật sự không thể nhúc nhích. - Vâng. Nghe xong lời này, Tuyên Tử Nguyệt mới yên tâm được một chút. Dù sao Giang Khương cũng là thầy thuốc, biết mình nên làm cái gì. Nhưng Tuyên Tử Nguyệt lại cảm thấy lo lắng. Giang Khương nói chuyện cũng không còn khí lực, hắn sẽ không có việc gì chứ? Cô thật sự rất lo lắng nhưng lại không dám quấy rầy hắn, chỉ có thể để trong lòng. Giang Khương hẳn không có việc gì chứ? Nghỉ ngơi một chút sẽ tốt sao? Hai ngày trước hắn vừa mới bị thương mà? Nhớ đến việc này, Tuyên Tử Nguyệt lại ngẩn cả người. Ngày hôm trước, cô còn nhớ Giang Khương tự đâm vào bắp đùi của mình một dao. Máu chảy ra không ít. Hôm nay mới được có hai ngày, nhưng cước bộ của hắn rất linh hoạt. Đánh với Tiền Lập Nguyên lâu như vậy, một chút thương thế trước đó cũng không có. Hai mắt Tuyên Tử Nguyệt lóe lên, nằm trên giường mà không biết chuyện gì đã xảy ra. Giang Khương nằm trên mặt đất, rốt cuộc cũng cảm giác khỏe hơn một chút, sau đó cố sức bò dậy, thở hổn hển, rồi lại tiếp tục đứng lên, nhìn Tiền Lập Nguyên không nhúc nhích trên mặt đất, Giang Khương nhún vai, lắc đầu thở dài: - Tôi đã nói rồi mà, nơi này là của tôi, vậy mà anh cứ nói là không phải. Anh nhìn thấy chưa, tự mình làm khổ mình. Nghe Giang Khương lẩm bẩm, Tuyên Tử Nguyệt ngẩng đầu lên. Mặc dù gương mặt Giang Khương đầy máu, nhưng tinh thần cũng ổn định hơn. - Anh đừng để ý đến anh ta nữa. Chai nước của tôi sắp hết rồi. - À, để tôi thay. Giang Khương lên tiếng, sau đó ôm ngực bước từng bước một vào trong phòng khám bệnh, cầm khăn lông lau tay, sau đó cẩn thận thay chai nước thuốc khác cho Tuyên Tử Nguyệt. Làm hết thảy, hắn ngồi xuống giường rồi cẩn thận nằm xuống, ho khan hai tiếng: - Bây giờ đừng nói gì nữa. Tôi cần nghỉ ngơi một chút. - Ừm. Tuyên Tử Nguyệt lên tiếng, sau đó không nói gì nữa. Hai người cứ lẳng lặng mà nằm như vậy. Qua hơn mười phút, Giang Khương cảm thấy cảm giác ngứa ở ngực đã giảm đi không ít, lúc này mới nghi hoặc hỏi: - Chúng ta đánh nhau ầm ĩ như vậy, tại sao không ai đến? Ít nhất cũng phải có cảnh sát chứ? - Bây giờ là 2h khuya. Trời lạnh như vậy, ai lại đi dạo bên ngoài làm chi? Hơn nữa, anh đóng cửa chặt như vậy, bên trong còn có một lớp kính thủy tinh, anh tưởng người bên ngoài có thể nghe thấy sao? Tuyên Tử Nguyệt suy nghĩ thật ra thấu triệt hơn, nhẹ giọng nói. - Đúng vậy, chúng ta chỉ đánh nhau, cũng không bắn súng ném lựu đạn. Giang Khương cũng tán đồng. Tuyên Tử Nguyệt quay lại nhìn gương mặt đầy máu của Giang Khương, nói: - Anh được phát tiền lương chưa? - Sao? Giang Khương có chút khó hiểu nhìn Tuyên Tử Nguyệt: - Phát rồi, mà có chuyện gì? - Vậy anh có mua điện thoại di động không? Tuyên Tử Nguyệt hỏi. - Mua rồi thì sao? Cô coi trọng tôi à? Tại sao nóng lòng muốn có số điện thoại của tôi như vậy? Giang Khương bật cười, nhưng nhớ lại vết thương chưa khỏi, vội vàng dừng lại, không khỏi ho khan hai tiếng. Thấy Giang Khương trêu chọc mình, Tuyên Tử Nguyệt mỉm cười: - Cho tôi mượn một chút, tôi gọi một cuộc điện thoại bảo người ta giải quyết công việc. Nếu không anh sẽ gặp phiền phức. Giang Khương ngẩng đầu nhìn thi thể Tiền Lập Nguyên ngoài cửa, sau đó gật đầu, móc điện thoại từ trong túi quần ra: - Gia bị thương thành như vậy, tên gia hỏa này một chút cũng không có.