Từ trên xe bước xuống là một người đàn ông có dáng người cao ráo, khuôn mặt lạnh lùng anh nhìn Hạ Băng mà đôi mày kiếm nhăn lại. Cả người Hạ Băng bây giờ khắp nơi đều là vết thương, nhìn thấy người đàn ông trước mặt mà nước mắt cô rơi, cô mếu máo gọi:-Anh cứu em. Minh Khôi nhìn cô từ đầu đến cuối khắp nơi đều chảy máu, mà trái tim anh đau nhói đi đến bên cạnh Hạ Băng, ôm cô vào lòng anh nói:-Bé cưng đừng sợ có anh đây rồi. Sau khi anh nói dứt câu thì Hạ Băng đã ngất xỉu trong lòng Minh Khôi mất rồi, anh vội bế cô lên vào xe để đưa cô đến bệnh viện. Chiếc xe chạy phía sau anh chính là xe của Minh Vương, anh ấy rời khỏi xe thấy Hạ Băng đang được anh trai mình ẩm trên tay, anh nói:-Anh đưa em ấy đến bệnh viện đi em sẽ làm những việc còn lại. -Ừm. Trả lời Minh Vương xong anh liền để Hạ Băng vào trong xe và cùng rời đi, hiện tại anh không cần biết ai là kẻ bắt cóc? Anh chi quan tâm đến sức khỏe của cô gái nhỏ của mình mà thôi. Ở bệnh viện Hạ Băng sau khi được bác sĩ chăm sóc và băng bó vết thương lại, cô chuyển đến phòng VIP mà Minh Anh đã chuẩn bị. Mẹ Dương đến nơi nhìn thấy cô con gái hiền lành mà bà thương yêu lại bị băng bó khắp nơi, bà khóc nói:-Minh Khôi mẹ không biết đâu con làm sao thì làm, con và Minh Vương phải tìm ra kẻ đã bắt cóc Hạ Băng và để kẻ ấy chịu tội mới được. -Mẹ yên tâm ai đụng đến Hạ Băng con sẽ cho kẻ ấy bài học xứng đáng. Một lúc sau thì Hạ Băng tỉnh dậy anh liền đến bên cạnh cô, ngồi xuống hôn nhẹ lên trán cô Minh Khôi hỏi:-Em cảm thấy thế nào rồi bé cưng. Cô mở mắt ra nhìn thấy ba mẹ, Minh Khôi và Minh Anh đang nhìn mình, Hạ Băng mỉm cười nói: -Dạ em khỏe rồi, con không sao ba mẹ đừng lo lắng quá ạ. Mẹ Dương ngồi bên cạnh nắm tay cô nói:-Con khỏe là ba mẹ mừng rồi, mẹ sẽ kêu anh con điều tra xem ai lại đi bắt cóc con gái cưng của mẹ. -Dạ bọn bắt cóc thật ra muốn bắt Thiên An, nhưng vì con đi cùng cậu ấy nên bọn chúng bắt luôn cả con thôi ạ. Ba Dương lên tiếng nói:-Mặc kệ là mục tiêu bọn chúng nhắm đến là con hay Thiên An, ba sẽ không để chuyện này dễ dàng trôi qua đâu. -Dạ con cảm ơn ba mẹ đã luôn yêu thương con. Minh Khôi nghe cô nói như vậy liền hỏi:-Vậy anh không thương em à?Hạ Băng không trả lời chỉ mỉm cười rồi thôi, Minh Anh thấy vậy liền lên tiếng trêu ghẹo:-Anh à! Là do ăn ở thôi anh làm sao mà em gái không để anh vào mắt luôn rồi, anh trước đây không quan tâm em ấy bây giờ thì chịu đi. Lúc này cả nhà đều cười thật lớn để chọc quê Minh Khôi, còn Hạ Băng thì nhìn anh kiểu:"Em không có, em vô tội. "Còn Minh Khôi nhìn Hạ Băng hỏi:-Là anh không thương em? Không quan tâm em?Hạ Băng mỉm cười nói: -Không, anh thương em nhất nhà được chưa?Lúc này anh mới mỉm cười mà không làm mặt tức giận nữa, cả nhà được một phen cười lớn lần nữa, hiện tại mọi thứ đã ổn rồi Hạ Băng đã an toàn mọi người đều bớt lo lắng nhiều rồi. ****************Đến chiều thì Minh Khôi đưa cô về chung cư của hai người, anh chăm sóc Hạ Băng tận tình không để cô làm bất cứ chuyện gì hết. Sau khi ăn tối và tấm rửa xong hết rồi Hạ Băng lên giường chuẩn bị đi ngủ, lúc này Minh Khôi cũng vừa tắm xong. Anh đến bên giường nằm xuống và ôm cô gái nhỏ vào lòng, anh nói:-Bé cưng, em có biết khi anh nghe tin em bị bắt cóc, anh đã lo lắng đến mức nào không? Trái tim anh đau nhói từng ngày từng giờ khi mà không có tin tức của em. Minh Khôi vươn người đến để ôm cô chặt hơn, anh hôn nhẹ lên vành tai mẩn cảm của cô nói:-Ơn trời em đã trở về với anh an toàn rồi, bé cưng sau này đừng làm anh lo lắng như vậy nữa nhé!Hạ Băng biết được anh lo lắng cho cô nhiều thế nào, bởi vì khi vừa nhìn thấy cô khuôn mặt anh đã tỏ ra vô cùng tức giận, và cũng thể hiện sự quan tâm của anh dành cho cô, bởi khi ôm cô vào lòng, khóe mắt anh đỏ hoe. Cô xoay người đối diện với anh từ khi Hạ Băng sống lại đến giờ, đây là lần đầu tiên cô chủ động ôm anh và nói:-Em đã rất lo sợ, khi chạy trốn em chỉ biết cố gắng nhìn phía trước mà không quay đầu lại, em hi vọng có ai đó có thể đến cứu em và rất may mắn khi người đó lại là anh. cứu em và rất may mắn khi người đó lại là anh. Minh Khôi mỉm cười anh cúi xuống hôn lên môi cô nói:-Anh cũng cảm thấy may mắn khi anh đến kịp để cứu em. Vén những sợi tóc trên má cô san một bên anh nói tiếp:-Hạ Băng anh đã mất em một lần rồi và anh tuyệt đối sẽ không để mất em thêm một lần nào nữa hết, bé cưng của anh. -Hả anh nói gì em không hiểu?-Em không cần hiểu đâu, em chỉ cần biết anh tuyệt đối sẽ không làm em tổn thương lần nữa, bé cưng.