Lúc này, trong thư phòng Bạch Vô Thành gia chủ Bạch gia ở Giang Nam. Bạch Vô Thành đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn cảnh đêm bên ngoài, phía sau ông ta là hai lão giả tóc trắng xóa đứng một trái một phải. - Nhị trưởng lão, đã điều tra xong Bạch Nhật Lệnh chưa? Bạch Vô Thành hỏi. - Gia chủ, đã điều tra xong, nghìn năm qua Bạch gia chúng ta phát đi tổng cộng 37 khối Bạch Nhật Lệnh, đã thu hồi 27 cái, đang ở ngoài 10 cái trong đó có 3 cái không rõ tung tích, 7 cái còn lại tôi đã xác nhận rồi, đều ở trong tay 7 nhà kia, không có cái nào ở trong tay tên tiểu tử Đông Hải. Nhị trưởng lão nói tường tận. Bạch Vô Thành nhíu mày, do dự một lát. - Tiểu tử kia có dùng lệnh bài nằm trong ba cái không rõ tung tích không? - Sẽ không, tiểu tử kia dùng Bạch Nhật Pháp Lệnh, 3 cái không rõ tung tích đều là Bạch Nhật Ngọc Lệnh. Nhị trưởng lão lắc đầu nói. Bạch Nhật Lệnh có pháp lệnh và ngọc lệnh, pháp lệnh giống như của Mạc Phàm dùng pháp thuật ngưng tụ, ngọc lệnh sẽ do Bạch gia dùng cẩm thạch tạo ra. - Ý của ông là nói tiểu tử kia dùng đồ giả? - Không sai. Mắt Bạch Vô Thành nheo lại, trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh. ểBọn họ đường đường là Bạch gia Giang Nam, lại bị một tên tiểu tử dùng Bạch Nhật Lệnh giả lừa. - Đại trưởng lão, nếu Bạch Nhật Lệnh kia là giả, ông cảm thấy nên xử lý tên tiểu tử này thế nào? - Gia chủ, tên tiểu tử kia cản trở Bạch gia chúng ta làm việc, giết đệ tử Bạch gia chúng ta, lại làm giả Bạch Nhật Lệnh, bất luận là chuyện nào đều chết không luyến tiếc, tôi nghĩ nên hủy sản nghiệp của Mạc gia ở Đông Hải trước, rồi giết cả nhà cậu ta, cuối cùng tóm tiểu tử kia về Bạch gia chúng ta làm thụ nhân, để cậu ta sống không bằng chết. Đại trưởng lão là một lão giả vẻ mặt âm u, ông ta khẽ nâng cằm, lạnh lùng kiêu ngạo nói. - Nhị trưởng lão, ông cảm thấy thế nào? Bạch Vô Thành hỏi. - Tôi thấy không ổn. Nhị trưởng lão nói. Đại trưởng lão nhíu mày, lạnh lùng liếc nhìn nhị trưởng lão với vẻ khinh bỉ. - Có gì không ổn, ông thân là nhị trưởng lão của Bạch gia, vậy mà sợ một tên tiểu tử Đông Hải à? - Đại trưởng lão, chuyện Hoàng gia bị diệt hôm nay, không có khả năng là ông không biết? Nhị trưởng lão lạnh giọng hỏi. Tuy chuyện này ở Tấn Châu, cách Giang Nam ngàn dặm. Nhưng hiện giờ một chiếc điện thoại có thể gọi lên tới mặt trăng, càng không nói đến chuyện truyền từ Tấn Châu đến Giang Nam. Nhất là một thế gia ngàn năm như Hoàng gia, xảy ra chuyện lớn như vậy, sao có thể giấu diếm được tai mắt Bạch gia. - Tôi biết thì sao, Hoàng gia có quan hệ gì với tiểu tử này, chẳng lẽ Hoàng gia là do tiểu tử này diệt? Đại trưởng lão tức giận nói. - Dựa theo tin tức tin cậy của tôi, Hoàng gia đúng là bị tiểu tử này diệt. Nhị trưởng lão nghiêm túc nói. - Cái gì? Trong thư phòng, bất luận là Bạch Vô Thành hay đại trưởng lão đều hơi kinh hãi. - Nhị trưởng lão, không phải ông đang nói đùa đấy chứ, vậy mà tiểu tử kia có thể diệt Hoàng gia? Bọn họ biết rõ thực lực của Hoàng gia, một tên tiểu tử có thể diệt được sao. - Đại trưởng lão, loại chuyện này có thể đùa giỡn được sao? Nhị trưởng lão hừ lạnh một tiếng nói. Một gia tộc rất thân thiết với Bạch gia bọn họ phái người đi tham gia hội giao dịch, tận mắt thấy Mạc Phàm diệt Hoàng gia, vừa mới báo với ông ta không lâu, còn có video clip quay lại trong di động làm chứng, sao có thể sai được? - Nhị trưởng lão, tiểu tử này thật sự có bản lĩnh lớn như vậy sao? Bạch Vô Thành nhíu mày, hỏi. Hoàng gia kém Bạch gia bọn họ không chỉ một chút nửa chút, nhưng dù sao cũng là thế gia ngàn năm, một tiểu tử 16, 17 tuổi muốn diệt là diệt được sao? - Cậu ta có bản lĩnh lớn như vậy hay không, thử là biết? Nhị trưởng lão nói. - Thử sao? Nhị trưởng lão nói nhẹ nhàng nhỉ, bảo ai đi thử đây, nhỡ đâu tiểu tử kia thật sự có bản lĩnh này, chẳng phải Bạch gia chúng ta sẽ xui xẻo sao? Đại trưởng lão phản bác. - Đương nhiên không cần chúng ta đi thử, hơn một tháng trước tiểu tử kia giết người Thanh Bang, Thanh Bang đã kết thúc Tụ Long Hội, rất nhanh Thanh Bang sẽ phái người ra tay, lấy Thanh Bang thử tốt hơn nhiều. Bạch Vô Thành mở miệng nói. Ông ta không biết chuyện Mạc Phàm diệt Hoàng gia, nhưng biết Mạc Phàm có ân oán với Thanh Bang. Bạch Vô Thành mới mở miệng, đại trưởng lão vội vàng gật đầu đồng ý. - Gia chủ cao minh, cứ làm như vậy đi, nếu tiểu tử kia không đối phó được Thanh Bang, thì đợi bị Bạch gia chúng ta diệt môn đi, có cần chúng tôi chuẩn bị cao thủ không, thừa dịp Mạc Phàm không đủ nội khí, chém tiểu tử kia một đao? … C ùng lúc đó, trong rừng phong trước một ngọn núi phía tây nước Mỹ. Một lão giả tóc hoa râm, dáng người cao gầy, mặc trên người trang phục luyện võ màu trắng, đánh quyền ở giữa rừng. Chiêu thức quyền pháp rất đơn giản, không nhìn ra có gì đặc biệt. Nhưng chiêu thức đơn giản ở trên tay lão giả này, hoàn toàn có một hiệu quả khác. Lão giả không dùng nửa chút nội khí, tốc độ ra quyền cũng không nhanh. Nhưng theo chiêu thức của ông ta, gió xoáy xuất hiện xung quanh ông ta, lá phong, cỏ khô, đất cát theo gió mà lên. Mỗi lần lão giả đánh một quyền, quy mô gió xoáy lớn hơn một chút, gió cũng mạnh hơn nhiều. Không lâu sau, gió xoáy như Phong Long vô cùng hung dữ tiếp sát mặt đất, lại bay lên trên tầng mây, cuốn theo toàn bộ, ngay cả những tảng đá cao bằng nhiều người cộng lại cũng vỡ nát. Nhưng cây phong không nhúc nhích chút nào trong gió, giống như gió xoáy tê thiên liệt địa căn bản không tồn tại, ngay cả lá cây cũng không động một phen. Lúc này trên đường quốc lộ cách đó không xa, một chiếc xe dừng lại, cửa xe được hai người da đen cao lớn uy mãnh mở ra, một người đàn ông đeo kính gọng vàng bước từ trên xe xuống. Làn da trắng nõn, khuôn mặt anh tuấn, thân thể thon dài, khí chất tao nhã, có thể mê đảo không biết bao nhiêu thiếu nữ. Người đàn ông nhìn thoáng qua gió xoáy kh ủng bố, trên mặt không có một chút kinh hoảng, lập tức đi tới. - Giang Minh bái kiến nhị sư thúc. Người đàn ông cung kính lạy gió xoáy kia, cao giọng nói. Giọng nói truyền đi rất xa, gió xoáy kia nhanh chóng thu nhỏ lại, biến yếu, lộ ra lão giả và quả đấm rất to dùng lá phong, cỏ khô, đất đá chồng chất lên nhau tạo thành bên trong. Lão giả liếc mắt nhìn Vạn Giang Minh một cái, ánh mắt như đao, sắc bén làm người ta không dám nhìn thẳng. - Giang Minh, con tới nơi này có chuyện gì? - Khởi bẩm nhị sư thúc, Tôn Vũ sư đệ bị người ta gi ết chết ở Đông Hải Hoa Hạ. Vạn Giang Minh cung kính nói. - Chết một Tôn Vũ mà thôi, cũng cần bẩm báo với sư phụ con, con không thấy sư phụ con đang bế quan sao? Lão giả lạnh giọng hỏi. - Giang Minh biết, nhưng mà Tôn Vũ chết trên tay một đứa bé 16 tuổi, hôm qua đứa bé này mới diệt Hoàng gia thế gia ngàn năm ở Hoa Hạ. Vạn Giang Minh giải thích. - Hửm? Sắc mặt lão giả khẽ đổi, lộ ra chút bất ngờ. Ông ta biết thực lực của Tôn Vũ, Tiên Thiên Tông Sư bình thường đều không phải đối thủ của cậu ta. Ông ta cũng biết một chút về Hoàng gia, có nuôi một yêu thú Tiên Thiên ngàn năm. Bất luận là Tôn Vũ hay Hoàng gia đứa bé 16 tuổi không dám động vào. - Hoa Hạ còn có thiên tài như vậy sao? - Dạ, con nghe nói sư đệ Tôn Vũ bị tiểu tử kia dùng ba chiêu đánh chết, yêu thú Tiên Thiên của Hoàng gia cũng không chịu nổi một chiêu của tiểu tử đó. - Cái gì? Vẻ mặt lão giả thay đổi, tâm tình nổi lên chút gợn sóng. Khi ông ta 16 tuổi, còn chưa luyện đến Nội Kình, vậy mà tiểu tử này đáng sợ như thế. Nhưng rất nhanh lão giả khôi phục như thường. - Sư phụ con đang bế quan, chuẩn bị trùng kích Thần Kính, không thể quấy rầy, sư thúc sẽ đi cùng con đến Hoa Hạ, gặp tiểu tử này một lần. - Nhị sư thúc, chuyện này… Vạn Giang Minh lộ ra chút khó xử. - Thế nào, con cảm thấy sư thúc không giết được tên tiểu tử kia sao? Mắt lão giả nheo lại, hàn quang chớp lóe. “Hừ!” Ông ta hừ lạnh một tiếng. Chỉ thấy cây phong không nhúc nhích chút nào trong gió xoáy, rầm rầm sụp đổ, như hóa thành cát, biến thành bụi theo gió rơi xuống đất, từ gần tới xa. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ rừng phong gần cây số biến mất, chỉ có quả đấm do gió xoáy hình thành vẫn đứng vững, đội trời đạp đất, đứng ở dưới chân núi. - Chuyện này… Vẻ mặt Vạn Giang Minh sửng sốt, trong mắt đều là khó tin. Không dùng một chút nội khí, chỉ dựa vào quả đấm, liền đập nát cả rừng phong, đây là chuyện người làm được sao? - Nhị sư thúc bớt giận, Giang Minh không có ý đó, có nhị sư thúc ra tay, tiểu tử kia sẽ chết không thể nghi ngờ. Lúc này, trong thư phòng Bạch Vô Thành gia chủ Bạch gia ở Giang Nam. Bạch Vô Thành đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn cảnh đêm bên ngoài, phía sau ông ta là hai lão giả tóc trắng xóa đứng một trái một phải. - Nhị trưởng lão, đã điều tra xong Bạch Nhật Lệnh chưa? Bạch Vô Thành hỏi. - Gia chủ, đã điều tra xong, nghìn năm qua Bạch gia chúng ta phát đi tổng cộng 37 khối Bạch Nhật Lệnh, đã thu hồi 27 cái, đang ở ngoài 10 cái trong đó có 3 cái không rõ tung tích, 7 cái còn lại tôi đã xác nhận rồi, đều ở trong tay 7 nhà kia, không có cái nào ở trong tay tên tiểu tử Đông Hải. Nhị trưởng lão nói tường tận. Bạch Vô Thành nhíu mày, do dự một lát. - Tiểu tử kia có dùng lệnh bài nằm trong ba cái không rõ tung tích không? - Sẽ không, tiểu tử kia dùng Bạch Nhật Pháp Lệnh, 3 cái không rõ tung tích đều là Bạch Nhật Ngọc Lệnh. Nhị trưởng lão lắc đầu nói. Bạch Nhật Lệnh có pháp lệnh và ngọc lệnh, pháp lệnh giống như của Mạc Phàm dùng pháp thuật ngưng tụ, ngọc lệnh sẽ do Bạch gia dùng cẩm thạch tạo ra. - Ý của ông là nói tiểu tử kia dùng đồ giả? - Không sai. Mắt Bạch Vô Thành nheo lại, trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh. ểBọn họ đường đường là Bạch gia Giang Nam, lại bị một tên tiểu tử dùng Bạch Nhật Lệnh giả lừa. - Đại trưởng lão, nếu Bạch Nhật Lệnh kia là giả, ông cảm thấy nên xử lý tên tiểu tử này thế nào? - Gia chủ, tên tiểu tử kia cản trở Bạch gia chúng ta làm việc, giết đệ tử Bạch gia chúng ta, lại làm giả Bạch Nhật Lệnh, bất luận là chuyện nào đều chết không luyến tiếc, tôi nghĩ nên hủy sản nghiệp của Mạc gia ở Đông Hải trước, rồi giết cả nhà cậu ta, cuối cùng tóm tiểu tử kia về Bạch gia chúng ta làm thụ nhân, để cậu ta sống không bằng chết. Đại trưởng lão là một lão giả vẻ mặt âm u, ông ta khẽ nâng cằm, lạnh lùng kiêu ngạo nói. - Nhị trưởng lão, ông cảm thấy thế nào? Bạch Vô Thành hỏi. - Tôi thấy không ổn. Nhị trưởng lão nói. Đại trưởng lão nhíu mày, lạnh lùng liếc nhìn nhị trưởng lão với vẻ khinh bỉ. - Có gì không ổn, ông thân là nhị trưởng lão của Bạch gia, vậy mà sợ một tên tiểu tử Đông Hải à? - Đại trưởng lão, chuyện Hoàng gia bị diệt hôm nay, không có khả năng là ông không biết? Nhị trưởng lão lạnh giọng hỏi. Tuy chuyện này ở Tấn Châu, cách Giang Nam ngàn dặm. Nhưng hiện giờ một chiếc điện thoại có thể gọi lên tới mặt trăng, càng không nói đến chuyện truyền từ Tấn Châu đến Giang Nam. Nhất là một thế gia ngàn năm như Hoàng gia, xảy ra chuyện lớn như vậy, sao có thể giấu diếm được tai mắt Bạch gia. - Tôi biết thì sao, Hoàng gia có quan hệ gì với tiểu tử này, chẳng lẽ Hoàng gia là do tiểu tử này diệt? Đại trưởng lão tức giận nói. - Dựa theo tin tức tin cậy của tôi, Hoàng gia đúng là bị tiểu tử này diệt. Nhị trưởng lão nghiêm túc nói. - Cái gì? Trong thư phòng, bất luận là Bạch Vô Thành hay đại trưởng lão đều hơi kinh hãi. - Nhị trưởng lão, không phải ông đang nói đùa đấy chứ, vậy mà tiểu tử kia có thể diệt Hoàng gia? Bọn họ biết rõ thực lực của Hoàng gia, một tên tiểu tử có thể diệt được sao. - Đại trưởng lão, loại chuyện này có thể đùa giỡn được sao? Nhị trưởng lão hừ lạnh một tiếng nói. Một gia tộc rất thân thiết với Bạch gia bọn họ phái người đi tham gia hội giao dịch, tận mắt thấy Mạc Phàm diệt Hoàng gia, vừa mới báo với ông ta không lâu, còn có video clip quay lại trong di động làm chứng, sao có thể sai được? - Nhị trưởng lão, tiểu tử này thật sự có bản lĩnh lớn như vậy sao? Bạch Vô Thành nhíu mày, hỏi. Hoàng gia kém Bạch gia bọn họ không chỉ một chút nửa chút, nhưng dù sao cũng là thế gia ngàn năm, một tiểu tử 16, 17 tuổi muốn diệt là diệt được sao? - Cậu ta có bản lĩnh lớn như vậy hay không, thử là biết? Nhị trưởng lão nói. - Thử sao? Nhị trưởng lão nói nhẹ nhàng nhỉ, bảo ai đi thử đây, nhỡ đâu tiểu tử kia thật sự có bản lĩnh này, chẳng phải Bạch gia chúng ta sẽ xui xẻo sao? Đại trưởng lão phản bác. - Đương nhiên không cần chúng ta đi thử, hơn một tháng trước tiểu tử kia giết người Thanh Bang, Thanh Bang đã kết thúc Tụ Long Hội, rất nhanh Thanh Bang sẽ phái người ra tay, lấy Thanh Bang thử tốt hơn nhiều. Bạch Vô Thành mở miệng nói. Ông ta không biết chuyện Mạc Phàm diệt Hoàng gia, nhưng biết Mạc Phàm có ân oán với Thanh Bang. Bạch Vô Thành mới mở miệng, đại trưởng lão vội vàng gật đầu đồng ý. - Gia chủ cao minh, cứ làm như vậy đi, nếu tiểu tử kia không đối phó được Thanh Bang, thì đợi bị Bạch gia chúng ta diệt môn đi, có cần chúng tôi chuẩn bị cao thủ không, thừa dịp Mạc Phàm không đủ nội khí, chém tiểu tử kia một đao? … C ùng lúc đó, trong rừng phong trước một ngọn núi phía tây nước Mỹ. Một lão giả tóc hoa râm, dáng người cao gầy, mặc trên người trang phục luyện võ màu trắng, đánh quyền ở giữa rừng. Chiêu thức quyền pháp rất đơn giản, không nhìn ra có gì đặc biệt. Nhưng chiêu thức đơn giản ở trên tay lão giả này, hoàn toàn có một hiệu quả khác. Lão giả không dùng nửa chút nội khí, tốc độ ra quyền cũng không nhanh. Nhưng theo chiêu thức của ông ta, gió xoáy xuất hiện xung quanh ông ta, lá phong, cỏ khô, đất cát theo gió mà lên. Mỗi lần lão giả đánh một quyền, quy mô gió xoáy lớn hơn một chút, gió cũng mạnh hơn nhiều. Không lâu sau, gió xoáy như Phong Long vô cùng hung dữ tiếp sát mặt đất, lại bay lên trên tầng mây, cuốn theo toàn bộ, ngay cả những tảng đá cao bằng nhiều người cộng lại cũng vỡ nát. Nhưng cây phong không nhúc nhích chút nào trong gió, giống như gió xoáy tê thiên liệt địa căn bản không tồn tại, ngay cả lá cây cũng không động một phen. Lúc này trên đường quốc lộ cách đó không xa, một chiếc xe dừng lại, cửa xe được hai người da đen cao lớn uy mãnh mở ra, một người đàn ông đeo kính gọng vàng bước từ trên xe xuống. Làn da trắng nõn, khuôn mặt anh tuấn, thân thể thon dài, khí chất tao nhã, có thể mê đảo không biết bao nhiêu thiếu nữ. Người đàn ông nhìn thoáng qua gió xoáy kh ủng bố, trên mặt không có một chút kinh hoảng, lập tức đi tới. - Giang Minh bái kiến nhị sư thúc. Người đàn ông cung kính lạy gió xoáy kia, cao giọng nói. Giọng nói truyền đi rất xa, gió xoáy kia nhanh chóng thu nhỏ lại, biến yếu, lộ ra lão giả và quả đấm rất to dùng lá phong, cỏ khô, đất đá chồng chất lên nhau tạo thành bên trong. Lão giả liếc mắt nhìn Vạn Giang Minh một cái, ánh mắt như đao, sắc bén làm người ta không dám nhìn thẳng. - Giang Minh, con tới nơi này có chuyện gì? - Khởi bẩm nhị sư thúc, Tôn Vũ sư đệ bị người ta gi ết chết ở Đông Hải Hoa Hạ. Vạn Giang Minh cung kính nói. - Chết một Tôn Vũ mà thôi, cũng cần bẩm báo với sư phụ con, con không thấy sư phụ con đang bế quan sao? Lão giả lạnh giọng hỏi. - Giang Minh biết, nhưng mà Tôn Vũ chết trên tay một đứa bé 16 tuổi, hôm qua đứa bé này mới diệt Hoàng gia thế gia ngàn năm ở Hoa Hạ. Vạn Giang Minh giải thích. - Hửm? Sắc mặt lão giả khẽ đổi, lộ ra chút bất ngờ. Ông ta biết thực lực của Tôn Vũ, Tiên Thiên Tông Sư bình thường đều không phải đối thủ của cậu ta. Ông ta cũng biết một chút về Hoàng gia, có nuôi một yêu thú Tiên Thiên ngàn năm. Bất luận là Tôn Vũ hay Hoàng gia đứa bé 16 tuổi không dám động vào. - Hoa Hạ còn có thiên tài như vậy sao? - Dạ, con nghe nói sư đệ Tôn Vũ bị tiểu tử kia dùng ba chiêu đánh chết, yêu thú Tiên Thiên của Hoàng gia cũng không chịu nổi một chiêu của tiểu tử đó. - Cái gì? Vẻ mặt lão giả thay đổi, tâm tình nổi lên chút gợn sóng. Khi ông ta 16 tuổi, còn chưa luyện đến Nội Kình, vậy mà tiểu tử này đáng sợ như thế. Nhưng rất nhanh lão giả khôi phục như thường. - Sư phụ con đang bế quan, chuẩn bị trùng kích Thần Kính, không thể quấy rầy, sư thúc sẽ đi cùng con đến Hoa Hạ, gặp tiểu tử này một lần. - Nhị sư thúc, chuyện này… Vạn Giang Minh lộ ra chút khó xử. - Thế nào, con cảm thấy sư thúc không giết được tên tiểu tử kia sao? Mắt lão giả nheo lại, hàn quang chớp lóe. “Hừ!” Ông ta hừ lạnh một tiếng. Chỉ thấy cây phong không nhúc nhích chút nào trong gió xoáy, rầm rầm sụp đổ, như hóa thành cát, biến thành bụi theo gió rơi xuống đất, từ gần tới xa. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ rừng phong gần cây số biến mất, chỉ có quả đấm do gió xoáy hình thành vẫn đứng vững, đội trời đạp đất, đứng ở dưới chân núi. - Chuyện này… Vẻ mặt Vạn Giang Minh sửng sốt, trong mắt đều là khó tin. Không dùng một chút nội khí, chỉ dựa vào quả đấm, liền đập nát cả rừng phong, đây là chuyện người làm được sao? - Nhị sư thúc bớt giận, Giang Minh không có ý đó, có nhị sư thúc ra tay, tiểu tử kia sẽ chết không thể nghi ngờ.