Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn***Lý Phàm Tùng nghe Lôi Vô Kiệt nói vậy thiếu chút nữa không nhịn nổi bật cười, nhưng nụ cười của hắn nhanh chóng tắt ngúm. Bởi vì ánh sáng tím và ánh sáng đỏ kia bị cưỡng ép chặt đứt! Kiếm khí quét ngang, Tô Xương Ly dùng một chiêu kiếm chặt đứt kiếm khí rồi lao thẳng tới trước mặt bọn họ, ngẩng đầu, ánh mắt mang theo chút sát ý: “Hiện giờ, còn thấy buồn cười không?” Lôi Vô Kiệt và Lý Phàm Tùng cười khổ một tiếng, vội vàng lui lại phía sau. Tô Xương Ly mỉm cười, lại xuất kiếm bổ tới. “Du Long quyết!” Ngón trỏ và ngón áp út tay phải của Lý Phàm Tùng khép lại, giơ một ngón tay, chỉ thấy một luồng sáng tím bắn ra từ ngón tay, thanh Túy Ca kiếm bay thẳng về phía Tô Xương Ly. “Ngự kiếm thuật của Đạo gia?” Tô Xương Ly nhướn mày, thân hình ngửa ra sau, thanh kiếm gỗ đào lướt sát qua trước ngực của hắn. Hắn đứng dậy, giơ tay trái bắt lấy Túy Ca kiếm. “Lên!” Song chỉ của Lý Phàm Tùng ngoắc lại, chỉ thấy Túy Ca kiếm rung động muốn thoát khỏi tay Tô Xương Ly. “Lại lên nào!” Lý Phàm Tùng gầm lên một tiếng, trán nổi gân xanh, thân Túy Ca kiếm ngâm vang không ngừng, Tô Xương Ly cũng cau mày, nắm chặt lấy Túy Ca kiếm không chịu buông tay. “Lên lần ba!” Lý Phàm Tùng đột nhiên giơ song chỉ lên, thanh Túy Ca kiếm rốt cuộc cũng thoát khỏi tay Tô Xương Ly, bay thẳng lên trời. Tô Xương Ly gật đầu quát lớn: “Được!” “Xuống!” Song chỉ Lý Phàm Tùng đột nhiên vung xuống, chỉ thấy thanh kiếm gỗ đào kia đột nhiên hóa thành hàng trăm hư ảnh đâm thẳng xuống đầu Tô Xương Ly. Tô Xương Ly vung thanh kiếm lớn đột nhiên bổ thẳng lên trời, quét sạch toàn bộ hư ảnh kiếm khí đó. “Về!” Lý Phàm Tùng cầm Túy Ca kiếm đã bay về tay, thở phào nhẹ nhõm. Lôi Vô Kiệt khen: “Hóa ra Lý huynh biết Ngự Kiếm thuật, còn giấu thủ đoạn cơ đấy. ” Lý Phàm Tùng cười khổ một tiếng: “Dùng cả công phu ẩn giấu rồi, nhưng vẫn không đánh nổi. ” “Không đánh nổi cũng phải đánh, Thính Vũ!” Lôi Vô Kiệt đột nhiên gọi lớn, Thính Vũ kiếm theo tiếng gọi bay tới. Hắn giơ chân đá Thính Vũ kiếm về phía Tô Xương Ly, tiếp đó tung người cầm Sát Phố kiếm nhảy tới trước mặt Tô Xương Ly. “Được, song thủ kiếm thuật của Tuyết Nguyệt thành!” Tô Xương Ly mỉm cười, xuất chiêu chém xuống! Bên này sát khí bừng bừng, phạm vi mười trượng xung quanh ba người đã bị san thành bình địa. Bên kia lại là cảnh cánh hoa tứ tán, áo đỏ áo tím bay lượn, hết sức mỹ lệ. Trận chiến giữa ba cô gái cực kỳ xinh đẹp. Tay áo Tô Hồng Tức phóng ra mười hai đóa phi hoa nhưng lại bị một thương của Tư Không Thiên Lạc quét sạch, thế nhưng cô nàng chẳng hề bực tức, chỉ nhẹ nhàng ngẩng đầu cười nói: “Hoa sát. ” Những cánh hoa rơi xuống đất đột nhiên bay lên, tay Tô Hồng Tức nhẹ nhàng khép lại, những cánh hoa kia lại bay về phía Tư Không Thiên Lạc. “Thử bao lần nữa cũng vậy thôi!” Tư Không Thiên Lạc lại phất tay bổ một thương ra, thế nhưng lần này có một đóa hoa đỏ lướt sát thân thương, nhanh chóng tấn công tới. Không phải nhắm vào Tư Không Thiên Lạc mà là Tiêu Sắt. Tiêu Sắt kinh ngạc, định nghiêng người né tránh nhưng lại thấy một người áo tím ngăn phía sau. Tấm áo màu tím Tô Tử Y bay phấp phới, nụ cười nhẹ đầy quyến rũ: “Chàng thiếu niên này, định chạy đâu?” Tư Không Thiên Lạc đột nhiên xoay người ném trường thương trong tay ra, trường thương xé gió bay tới tạo thành tiếng rít vù vù. Mũi thương ghim thẳng lên cánh hoa kia, bay thẳng tới lướt sát qua bên tóc mai của Tiêu Sắt, ép Tô Tử Y liên tục lùi lại phía sau. “Không còn Ngân Nguyệt thương nữa, giờ thì sao đây?” Tô Hồng Tức lắc mình nhảy tới bên cạnh Tư Không Thiên Lạc, tay vân vê một cánh hoa, mỉm cười khanh khách. Tư Không Thiên Lạc quay đầu lại cũng mỉm cười, đột nhiên giơ tay xuất quyền. Cô là con gái của Thương Tiên tại Tuyết Nguyệt thành, tuy thương pháp được chân truyền của Thương Tiên nhưng không có nghĩa là cô chỉ biết mỗi thương pháp. Cô đánh ra một quyền, quyền này uyển chuyển nhẹ nhàng mềm mại như lá rụng, như mặt trời lên buổi sớm, như ánh trăng lẻ loi giữa màn đêm, hơn nữa còn rất hiểm. Tửu Tiên Bách Lý Đông Quân sáng chế khi còn trẻ, Vong Ưu quyền. Chỉ một quyền thôi đã khiến Tô Hồng Tức kinh hãi lui liền ba bước. Nhưng cũng chỉ có một quyền này mà thôi. Tư Không Thiên Lạc biết một quyền này đánh ra sẽ rất bất ngờ nên mới mạo hiểm, nếu luận trình độ chân chính, quyền pháp của cô còn xa mới bằng thương pháp. Chỉ quyền đầu tiên mới có cơ hội, quyền thứ hai đối phương sẽ nhận ra nội tình, không còn sức tái chiến. Cô cần lấy lại trường thương, nhưng Ngân Nguyệt thương đang bay thẳng về phía Tô Tử Y. Tô Tử Y bị Ngân Nguyệt thương ép cho không thể không lui lại, nhưng cô ta lại đang cười, còn Ngân Nguyệt thương đã không còn chủ nhân, uy thế có mạnh nữa cũng sẽ tan đi. Đến lúc đó Ngân Nguyệt thương sẽ là của cô ta. Đúng như cô ta mong muốn, một đòn xé tan không trung của Ngân Nguyệt thương rốt cuộc cũng yếu bớt, Tô Tử Y xoay người định nắm lấy cán Ngân Nguyệt thương. Nhưng có một bàn tay nắm lấy Ngân Nguyệt thương trước. Trắng trẻo như ngọc, tay của một công tử. Tô Tử Y ngửng đầu, thấy Tiêu Sắt mỉm cười với mình, sau đó trường thương rung lên. Nguy hiểm! Tô Tử Y cảm nhận được một luồng uy thế tập kích trong chớp mắt, đó là cảm giác sợ hãi và sát ý băng lãnh mà cả Tư Không Thiên Lạc cũng không khiến cô ta cảm thấy như vậy! Lạnh lẽo tới thấu xương! Sau đó Tiêu Sắt chỉ cầm trường thương rồi đột nhiên vung một cái, quăng thương về. Tư Không Thiên Lạc nhận lấy Ngân Nguyệt thương, xoay người một cái, đánh bay Tô Hồng Tức đang lao tới tấn công. Tô Hồng Tức xoay người giữa không trung, hạ xuống đất. Tô Tử Y cũng cầm song kiếm trong tay lao về phía Tư Không Thiên Lạc. “Sao cứ đánh bay một người thì người khác lại tới, có chịu thôi không đây!” Tư Không Thiên Lạc mắng, xuất thương đâm về phía Tô Tử Y. Nhưng thân pháp của Tô Tử Y uyển chuyển yêu kiều, thân thể như dán sát vào Tư Không Thiên Lạc. Trường thương của Tư Không Thiên Lạc không thi triển được, lập tức bị Tô Tử Y ép tới mức rối loạn. “Tiêu Sắt, chẳng phải ngươi bảo chúng ta hai đánh hai à? Ngươi làm gì vậy?” Tư Không Thiên Lạc tức giận mắng. Không ngờ Tiêu Sắt lại chẳng cãi, chỉ cau mày như đang do dự gì đó. Tô Tử Y âm thầm căng thẳng, cô là sát thủ đứng đầu của Ám Hà, từ nhỏ đã được gia tộc bồi dưỡng, thân thể nhạy bén vượt xa người giang hồ bình thường. Cảm giác lạnh lẽo thấu xương vừa rồi tuyệt đối không phải ảo giác. Nhưng rốt cuộc sát ý này tới từ người Tiêu Sắt hay xung quanh có cao thủ khác mai phục? Tô Tử Y cố gắng đè nỗi sợ trong lòng xuống, song kiếm trên tay thi triển chiêu số độc ác cay nghiệt nhất muốn dồn Tư Không Thiên Lạc vào chỗ chết. Thế nhưng đột nhiên cô ta lại thấy người của mình trầm xuống. Như có lực lượng gì đang đè lên người mình. Tô Tử Y kinh hãi, thân hình cứng đờ, vội vàng lui lại phía sau. Cô ngẩng đầu lên nhìn Tô Hồng Tức nhưng lại thấy vẻ hoang mang trong mắt đối phương. Bên kia Tô Xương Ly cũng buông kiếm, trước mặt hắn là Lôi Vô Kiệt và Lý Phàm Tùng đang cầm kiếm thở hổn hển. Hắn không thừa thắng xông tới mà cầm kiếm đi tới bên cạnh Tô Tử Y và Tô Hồng Tức. “Sao lại như vậy?” Tô Hồng Tức hỏi. Tô Xương Ly ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, chỉ thấy trên đó có một vầng trăng rất tròn rất sáng rất đẹp, nhưng lại rất không chân thực. Tô Tử Y nhìn lên theo ánh mắt Tô Xương Ly, kinh ngạc một hồi rồi lẩm bẩm: “Trong như tờ giấy ấy. ” Tô Xương Ly buông kiếm, nhẹ giọng thốt lên hai chữ. “Cô Hư. ”