Thư Ký Của Sếp Cố

Chương 63: END

17-12-2024


Trước sau

Tại sân bay Xx- Phải giữ gìn sức khỏe có biết chưa- Em biết rồi màThông báo: chuyến máy mang số hiệu Xxxxxxx chuẩn bị cất cánh...
.
.
- Thôi em đi nhéCô ôm lấy hai người Hà Thanh Ly và Ngôn Thụy Triết sau đó rời đi.
Trước khi vào tháng máy còn ngoảnh đầu lại hét lớn- Chúc hai người trăm năm hạnh phúc!Bọn họ ngớ người trước câu nói này của cô, Hà Thanh Ly đã ngượng chín mặt rồiThì ra Thanh Lam vẫn luôn quan sát cử chỉ, thái độ của hai người họ- Chúng ta về thôi- Tôi đưa cô về!Cô ngồi ở ghế hạng thương gia, không hề có chút luyến tiếc mà nằm ngủ thiếp điMọi thủ tục này kể cả việc rời đi của cô đều do một tay hai người họ sắp xếp.
Sau bảy tiếng trôi qua máy hay hạ cánh đáp xuống trạm trung chuyểnCô cũng bước khỏi hàng ghế để đi lấy một ít thức ănĐang băn khoăn không biết chọn món nào thì một người cất giọng- Món này rất ngon, còn món này thì tạm đượcCô quay sang là Hà Thành Nam, hắn đang đứng khoanh tay trừng mắt nhìn cô- Cậu...
Hắn chợp lấy cổ tay cô- Cậu bỏ cả công việc về nước để tham dự hôn lễ của con nhưng bây giờ lại bắt gặp con ở đây? Con giải thích như thế nào đây?- Về chỗ ngồi trước đã con sẽ giải thích sau màHà Thanh Nam kéo cô đi một mạch về khoang của hắn, nói một vài lời với người bên cạnh hắn đã thành công đổi được chỗ ngồi cho côHà Thành Nam phất chiếc áo vét sau đó ngồi xuống vắt chéo chân- Nói mau đi- Con...
.
Cô thành thật kể rõ sự việc cho hắn nghe- Cậu cũng đừng trách họ đều là con nằng nặc muốn đi- Đến một đất nước xa lạ không quen biết ai, con định sẽ làm thế nào đây hảThanh Lam ôm lấy cánh tay của hắn mà nũng nịu- Thôi mà...
không phải còn có cậu đây sauHà Thanh Nam trầm ngâm nhìn cô hắn thở dài một hơi rồi ngả người xuống ghếMáy bay hạ cánhCô bước xuống một đất nước xa lạ, thật ra vốn dĩ đã từng đặt chân đến nhưng lần này lại có cảm giác thật khác lạTài xế của Hà Thành Nam nhanh chóng lái xe đếnĐã có người vác Vali để vào xe cô chỉ việc leo lên mà ngồi yênHà Thanh Nam không lên xe mà vẫn còn đứng ở ngoài- Cậu không vào sao- Con về nhà trước đi, cậu phải về công tyHắn dí sát mặt vào cửa kính nói với cô- Đưa cô ấy về nhà cẩn thậnNgười tài xế vâng một tiếng rồi phóng xe điCô nhìn cảnh vật xung quanh đây chả có gì khác so với ở đất nước XxxXe dừng ở cổng dinh thự, Thanh Lam trầm trồ .
Hóa ra Hà Thành Nam ở đây lại giàu có đến vậyCô cảm ơn người tài xế sau đó kéo va li đi vàoPhải đi cả một đoạn dài mới có thể tiến vào trong dinh thựCô choáng ngợp với mọi thứ bên trong, thật xa hoa lộng lẫyCó quá nhiều phòng cô chọn đại một cái mà ởNgày đầu mới đến vẫn chưa quen thuộc với nơi này nên cô đành đợi Hà thành Nam trở về nhàNhưng đến tối chả thấy bóng dáng hắn đâu, chợt có tiếng chuông vang lên ngoài cổngCô lật đật chạy ra thì thấy bóng dáng một người phụ nữ- Xin chào...
cô làThanh Lam ấp úng lên tiếng cô sợ rằng cô gái này là người ngoại quốc không hiểu được tiếng mình nói- Tôi là ayli, chủ tịch Hà bảo tôi đến đây chăm sóc cô, tạm thời anh ấy vẫn chưa về đượcCô ừm rồi mở cửa cho cô ấy vào trongCô cũng không quan tâm gì nhiều đến công việc của hắnViệc đầu tiên cô làm đó chính là nhờ Ayli đổi điện thoại giúp mình, cô sẽ sống một cuộc sông hoàn toàn mới ở một đất nước mớiDù đã sáu giờ tối nhưng trời vẫn còn sáng Ayli dắt cô đi dạo quanh nơi này, ghé qua trung tâm thương mại, cầm thẻ đen của Hà Thanh Nam mua đầy ấp bỏ vào xe- Ayli à, chị với cậu ấy có quan hệ gì nhỉ?? Cậu ấy già đến vậy rồi vẫn chưa có bạn gái sao- À tôi là cấp dưới còn anh ấy là sếpAyli mỉm cười trả lời, nụ cười cô ấy đẹp lắm ánh mắt cũng thật dịu dàng- Chỉ vậy thôi àAyli ừm một tiếngXe đã đến nhà Hà Thành Nam cũng đã trở về nên Ayli xin phép được trở về nhàHà Thanh Nam nhìn đồng túi xách trên tay cô mà nheo mày- Những thứ này- Đều là các thứ lặt vặt con là con gái đương nhiên phải sắm sửa chứNói rồi cô lướt qua người hắn thông thả bước vào nhàSống ở đây cũng đã được nửa tháng, cô cũng đã quen dầnNhững ngày không có Hà Nam Thành thì Ayli sẽ đến bầu bạn cùng côHôm nay là cuối tuần, cả ba người cùng ngồi trên bàn ăn cơmAyli trổ tài nấu ăn cô đem ra món cá hấp...
.
Thanh Lam miệng thì khen nức nở nhưng khi miếng cá đến miệng cô lại cảm thấy khó chịu muốn nôn- OẹCô tức tốc chạy vào này vệ sinh, sau một hồi mới đi ra- Thanh Lam sao vậy không khỏe chỗ nào?- Em không sao.
.
nhưng cá có hơi tanhHà Thanh Nam nghe vậy liền gắp lên ăn một miếng- Tanh sao? Cậu thấy bình thường cơ mà-- Em lên phòng nghỉ ngơi đi một lát sẽ làm riêng món khácKhông biết Hà Thanh Nam nghĩ ngợi gì liền kéo cô trở lại- Khaon đã...
cậu đưa con đi bệnh viện- Không cần đâu...
conHắn trừng mắt lên ý bảo cô ngoan ngoãn một chútỞ bệnh viện XBác sĩ khám qua một hồi- Cô ấy có sao không bác sĩVị bác sĩ mỉm cười- Xin chúc mừng cô ấy đã có thai được nửa tháng rồi- Cái gìCả hai đều rất nhạc nhiênTrên đường về Hà Thanh Nam không hề chất vấn cô, đến khi vào trong dinh thự hắn mới nhẹ nhàng hỏi- Là của Cố Thừa Trạch?Thanh Lam cúi gầm mặt ừm một tiếngHà Thành Nam đặt tay lên trán day day thái dương đến giờ phút này hắn chả biết phải làm sao với cô cháu gái này cả- Có thai được nửa tháng? Việc này con giải thích thế nào?- Con...
trước khi kết hôn vài ngày Cố Thừa Trạch uống say vào nhầm phòng...
.
con không chống cự đượcHà Thành Nam tức đến đỏ mặt, hắn cầm chiếc tách trên bàn đập vỡ dưới sànAyli nhẹ động tĩnh vội chạy ra- Hà Thành Nam anh bình tĩnh lại đi- Ngu dốt! Sao con người con lại đần độn như thế hả? Bỏ trốn ngày kết hôn, sau đó lại phát hiện bản thân mang thai!*******Qua ngay hôm sau cơn tức giận của Hà Thanh Nam đã lắng xuống, mọi việc năm sóc cho cô đều do một tay Ayli xử lý.
Cô nhìn rõ mối quan hệ của họ không bình thường, là họ không chịu thừa nhậnBụng của cô càng ngày càng lớn thấm thoát đã được năm tháng rồiHôm nay là cuối tuần nhưng Ayli và Hà Thành Nam đều bận cô đành tự đi dạo một mình trên phốCô vuốt ve chiếc bụng nhỏ, bấc giác nhớ đến Cố Thừa Trạch, hình như cô cũng đã yêu hắn.
Hắn rất thích trẻ con, cũng rất mong có con với cô, nếu biết được cô mang thai chắc chắn sẽ vui kêu gì khôn xiếcCô rải bước trên đám cỏ cạnh bờ sông mà không hay biết rằng chiếc xe đẩy bị mất thắng đang lao về phía mìnhRầm một cái, các thùng hàng trên đó rơi xuống đất, bị đụng trúng may thay không sao cô chỉ bị ngã nhẹ xuống đấtThật khó khăn để đứng lên may là có người tốt bụng giang tay đỡ lấy cô- Không cần thận gì cả- Cậu...
Hà Thanh Nam như vị cứu tinh của cô- Có thấy khó chịu chỗ nào không?Cô lắc đầu- Sao lại khócHà Thanh Lam đưa khăn tay cho cô- Con có khóc sao- Nhớ Cố Thừa Trạch rồi có đúng khôngCô im lặng không trả lờiNhận thấy cô có phần không ổn, Hà Thanh Nam đã gọi xe đưa cô trở vềVề nhà cô buồn chán mở ti vi lên xem, nhận được tin tức Cố Thừa Trạch tạm thời rời ghế chủ tịch sau bao năm gắn bóTrên màn ảnh nhìn hắn tiều tụy đi rất nhiều.
Không xem nữa cô tắt tivi trở vào phòngCô ngồi vào bàn tô tô vẽ vẽ lọ phác họa ra chân dung của Cố Thừa Trạch, em bé trong bụng vẫy đạp- Con cũng nhớ ba có đúng khôngNgày rời đi cô đã quả quyết bản thân không hề yêu hắn, sau khi vắng bóng hẳn lại cảm thấy tê tái thế nàyCô vò nát bức tranh bỏ vào thùng rác, quệt đi vệt nước mắt Thấm thoát cái tại dần lớn lên, đứa bé đã được 8 tháng rồiThời gian dự sinh là một tháng nữa, những bất ngờ thay cô lại đâu bụng này trông đêm, có Ayli bên cạnh cô liền báo ngay cho Hà Thành NamHắn lái xe đưa cô đến bệnh viện còn Ayli chuẩn bị một số đồ đạc đến sauSau 14 tiếng trong phòng sanh, đứa bé cũng chui lọt ra ngoàiMột bé gái- Mẹ tròn con vuôngBác sĩ bế đưa bé đặt vào trong lòng cô- Con của mẹ...
con ngoan, nhìn rất giống ba của con...
Hà Thành Nam còn bận việc ở công ty, những ngày gần đây đều là do Ayli ở bênh chăm sócSức khỏe cô phục hồi rất tốt, 3 ngày thôi đã có thể xuất việnĐứa bé được sinh vào mùa đông tuyết rơi trắng xóa, năm nọ cô rời đi vào mùa hạ mang theo trong mình sự kết tinh...
khi nào vẫn còn là cô gái bây giờ đã thành mẹ rồiĐứa trẻ tròn 1 tháng tuổi, cũng đã đến lúc đặt tên rồi- Em đã nghĩ được tên chưaAyli vừa mới bế đứa trẻ bây giờ thì trả về tay mẹ nó- Thiên Ân...
.
Cô muốn nói là Cố Thiên Ân, món quà quý giá mà ông trời ban tặng- Đứa bé theo họ cậu nhé, họ cậu cũng là họ mẹ- Không đượcHà Thành Nam lên tiếng- Đứa trẻ theo họ ba của nó, Cố Thiên Ân.
Tên hợp với cả họ, nghĩ rất lâu rồi phải không?Cô câm nín không nói thêm nữa*****Thiên Ân lớn lên trong tình yêu thương của ba người họ.
Gần hai năm trôi qua, cô bắt đầu nhớ mọi người rồi, không biết ông bà Hà có khỏe không, Thanh Ly và Ngôn Thuỵ triết đã thành đôi chưaHà Thành Nam lại hiếm khi liên lạc với bọn họCon bé được 9 tháng rồi, đã chập vừng biết điHôm nay cô dắt Thiên Ân đi dạo ở công viên vừa mới quay qua chỗ khác con bé đã lon ton chạy điKhông may bị vấp ngã, nó khóc òa lên- ấy bé con bị ngã à dì bế nhéNgười phụ nữ bế lấy con bé dỗ dànhThanh Lam cũng chạy đến- Con của mẹ...
cảm ơn cô nhéNgười kia cúi xuống nhìn kĩ mặt cô rồi hét lên- Thanh Lam là em đúng không- Chị...
Hai người xúc động ôm chần lấy nhauTmd Trương Miều DiCô kể cho Thanh Ly nghe cuộc sống của mình trong những năm qua- Thừa Trạch có khỏe không, em rất nhớ anh ấy- Nhớ tại sao không quay vềThanh Ly nắm chặt bàn tay cô- Em.
.
đã làm tổn thương anh ấy sao còn có thể trở về- Ra được rồi đấyThanh Ly vừa lên tiếng người núp sau cái cây liền đi ra, đội một chiếc mũ đen không nhìn thấy mặtNgười đó tiến lại gần cô, từ từ cơi chiếc mũ, giây phút này thật hồi hộp, Thanh Lam đang mong chờ điều gì ở người này.
Phải chăng cô đang mong chờ đây là Cố Thừa TrạchHắn bỏ chiếc mũ xuống đất không nói một lời liền ôm lấy cô- Thừa TrạchThanh Lam nức nở lên tiếng- Anh rất nhớ em tại sao lại bỏ anh đi chứCố Thừa Trạch ánh mắt đỏ ngâu nhỏ giọng chất vấn- Em xin lỗi là do em không tốt- Những năm qua anh đều không ngủ được mỗi lần nhắm mắt đều sẽ nhìn thấy em nhìn thấy em mặc váy cưới trông thật đẹp nhưng lại bỏ anh đi mấtCố Thừa Trạch khóc như một đứa trẻ****Hóa ra do Hà Thanh Nam bật mí cho bọn họ tìm ra côNếu không có lẽ cả hai đều sẽ hối hận cả đời- Cố Thừa Trạch, con có đồng ý lấy Hà Thanh Lam làm vợ không?- Con đồng ý, đồng ý lấy Hà Thanh Lam làm vợ.
Xin thề cả đời này mãi về sau chỉ chung thủy, yêu mỗi mình cô ấy.
Khi khó khăn hay bất kì hoàn cảnh nào đều không rời xa!Cổ Thừa Trạch giơ cao 4 ngón tay lên trời- Con đồng ý gả cho Cố Thừa Trạch, đời đời kiếp kiếp nguyện yêu anh ấy...
Bó hoa cô đang cầm trên tay là bó hoa năm đó, Cổ Thừa Trạch vẫn luôn giữ, đến tận bây giờ nó vẫn không phai tànHai người cùng nhau trao nhẫn, trao một nụ hôn thắm thiếtHôn lễ một lần nữa được diễn ra, lần này cô dâu không bỏ trốn.
END

Trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!