Như kế hoạch đã vạch ra vào đúng 12 giờ Thiên An là người leo xuống trước, rất may mắn đã không có ai phát hiện ra cô hết. Thiên An chạy đến một tản đà to ở gần hàng rào để nắp vào đợi bạn mình, ở trên lầu Hạ Băng cũng bắt đầu chèo xuồng. Đến khi cô vừa đặt chân xuống đất còn chưa kịp chạy đến chỗ Thiên An, thì phía sau có người hét lớn:-Đứng lại đó, người đâu con tinh chạy trốn rồi. Nghe vậy Hạ Băng chuyển hướng chạy đi nơi khác không đến nơi Thiên An đang đợi, cô muốn chạy đi hướng khác để dụ bọn chúng chạy theo mình. Thiên An đứng nấp ở sau tản đá lớn mà bụm miệng khóc không thành tiếng, từ buổi ban đầu cô đã biết nếu ai xuống sau người đó rất có khả năng bị phát hiện, cô thật sự rất không muốn bỏ lại Hạ Băng. Nhưng cô cũng không thể ở lại đây để cùng bị bắt, chỉ còn cách chạy để tìm cứu viện đến giúp mà thôi, Thiên An vội chạy đến hướng hàng rào tìm cách trèo qua để chạy trốn. Còn Hạ Băng ban đầu cô biết thế nào mình cũng sẽ bị bắt lại, nhưng bọn chúng chỉ muốn làm hại Thiên An, còn cô bọn chúng không lợi dụng được cũng sẽ thả thôi, hi vọng là bạn cô có thể chạy thoát khỏi nơi này. Bọn bắt cóc tập trung vào bắt giữ Hạ Băng, và có hai tên chạy lên phòng xem Thiên An còn ở đấy không? Nhưng người cần giữ lại chạy mất rồi tên cầm đầu điện thoại cho ông chủ của chúng:-Thưa ngài Thiên An tiểu thư đã chạy mất rồi. "Vậy con bé kia?"-Dạ chúng tôi vẫn bắt được bạn của cô ấy lại. "Đúng là một lũ ăn hại bây giờ người cần không giữ, người không cần thì giữ lại chúng bây biểu ta phải làm sao?"-Chúng tôi xin lỗi ạ. "Được rồi, tạm thời giữ người lại đi để ngày mai ta đến xem sao? Và cho người đi tìm Thiên An trở về lập tức"-Dạ. Và thế là Hạ Băng lại tiếp tục được đem vào căn phòng đó nhốt lại, nhưng cô sẽ không bỏ cuộc nhất định sẽ có cách để cô trốn khỏi đây lần nữa thôi. cô trốn khỏi đây lần nữa thôi. Ngày hôm sau ở trên tầng cao nhất của tập đoàn Dương thị, Minh Khôi tức giận đập bàn nói:-Các người làm ăn kiểu gì vậy hả? Hạ Băng của tôi mất tích đã bao lâu rồi mà các người vẫn không tìm được hả?Tất cả những vệ sĩ được anh lệnh đi tìm kiếm đang đứng sếp hàng cúi đầu, họ không dám trả lời hay ngẩn đầu lên, bởi vì mỗi khi Minh Khôi tức giận thật sự rất đáng sợ, họ mà trả lời chắc ra đảo ở sớm quá. Hiện tại cũng còn một nhóm người đang tìm kiếm, họ hi vọng những người kia sẽ tìm được cô chủ của họ, nếu không chắc tất cả không sống sót qua con trăng này quá. Minh Khôi đang tức giận thì có điện thoại của nhóm vệ sĩ đang ở bên ngoài gọi về, anh bực bội bắt máy:-Tôi nghe. "Thưa thiếu gia chúng tôi có chút thông tin về tiểu thư. Anh vội đứng lên hỏi:-Thế nào? Nói mau. "Dạ, chúng tôi đi đến phía nam ở ven biển và gặp được bạn của tiểu thư, cô Thiên An đang ngất xỉu trên đường, hiện chúng tôi đã tìm chỗ cho cô ấy nghỉ ngơi và đợi tỉnh dậy để hỏi về tiểu thư. "Minh Khôi lại thất vọng thế là cô gái nhỏ của anh vẫn chưa có tung tích, anh ngồi xuống ghế nói:-Được rồi, khi nào cô ấy tỉnh dậy thì các cậu gọi về cho tôi hay, gửi địa chỉ hiện tại của các người qua đây để tôi cho phía Vũ gia hay. "Dạ. " Ngay sau khi có địa chỉ anh liền gửi cho Vũ Đình Phong, anh hi vọng sau khi em gái cậu ta tỉnh dậy sẽ nói cho người của anh thông tin về Hạ Băng. Cả hai người đều bị bắt cùng với nhau vậy chắc chắn Thiên An sẽ biết Hạ Băng đang ở đâu. ****************Ở khách sạn mà Thiên An đang được người của Minh Khôi chăm sóc, khi cô vừa tỉnh dậy thì nhìn thấy một nhóm người mặc vest đen đang ngồi ở sofa chơi bài. Thiên An nhìn xung quanh thấy đây giống như là một khách sạn, vậy không lẽ bọn người bắt cóc cô đã tìm được cô rồi. Cô giả vờ nhắm mắt nằm đó để đợi bọn chúng mất cảnh giác sẽ chạy trốn, cầu trời cho lần này cô có thể chạy thoát. Một lúc sau trong nhóm người canh giữ có điện thoại, không biết là ai gọi đến mà Thiên An nghe được một chút đoạn nói chuyện:-Thưa thiếu gia cô ấy vẫn chưa tỉnh dậy. -Dạ chúng tôi sẽ canh chừng cô ấy và đợi cậu đến ạ. -Dạ. Thiên An không biết người gọi đến là ai? Không lẽ là người đeo mặt nạ hôm trước vậy cô cần phải chạy càng sớm càng tốt. Khoản nữa tiếng sau đồng bọn của chúng mua đồ ăn về, cả nhóm đang tụ tập lại để ăn trưa. Nhân lúc tất cả bọn chúng không để ý Thiên An đã nhẹ nhàng bò xuống giường, bởi vì khách sạn này có cửa kính lớn hướng ra biển, để khách có thể ra ngoài ngắm cảnh. Nhờ vậy mà Thiên An đã nhẹ nhàng kéo cửa ra, cô âm thầm chạy trốn cũng may bọn bắt cóc ở tầng dưới, cô mới thuận lợi chạy đi nếu ở trên lầu cô không biết phải làm sao luôn. ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ