Thiên lặng người khi nghe Tuyết kể lại diễn biến trong buổi tiệc. Tuyết cũngsuy nghĩ về những chi tiết mà Linh đã kể. Nếu hôm đó Tuyết thật sự đi vào khu nhà vệ sinh thì đã trúng kế của bọn nó. “Anh đang sợ không phải chỉ một nhóm đâu”. Thiên chợt cất tiếng phân tích. “Sao anh nghĩ vậy?”. Tuyết hoang mang hỏi. “Từ chuyện em gặp phải đám khói đen, chúng là mật thám của Quỷ Vương. Rồi những chuyện sau này, anh càng tin rằng chúng đến từ nhiều nhóm”. “Cho dù bây giờ em đã ký được thỏa thuận với Huyền Tông Hội thì chúng ta cũng không được chủ quan”. Gia Kỳ lên tiếng nhắc nhở. Mễ gọi điện lại xác nhận thật sự đã tìm khắp nhà nhưng không thấy cái áo đầm đó đâu nữa, và còn một chuyện khác kinh khủng hơn. Đó là Đậu cũng đã chết, trong trạng thái giống như những nạn nhân trong vụ Bàn Tay Đen. Tuyết nghe mà lặng điếng người. Vì cô mở loa ngoài nên mọi người trong phòng đều nghe thấy. Ai nấy tâm trạng nặng nề, sắc mặt đều tối sầm lại. Cô vội gọi điện cho chủ Thiềm. Ông cũng định gọi cho cô về vụ của Đậu. So với Thư, chị họ của Linh thì Đậu là người mới nhất, thời gian tử vong đang được phán đoán là 12 giờ đồng hồ trước. Tuyết rất muốn đến xem hiện trường chỗ của Đậu. Cô nghĩ có thể sẽ phát hiện điểm gì đó liên quan đến bữa tiệc. Kỳ định lên tiếng ngăn cản nhưng anh hiểu em mình nghĩ gì nên chỉ nói sẽ đi cùng. Cô gọi cho Gia Khang, anh bảo sẽ gặp mọi người tại cục cảnh sát. Thiên liền chở cô và Kỳ đến chỗ chú Thiềm. Cái xác của Đậu cũng được phát hiện ở trên một khu đất trống gần lối rẽ vào đoạn đường chỗ cũ của Man Di. Nhưng có vẻ cái xác này được di chuyển từ nơi khác đến, vì dấu vết vẫn còn rất mới. Chú Thiềm, Bảo, Nam và Linh đang có mặt tại hiện trường, họ đang tất bật với công việc khám nghiệm. Tuyết vừa tới đã chạy thẳng vào bên trong nhưng cô bị mấy cảnh sát chặn lại. Đôi mắt Tuyết tỏ rõ vẻ hãi hùng khi nhìn thấy thi thể. Cái xác của Đậu đang trong tình trạng lõa thể, da thịt tím đen loang lổ, tay chân vặn vẹo, hai bên vai cũng có dấu bàn tay. Gương mặt của Đậu vẫn còn nguyên sự sợ hãi, miệng há to, mắt trợn trừng nhưng tròng mắt đã trắng dã không còn thấy con ngươi đâu nữa. Mùi tử khí xộc lên nồng nặc khiến Tuyết phải nhăn mặt. Cô nhìn xác của Đậu mà xót xa vô cùng. Được một lúc thì cô khều Thiên, cô bảo xung quanh thi thể đang có khói đen thoát ra. Thiên hiểu ý liền dùng quỷ lực thăm dò. Anh nhanh chóng gom một nhóm khói đen vào trong bàn tay. “Chị Thư cũng được phát hiện ở đây sao?”. Tuyết chợt hỏi Linh. “Đúng vậy, chúng vứt xác chị ấy trong khu nhà hoang bên trong kia”. Linh run giọng trả lời. Tuyết nhắm mắt suy nghĩ một lát. Cô muốn so sánh thi thể của hai người, nhưng thi thể của Thư đã được xử lý nên cũng sẽ khó phán đoán hơn. Chú Thiềm dẫn mọi người trở về văn phòng cảnh sát. Cái xác của Đậu cũng được di dời. “Thiên, khói đen tản đi hết rồi”. Tuyết nói nhỏ với anh. “Ừ, mình chờ xem tình trạng của Thư thì mới có kết luận”. “Anh thấy có điểm khả nghi nào đáng chú ý không?”. “Vẫn chưa, em đừng sợ quá”. Thiên xoa tay cô để trấn an. Họ đi đến cục cảnh sát, Gia Khang đã đợi sẵn. Anh nói cho Tuyết nghe những báo cáo về vụ của Thư. Linh dắt mọi người vào phòng khám nghiệm tử thi. Lúc phát hiện Thư thì tình trạng phân huỷ có vẻ như đã từ 2-3 ngày trước đó. Trên người có nhiều vết tích do bị bạo hành nhưng da thịt không tím đen. Không có dấu hiệu trúng độc, cũng không có vết thương chí mạng. Nguyên nhân tử vong được xác nhận là do trụy tim và kiệt sức. Tuyết và Thiên nhìn qua Thư một lượt. Họ không phát hiện bất kỳ dấu vết quỷ khí nào. Có thể chúng đã kịp tản đi hết rồi. Nhưng sau khi xem qua chỗ thi thể của Thư, Thiên có thể khẳng định đây là hai vụ hoàn toàn khác nhau. Có điều vì sao chúng lại được ngụy trang cho cùng một thủ đoạn, cùng một nơi phát hiện thi thể thì đúng là kỳ lạ. Thi thể của Đậu đã đưa về tới, Linh bảo mọi người đứng ngoài khu vực quan sát để cô tiện làm việc. Tất cả di chuyển ra phía sau cánh cửa kính dõi theo từng động tác của Linh. Nam ở lại phụ cô. Hai người bắt đầu từ phần đầu nạn nhân. Da thịt của Đậu mới đó đã trương lên và xuất hiện dòi bọ. Linh bình tĩnh xử lý và kiểm tra từng vị trí một cách cẩn thận. Trên da phát hiện một lượng độc côn trùng khá lớn, móng tay đen lại do kịch độc. Chỗ Đậu cũng không có vết thương lớn. Mặc dù thi thể có phần đáng sợ nhưng lại không có dấu hiệu bị đánh đập, chỗ nhạy cảm cũng không có dấu hiệu xâm hại. Ngũ tạng bên trong thi thể của Đậu cũng thâm tím. Đôi chỗ có dấu như bị côn trùng cắn, li ti những dấu lỗ chỗ. Tốc độ phân huỷ cũng nhanh hơn. Tuy nhiên, trên dấu bàn tay đen thì da thịt lại còn nguyên, không giống như những người trước đó, có lẽ đúng là chỉ để lại dấu tay để làm ký hiệu mà thôi. Linh kết thúc công tác xét nghiệm. Cô đang ghi chú những chi tiết trên máy tính. Mọi người dõi theo tiếng máy in chạy ro ro. Những tờ báo cáo lần lượt được in ra. Linh cầm xấp giấy đưa cho chú Thiềm. Tình trạng của Đậu được xác định là do trúng kịch độc. Nhưng làm sao đưa một lượng độc ngấm vào cơ thể nhanh như vậy thì đang chưa rõ, cứ như là bản chất cơ thể cô ta tự phát độc tố. Đến lúc này thì Thiên có thể khẳng định đây là hai vụ hoàn toàn khác nhau. “Cậu chắc chứ? Đây là hai vụ khác nhau sao? Có khi nào hung thủ hứng lên thay đổi phương thức gây án không?”. Chú Thiềm trầm giọng suy tư. “Có vẻ như chúng là những nhóm khác nhau nhưng đang cố tạo nên những dấu vết tương tự. Sau khi xem qua hai thi thể thì cháu có thể khẳng định. Nhưng cả hai đều có thể liên quan đến việc âm”. Thiên lên tiếng. “Ý của anh là. ”. Tuyết hốt hoảng nhìn Thiên. “Đúng vậy, một người là bị hút dương khí chắc do nuôi cổ ngải, một người là bị cổ trùng phản hệ cắn phá”. Lời Thiên vừa dứt, nhóm người trong phòng như đứng hình. Gia Khang cũng gật đầu đồng ý với Thiên. Với kinh nghiệm phụng sự các việc trong huyền môn thì đúng là những biểu hiện do âm giới gây nên. Tuyết chợt cảm thấy lo lắng. Nếu người khác thì không nói, còn đằng này Đậu đã ở nhà cô một thời gian, không lẽ một người mang âm khí nặng nề mà cô không phát hiện ra sao. Thậm chí, Thiên cũng đã nói nhà cô hoàn toàn bình thường, người trên kẻ dưới đều không có điểm khả nghi. Linh nói sẽ cần làm thêm vài xét nghiệm khác. Có lẽ sẽ có thêm thông tin khác. Tất cả gật gù rồi cùng nhau đi về. Tuyết cũng về lại nhà mình. Cô muốn kiểm tra lại những ngóc ngách trong nhà của mình. Bà Hồng khóc lên khóc xuống vì chuyện của Đậu. Nó là cháu họ xa của bà, ba mẹ con bé lại mất sớm, nay lại gặp chuyện chết thảm thế này thật khiến người ta thương tâm.