Tuyết về đến phòng liền khoá chặt cửa lại. Cô nhảy lên giường trùm kín chăn. Sự việc vừa rồi là sao? Cái đám khói đó sao lại vào nhà cô được? Nó lại nhập vào người Thiên sao? Như lúc chiều nó đã nhập vào Minh Đăng. Nhưng sao nó cứ bám lấy cô. Mà đáng sợ bây giờ là nó đã tìm ra nhà cô rồi. Tuyết nhắm chặt mắt lại, nhưng lại sợ màn đen nên lại mở mắt ra. Chứng mù màu của cô có vẻ đã nặng hơn. Lúc đầu cô chỉ thấy màu sắc mờ đi, sau là sự vật cứ xám xám có phần ảm đạm, còn bây giờ thì đặc sệt hai màu đen trắng. Nhất là khi tối đến, cô nhìn không gian cứ như một thước phim kinh dị thời thập niên 90. Tuyết vội bật dậy ngồi thiền. Cô cố gắng hít thở sâu để ổn định tâm trí. Cô bắt đầu suy nghĩ và phân tích. Cô tự trấn an bản thân đã quá căng thẳng và ám ảnh nên mới sinh ảo giác như vậy. Chỉ là do cô thiếu ngủ nên mới như vậy. Bây giờ cô chỉ cần ngủ một giấc đầy đủ là mọi chuyện sẽ bình thường trở lại. Cộc! Cộc! Cộc!Tiếng gõ cửa làm tim cô đứng im một nhịp. Tuyết hốt hoảng nhìn ra cửa. Có ai đó đang gõ vào nó, tiếng gõ cách quãng đều đặn. “Tuyết? Cô có trong đó không?”. Thiên lên tiếng. “Ai vậy?”. Giọng Tuyết run run hỏi lại. “Là tôi, Thiên đây. Tôi vào được chứ”. Tuyết nghe âm thanh này thì lại bình thường, không phải là tiếng trong đám mây, cô thở phào một cái. Tuyết tính không tiếp nhưng cô nghĩ lại một chút thì lại đồng ý mở cửa. Cô trấn an bản thân rằng chắc do cô căng thẳng quá thôi, như trường hợp của Minh Đăng, nhớ lại làm cô thấy xấu hổ vô cùng. Thiên bưng theo một dĩa trái cây đứng chờ ở cửa. Anh kiên trì. “Tôi vào một lát được không?”. “Được”. – Tuyết miễn cưỡng đồng ý. Tuyết mở cửa, chỉ tay về phía bộ sofa ở giữa phòng, tỏ ý bảo anh có thể ngồi đó. Phòng này của Tuyết gian giữa là để tiếp khách và làm việc. Bên phải là giường ngủ. Bên trái là phòng tắm. Các gian chia nhau đều có màn che. Còn có cửa dẫn ra ban công. Không gian cũng khá rộng và thoáng. Đúng là phòng của bậc tiểu thư. Thiên để dĩa trái cây trên bàn, rồi cũng ngồi xuống. Tuyết ngồi ở phía đối diện. Cô theo thói quen mà rót một tách trà đưa cho Thiên. Anh hớp một ngụm rồi hỏi. “Em không khoẻ chỗ nào, có cần tôi xem qua giúp không?”. “Không có gì đâu, chắc tôi chỉ hơi choáng một chút thôi”. “Tôi có nghe Kỳ nói sơ qua tình trạng của em”. “Anh ấy lại thổi phồng sự việc thôi”. Tuyết lên tiếng bát bỏ. “Tuyết, tôi biết nói ra em sẽ không vui nhưng em phải gặp bác sĩ hoặc giới chuyên môn sớm hơn là cứ để như vậy. Cho dù em có giận tôi cũng sẽ khuyên như vậy”. “Ha ha, trong mắt mọi người tôi giống kẻ tâm thần lắm sao?”. “Tuyết, không phải đơn giản chỉ là chuyện em vô cớ nổi nóng đâu. Nó sẽ còn những hệ luỵ khác nếu em cứ để kéo dài. Em cần có sự giúp đỡ để thay đổi”. “Sao anh biết tôi không bình tĩnh?”. Tuyết giở giọng cáu gắt. “Tôi không có ý đó. Chỉ là tôi không muốn nhìn em tự loay hoay một mình. Em cần có người đồng hành. Tuyết à, nghe tôi thử một lần đi”. Tuyết bối rối nhìn dáng vẻ khẩn khoản của Thiên. Giọng điệu này của anh có vẻ như tỏ ý giúp ích chứ không quy chụp vào bệnh tình của cô. Dù sao đây cũng là bạn của anh mình, Tuyết cũng phải giữ thể diện cho anh. “Haiz, thật ra tôi cũng nhận thức sự việc đang tệ hơn”. Tuyết dãn đôi mày đang chau lại, rồi thở dài rồi nói. “Tôi cũng đã thử qua nhiều cách, nhưng có vẻ thời gian này có những chuyện tôi không tự kiểm soát được”. “Tôi sẽ cố gắng tìm cho em một phương pháp phù hợp. Nếu trong quá trình có chỗ khiến em không thoải mái thì sẽ lập tức thay đổi”. “Thôi được, lần này tôi sẽ thử. Nhưng tôi có một điều kiện, chuyện này chỉ có anh và anh Kỳ biết, tôi không muốn để những bên không liên quan nghe đến”. “Được, tôi sẽ giữ bí mật”. “Anh có văn phòng riêng chứ?”. “Có. Tôi có văn phòng trên khoa, em cứ đến, sẽ dễ nói chuyện hơn”. “Vậy tốt, hai ba hôm nữa sắp xếp lịch trống thì tôi sẽ ghé qua”. “Được, tôi chờ em. Chú Phú và Kỳ sẽ rất vui khi biết em chịu hợp tác”. “Anh Kỳ đúng là phiền không chịu được”. Tuyết lèm bèm mắng anh mình. “À mà thêm một chuyện nữa hình như em không nhìn tốt đúng chứ?”. “Đúng. Tôi bị mù màu”. Tuyết đáp gọn lỏn. “Mù màu sao? Tình trạng thế nào? Mức độ nặng hay nhẹ?”. “Càng tệ hơn. Bây giờ tôi chỉ thấy được hai màu đen trắng”. Tuyết định nói gì thêm nhưng chợt dừng lại. Hình như hôm nay cô nói chuyện với người lạ khá nhiều rồi. “Tôi nghĩ nó cũng là một phần khiến tâm lý của em bất ổn, chúng ta có thể bắt đầu từ đó. Em cứ đến bệnh viện, tôi sẽ đưa em đi kiểm tra thị lực trước”. “Được rồi, tôi không phiền em nghỉ ngơi nữa, em ăn chút trái cây đi. Tôi về đây”. “Được, cảm ơn anh trước, hy vọng sẽ có thể khá hơn”. Tuyết cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Cô đứng dậy để mở cửa tiễn Thiên. Nhưng khi cô vừa xoay lưng về phía anh ta thì chợt nghe một điệu cười kỳ lạ. Giọng của Thiên cũng đã đổi thành cái giọng bí ẩn trong đám mây. Tuyết đứng lặng người trong giây lát.