Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn***“Còn bốn cái bánh nữa, nếu mỗi người ăn một cái bánh một ngày, chúng ta còn cố được hai ngày nữa. ” Lôi Vô Kiệt mở cái bọc, suy nghĩ một chút rồi xé cái bánh trong tay thành hai nửa. “Nếu mỗi người ăn nửa cái thì còn cố được bốn ngày. ” Lôi Vô Kiệt đưa nửa cái bánh khô đét trong tay cho Tiêu Sắt. Mấy ngày nay Tiêu Sắt đã khinh bỉ tới phát chán rồi, bực bội nhận lấy cái bánh kia, ăn rất từ tốn. Lôi Vô Kiệt lại gặm từng miếng lớn, không bao lâu sau đã ăn xong nửa cái bánh, lấy bình nước bên yên ngựa ra uống mấy ngụm rồi buông bình xuống thở dài: “Vẫn đói. ” Cho dù lần này chuẩn bị sẵn một tấm bản đồ nhưng bọn họ vẫn lạc đường, đi lòng vòng trong một khoảng núi rừng vài ngày vẫn không tới được điểm cuối, lương khô mang theo trước đó cũng chỉ còn lại bốn cái bánh đáng thương. “Lôi Vô Kiệt, ta xin ngươi đấy, sau khi về Lôi môn lần này thì ngoan ngoãn ngồi trong Lôi gia bảo đi nhé, ra ngoài không thấy mất mặt à?” Tiêu Sắt cắn một miếng bánh. Lôi Vô Kiệt mỉm cười: “Có gì đâu, hiện giờ ra ngoài hành tẩu giang hồ cần phải tiêu sái tự tại, đi đến đâu tính đến đó. Lần này về Lôi môn là có việc quan trọng phải làm. ” “Ngươi mà cũng có việc quan trọng à?” Tiêu Sắt khinh thường hừ một tiếng. “Đương nhiên rồi!” Lôi Vô Kiệt cao giọng đáp: “Ta là đệ tử danh môn! Đệ đệ của Kiếm Tiên cơ mà!” “Vậy xin hỏi vị công tử danh môn, núi Thanh Thành đi hướng nào?” Tiêu Sắt cười lạnh. Lôi Vô Kiệt đột nhiên thúc vào bụng ngựa, phi thẳng về phía trước: “Phi thẳng về phía trước, chạy không ngừng nghỉ bất kể ngày đêm đến tận cuối trời, chẳng lẽ lại không thấy được núi Thanh Thành?” Tiêu Sắt vội vàng phi ngựa đi theo, hai người phóng như điên khoảng nửa canh giờ, rốt cuộc cũng qua được vùng rừng núi này. Lôi Vô Kiệt vội vàng ghìm ngựa, chỉ thấy bên cạnh bỗng nhiên có rất nhiều người, ai nấy đều đi về phía một ngọn núi phía trước. Hắn nhìn về phía đường lên núi, nơi đó hình như có hai người mặc đồ đạo sĩ, nhìn kỹ hơn lại thấy dưới chân núi có một cái bia đá, trên đó viết ba chữ rất rõ ràng. Núi Thanh Thành. “Tới rồi. ” Tiêu Sắt thúc ngựa chạy tới nói. Lôi Vô Kiệt gật đầu, nhảy xuống ngựa tới ngồi trên một tảng đá bên cạnh. “Ngươi làm gì vậy?” Tiêu Sắt ngạc nhiên hỏi. Lôi Vô Kiệt mở bọc, lấy một cái bánh nướng lớn từ trong bọc ra, gặm từng miếng một: “Chờ ta ăn xong cái bánh này, có sức rồi lên núi!” Tiêu Sắt bó tay không biết nói gì, tức tối đặt mông ngồi xuống cạnh Lôi Vô Kiệt, giơ tay phải ra với hắn. “Sao thế?” Lôi Vô Kiệt không hiểu. “Đưa ta một cái nữa. ” Tiêu Sắt cả giận nói. Còn trong lúc Lôi Vô Kiệt ăn bánh, toàn bộ núi Thanh Thành lại chấn động. Triệu Ngọc Chân ngồi trong Càn Khôn điện trong núi Thanh Thành đột nhiên mở mắt, giọng nói run rẩy: “Ngươi đến rồi à?” Hắn đi ra khỏi cửa Càn Khôn điện, nhắm mắt suy nghĩ trong chốc lát rồi đột nhiên đi xuống chân núi. Đạo Kiếm Tiên - Triệu Ngọc Chân, từ khi ra đời đã lên núi, ba mươi năm chưa bao giờ xuống núi một bước. Trong mười năm gần đây hắn không bế quan trong Càn Khôn điện thì tới đỉnh núi ngắm mây, chưa bao giờ xuống khỏi Càn Khôn điện một bước. Nhưng hôm nay hắn lại bước từng bậc thang một đi xuống. Lần này Triệu Ngọc Chân thật sự muốn xuống núi! Bốn ông lão râu tóc bạc trắng chặn trước mặt hắn. “Ngọc Chân, ngươi muốn xuống xuống núi ư?” Ông lão cầm đầu trầm giọng quát. “Ân sư bá. ” Triệu Ngọc Chân vái chào ông lão. Bốn người trước mặt chính là bốn vị thiên sư thế hệ trước của núi Thanh Thành còn tại thế, cũng là sư thúc hoặc sư bá của Triệu Ngọc Chân, mỗi người đều có cảnh giới Tự Tại Địa Cảnh trở lên. Bọn họ kết trận chặn đường rõ ràng không muốn để Triệu Ngọc Chân xuống núi. Nhưng Triệu Ngọc Chân chỉ khẽ thở dài một tiếng: “Ta cảm thấy cô ấy đến rồi. ” “Ngươi biết ngươi xuống núi sẽ có ý nghĩa ra sao không?” Ông lão kia nhíu mày hỏi tiếp. “Thì có sao?” Triệu Ngọc Chân mỉm cười, lắc người một cái đã lướt qua bốn vị thiên sư. Bốn vị thiên sư chưa kịp phản ứng lại, Triệu Ngọc Chân đã đi xuống dưới núi. Ông lão thở dài: “Ngọc Chân!” Triệu Ngọc Chân nhẹ nhàng vẫy tay. Lại có hai bóng người nhanh chóng chạy xuống núi trước Triệu Ngọc Chân! Phi Hiên vội vàng la lên: “Tiểu sư thúc, ngăn cản sư tổ, người tuyệt đối không thể xuống núi!” Lý Phàm Tùng mắng: “Sao ngươi không đi mà ngăn? Bốn lão tổ tông còn không ngăn được, ngươi bảo ta ngăn?” Phi Hiên lau mồ hôi trên trán: “Vậy ép người dưới chân núi đi đi!” Triệu Ngọc Chân bước từng bước một xuống núi, vừa trịnh trọng vừa thong dong, cũng cho Lý Phàm Tùng và Phi Hiên cơ hội. Hai người lập tức chạy qua người hắn, lao thẳng xuống núi. Nhưng Triệu Ngọc Chân lại mỉm cười, với công lực hiện tại của hai người bọn họ làm sao chống được tiểu tiên nữ kia chứ. Nhưng đã gần hai mươi năm trôi qua, tiểu tiên nữ chắc đã biến thành đại tiên nữ rồi. Lúc này rốt cuộc Lôi Vô Kiệt cũng ăn xong cái bánh, xoay người lên ngựa. Tiêu Sắt buồn bực: “Chúng ta muốn lên núi, sao ngươi còn leo lên ngựa?’ “Ta không muốn bước từng bước một chậm rãi đi lên. Đạo sĩ họ Triệu kia phụ lòng tỷ tỷ ta bao năm như vậy, ta phải cưỡi ngựa đạp vỡ núi Thanh Thành này! Đi!” Lôi Vô Kiệt quất mạnh roi vào mông ngựa, phóng như điên về phía núi Thanh Thành. Tiêu Sắt cả giận: “Cái tên phí phạm nhà ngươi, ngựa của ta mà!” “Tới rồi!” Phi Hiên dừng bước, phía xa có một con ngựa phóng tới như điên, đang chạy lên núi. Hắn vội vàng vận Đại Long Tượng Lực, nhẹ nhàng đẩy tay về phía trước. Lôi Vô Kiệt chỉ cảm thấy con ngựa vốn đang chạy như điên đột nhiên ngừng lại như đụng phải một bức tường chắn. Còn bản thân hắn cũng bị văng thẳng ra ngoài. “Thính Vũ!’ Lôi Vô Kiệt gầm lên một tiếng, Thính Vũ kiếm sau lưng rời vỏ bay ra, hắn đạp một chân lên thân kiếm, ngự kiếm tiếp tục bay lên trên núi. “Ngươi dừng lại cho ta!” Lý Phàm Tùng vung tay phải cầm lấy kiếm gỗ đào của một vị đạo nhân đang làm việc bên cạnh, nhảy thẳng lên chém vào đầu Lôi Vô Kiệt. Phi Hiên đưa tay lên miệng cắn đứt ngón tay, nhanh chóng vẽ thành một bùa chú giữa không trung. Chỉ nghe tiếng sư tử gầm vang, bùa chú kia hóa thành một ảo ảo sư tử lao về phía Lôi Vô Kiệt. Vô Lượng Thiên Cương kiếm, Thái Ất Sư Tử quyết. Vừa ra tay hai người đã dùng ngay bản lĩnh sở trường của mình. Lôi Vô Kiệt thầm nghĩ, núi Thanh Thành này đúng là không nói lý, mình chỉ cưỡi ngựa muốn giẫm lên núi thôi, sao lại dùng sát chiêu như vậy để đối phó với mình? Hắn nghiêng người né tránh kiếm của Lý Phàm Tùng, lại xuất quyền đánh ra phá tan ảo ảnh sư tử kia. Lý Phàm Tùng xuất một chiêu kiếm không có hiệu quả, lại chém một kiếm ra, rồi một kiếm nối tiếp, đánh liền ba kiếm về phía Lôi Vô Kiệt. Thanh kiếm gỗ đào này chỉ do hắn tiện tay mượn được, không bằng tự mình khắc ra, không truyền bao nhiêu Vô Lượng Thiên Cương khí của bản thân cho nên rất yếu ớt. Sau ba kiếm lập tức vỡ tan, mảnh vụn rải đầy đất. Hắn gầm lên một tiếng: “Kiếm trận!” Chỉ thấy kiếm gỗ đào của những đạo sĩ đứng xung quanh lập tức rời vỏ, gần mười thanh kiếm hạ xuống trên đầu hắn. Hắn vung mạnh tay, lại quát lớn: “Kiếm hạ!” Xoạt xoạt xoạt, mười thanh kiếm đổ xuống người Lôi Vô Kiệt như mưa rơi. Cuối cùng Lôi Vô Kiệt cũng có thời gian quan sát đối phương, hắn kinh ngạc nói: “Ngươi chẳng phải... ” Còn chưa nói dứt lời mưa kiếm đã đổ tới trước mặt, Lôi Vô Kiệt đành vung mạnh thanh Sát Phố kiếm sau lưng ra. “Cao các thính vũ thanh. ” (Lầu cao nghe mưa rơi. ) “Bình Địa Nhất Thanh Lôi!” (Sấm dậy nơi đất bằng. ) Tiếng sấm nổ ầm ầm, mười thanh kiếm gỗ đào lập tức bị đánh nát, mảnh gỗ đảo rải rác bên dưới. Lôi Vô Kiệt thu hồi song kiếm ngẩng đầu nhìn Lý Phàm Tùng đã nhận ra kiếm thuật của mình, mỉm cười nói: “Lý huynh quên tình nghĩa hợp lực giao chiến trên Đăng Thiên các ngày trước rồi à? Ta chỉ cưỡi ngựa đạp lên núi Thanh Thành, Lý huynh đã muốn giết ta ư?” Lý Phàm Tùng và Phi Hiên ngây ra như phỗng: “Sao lại là ngươi?” Sau lưng bọn họ cũng có một giọng nói vang lên: “Ngươi là ai!” Lý Phàm Tùng và Phi Hiên vội vàng quay đầu, chỉ thấy Triệu Ngọc Chân mặc đạo bào thiên sư cau chặt hai hàng mi, nhìn Lôi Vô Kiệt, gương mặt nghi hoặc lên tiếng hỏi.