Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn***Khoảng mười bốn năm trước, trên giang hồ đột nhiên xuất hiện rất nhiều thiếu niên anh tài. Trong đó có năm vị đệ tử mà đại tổng quản Thiên Khải Lý công công phái tới giang hồ, có cả Phong Tuyết Kiếm - Trầm Tĩnh Chu, Tiểu Nho Thánh Mạc Diệc Trần vân vân; còn có cả Triệu Ngọc Chân được xưng là tập hợp cả võ vận và khí vận của núi Thanh Thành trên người, sau này được tôn là Đạo Kiếm Tiên; cùng với ba người đã đẩy Tuyết Nguyệt thành lên tới ngôi chí tôn trong giang hồ gồm Tửu Tiên - Bách Lý Đông Quân, Kiếm Tiên - Lý Hàn Y, Thương Tiên - Tư Không Trường Phong; kể cả Lôi môn cũng xuất hiện hai thiếu niên cực kỳ nổi tiếng. Một người là đệ tử chi phụ Lôi Oanh tái hiện lại Hỏa Chước thuật thất truyền đã lâu. Một người là thiếu chủ của chi chính Lôi Vân Hạc, không chỉ tu luyện võ công Lôi môn mà còn gặp được một đạo nhân áo vàng thần bí trên Long Hổ sơn, học tập đạo pháp ở chỗ hắn, kết hợp hai thứ, cuối cùng có thể giơ tay gọi sấm sét trên chín tầng trời. Những anh hùng bá chủ danh chấn một phương trong tương lai này khi còn niên thiếu rất thích đi du lịch khắp nơi, cũng vài lần giao thủ với nhau. Hai vị anh tài của Lôi môn tuy một người sinh ra trong chi chính, một người thuộc chi phụ, nhưng hai bên tính tình tiêu sái, rất hợp ý nhau, cho nên bắt tay nhau cùng phiêu bạt giang hồ, trong lòng không hề có khúc mắc gì. Sau này hai người chia tay dọc đường, hẹn một năm sau gặp lại ở Lôi môn. Lôi Vân Hạc lên Long Hổ sơn, gặp được một lão đạo sĩ áo vàng tại Đăng Tiên các. Lão đạo sĩ kia há miệng bảo Lôi Vân Hạc bái sư, Lôi Vân Hạc cảm thấy nực cười, đánh liền ba quyền vào lão đạo sĩ kia. Mặc dù ba quyền không có sát khí nhưng cũng chẳng phải hạng phàm, nhưng lão đạo sĩ chịu liền ba quyền lại chỉ rơi mất sợi râu, còn mỉm cười nói mình khinh thường Lôi Vân Hạc. Lôi Vân Hạc lập tức hiểu mình gặp được cao nhân, chẳng hề e ngại lập tức bái sư, đi theo đạo nhân áo vàng bắt đầu tu luyện đạo thuật. Còn Lôi Oanh lên núi Thanh Thành. Triệu Ngọc Chân là người thành danh sớm nhất trong số những người cùng lứa, hắn sinh ra trong thôn xóm dưới núi Thanh Thành, khi sinh ra có một luồng hào quang chiếu vào trong nhà. Cha mẹ hắn không biết đây là phúc hay là họa, chỉ thấy toàn bộ sáu vị thiên sư trên núi Thanh Thành đều đồng loạt xuống núi. Khi bọn họ chạy tới, mẫu thân vừa ôm Triệu Ngọc Chân vào trong ngực, đứa trẻ này không khóc cũng không ngừng thở. Người bình thường đều biết, khi trẻ con mới sinh, nếu không khóc quá nửa là đã chết. Nhưng đứa nhỏ này vẻ mặt lạnh nhạt, giữa hàng mi như có ánh cầu vồng ẩn hiện. Mẫu thân của Triệu Ngọc Chân thấy sáu vị thiên sư đến, hết sức kinh ngạc, còn tưởng con trai mình chắc là yêu ma chuyển thế mới khiến những nhân vật thần tiên này tới đây. Nhưng Lữ Tố Chân chưởng giáo núi Thanh Thành tuổi đã hơn thất tuần, dáng vẻ tiên phong đạo cốt lại bật khóc, ôm lấy đứa trẻ mãi vẫn không cất tiếng khóc trong lòng người phụ nữ trước mặt, thở dài: “Núi Thanh Thành khổ sở chờ đợi cả trăm năm, cuối cùng cũng đợi được viên ngọc này. ” Bèn đặt tên cho đứa trẻ là Triệu Ngọc Chân, được sáu vị thiên sư mang về núi Thanh Thành nuôi nấng, cũng là đệ tử đầu tiên của núi Thanh Thành đồng thời tu luyện cả đạo pháp Đại Long Tượng khí và kiếm pháp Vô Lượng Kiếm tông. Hắn cũng không phụ hai hàng nước mắt duy nhất trong cuộc đời chưởng giáo chân nhân Lữ Tố Chân, mười sáu tuổi đã trở thành một trong số các thiên sư của núi Thanh Thành. Lôi Oanh lên núi là muốn tỉ thí với Triệu Ngọc Chân. Nhưng rất không may, khi hắn lên núi, Triệu Ngọc Chân đang đọ kiếm với người khác. Khi đó nhị đệ tử của Tuyết Nguyệt thành Lý Hàn Y vừa nhận được danh kiếm Thiết Mã Băng Hà cũng lên núi luận bàn cùng Triệu Ngọc Chân. Kết quả của trận chiến đó là hòa, đạo kiếm của Triệu Ngọc Chân vừa xuất hiện đã kinh động khiến toàn bộ núi Thanh Thành chim bay cá nhảy, khi Lôi Oanh lên núi vừa vặn thấy gà rừng, khỉ, báo đốm, thậm chí cả gấu, mãng xà đang ngủ đông cũng bỏ chạy như điên. Tuy kiếm không nhắm vào chúng nhưng bản năng của chúng lại cảm nhận được nguy hiểm. Lôi Oanh đi tiếp lên trên nhưng lại phát hiện tuy đang là mùa xuân nhưng trong gió như ẩn chứa sương tuyết. Đó là vì Chỉ Thủy kiếm pháp của Lý Hàn Y đã luyện tới tầng thứ hai, phối hợp với Thiết Mã Băng Hà đã có thể ngưng thủy thành băng. Khi Lôi Oanh lên tới đỉnh núi, kiếm gỗ đào trong tay Triệu Ngọc Chân đang bay lượn giữa không trung, đột nhiên hóa thành ngàn vạn thanh trút xuống đầu Lý Hàn Y. Còn Lý Hàn Y cũng dùng một kiếm kêu gọi hoa đào khắp núi, phá tan ngàn vạn thanh kiếm gỗ đào kia. Hai người đều thu kiếm, không nói ai thắng. Lôi Oanh lập tức quay người xuống núi. Với tu vi lúc đó của hắn vốn không phải đối thủ của Triệu Ngọc Chân và Lý Hàn Y, nhưng chấn động trong lòng hắn không phải chênh lệch về mặt võ học mà là vẻ đẹp tuyệt diệu khi hai người xuất kiếm. Hắn lập tức trở về Lôi môn, nhốt mình trong nhà, khổ sở suy nghĩ suốt ba ngày ba đêm. Trong lúc các trưởng bối Lôi môn đang khó hiểu, rốt cuộc Lôi Oanh cũng mở cửa, việc đầu tiên hắn làm là rèn một thanh kiếm. Hắn kết hợp thanh kiếm này với thuốc nổ của Lôi môn, đặt tên là ‘Sát Phố kiếm’. Nhưng hành động này đã vi phạm tổ huấn, các trưởng lão mở hội nghị thâu đêm vài lần, muốn ngăn cản Lôi Oanh. Còn lúc này Lôi Vân Hạc đã trở về, thấy lúc này Lôi Oanh đã trầm mê với kiếm, bèn hỏi: “Vì sao đột nhiên lại tập kiếm. ” Lôi Oanh đáp: “Bởi từng thấy vẻ đẹp của một chiêu kiếm. ” Lôi Vân Hạc quay đầu cưỡi hạc bay đi, không tìm được Lý Hàn Y vân du tứ hải không chút hành tung, Lôi Vân Hạc bèn trực tiếp lên núi Thanh Thành tìm Triệu Ngọc Chân cả đời không xuống núi kia. Khác với Lôi Oanh cung kính lên núi bái kiến, Lôi Vân Hạc nói thẳng là tới phá núi, khi cưỡi hạc lên núi còn hét lớn: “Triệu Ngọc Chân, ngươi cút ra đây cho ta!” Kết quả khiến hơn trăm đạo sĩ chặn đường, hắn dùng một chỉ phá mở một con đường lên núi. Lại dùng hai chỉ lật tung nóc Càn Khôn điện, thấy Triệu Ngọc Chân đang bế quan luyện kiếm. “Ta có một huynh đệ thấy kiếm của ngươi, nói võ học trên đời này đẹp nhất là kiếm. Ta cũng muốn xem thử. ” Lôi Vân Hạc giơ ba ngón tay về phía chân nhân trẻ tuổi đang nhắm mắt. Nếu chỉ là Triệu Ngọc Chân khi Lôi Oanh chứng kiến chưa chắc đã đánh thắng được Lôi Vân Hạc, nhưng lúc này Triệu Ngọc Chân đang bế quan, Lôi Vân Hạc dùng hai chỉ lật tung nóc Càn Khôn điện, khoảnh khắc đó Triệu Ngọc Chân bị ép xuất quan suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, nhưng công lực lại đáng sợ hơn ngày thường nhiều. Hai người đại chiến một hồi, Triệu Ngọc Chân xuất kiếm chém đứt một cánh tay Lôi Vân Hạc, bản thân cũng phun ra một ngụm máu đen, chân khí tiết ra như điên. Lúc này đại đệ tử Tuyết Nguyệt thành Bách Lý Đông Quân đột nhiên trình diện, cùng chưởng giáo chân nhân Lữ Tố Chân hợp lực ngăn chặn Triệu Ngọc Chân đã nhập ma, mang Lôi Vân Hạc đã trọng thương đi. Từ đó trở đi Lôi Vân Hạc biến mất trên giang hồ. Còn Lôi Oanh mang theo một thanh Sát Phố kiếm đã đại thành lại bước ra khỏi Lôi môn. Lúc này hắn vẫn lên núi Thanh Thành, nhưng Triệu Ngọc Chân sau khi nhập ma đại thương nguyên khí, đang dưỡng thương. Khi Lôi Oanh bước lên núi Thanh Thành, người đứng trên đỉnh núi nghênh tiếp hắn chính là Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên - Lý Hàn Y. Không ai biết kết quả cuối cùng, chỉ biết Lôi Oanh xuống núi không chút tổn thương, còn Lý Hàn Y vẫn được tôn là chưa một lần bại. Lôi Oanh về Lôi môn, mười mấy năm qua chưa từng bước ra khỏi Lôi môn nửa bước. “Ngươi không biết trận tỷ thí đó diễn ra như thế nào à?” Lôi Vô Kiệt vội vàng la lên. Đường Liên uống một ngụm rượu, nói đầy ẩn ý: “Đúng, ta không biết. Bởi vì kể tới đây sư phụ say mất rồi. Ngươi có thể trực tiếp tới hỏi nhị sư tôn. ” “Ai mà dám. ” Lôi Vô Kiệt gãi đầu, đột nhiên nhớ ra một chuyện: “Đúng rồi. Ta tới Tuyết Nguyệt thành cũng mấy ngày rồi, sao chưa từng gặp đại thành chủ Bách Lý Đông Quân. ” Đường Liên mỉm cười lắc đầu; “Không, ngươi gặp rồi. ”