Tuyết lại xị mặt bảo ai lại muốn về Quỷ Giới với anh khi nào. Cô bảo buồn ngủ, rồi lạnh nhạt đuổi Thiên ra ngoài. Thiên nằm lì câu giờ, Tuyết kéo mãi một lúc mới chịu đứng lên. Anh đắp chăn cho cô ngay ngắn rồi đi về phòng. Huyền Tông Hội gửi tin đáp lời. Họ sẽ cho xe đến đón. Tuyết chọn bộ trang phục thuận tiện đánh đấm nhất có thể nhưng cũng không muốn để đối phương nhìn ra ý đồ. Cô lại đang muốn thị uy sự giàu có nên cũng không muốn chọn cái quá đơn giản. Tuyết cứ thế thử hết bộ nọ đến bộ kia. Cô chọn một cái quần tây đen có phần ống loe, phối cùng áo yếm cách tân, nền vải màu đen, chỉ viền màu đỏ, trên thân áo thêu những đóa bỉ ngạn rực lửa. Cái áo ôm sát tôn rõ đường cong mỹ miều, nó không có phần tay áo nên thuận lợi để lộ bờ vai ngọc ngà với xương quai xanh vô cùng quyến rũ. @Tuyết búi tóc, cài trâm Phá Nguyệt, tai đeo đôi hoa tai khảm hai viên hồng ngọc to bản. Tuyết không quên đeo thêm hai chiếc nhẫn kim cương to thể hiện sự sang trọng. Trang điểm có phần hơi sắc sảo, nhất là đuôi mắt được tô vẽ kỹ lưỡng, điểm chút nhũ lấp lánh, môi tô son đỏ đậm, ra vẻ nữ chủ. 2)Thiên đi bên cạnh, trịnh trọng trong bộ vest đen. Tóc vuốt gel ngược ra sau để lộ vầng trán cao và đôi mày kiếm anh tuấn. Anh đeo kính che đi mắt quỷ. Dùng bao tay để che đi vuốt. Tai đeo đồi khuyên bạch kim. Trên tay cũng đeo nhẫn và đồng hồ nạm kim cương. Thiên chuẩn chỉnh là một quý ông lịch lãm. Anh cầm theo cây dù đen cán dài, che bên trong là hai thanh kiếm Truy Phong và Đằng Vân. Cả đôi nhìn rất thiện chiến. Họ bước hiên ngang bước vào biệt thự căn cứ của Huyền Tông Hội. Thiên đi tới đâu thì cây cỏ héo đến đó, đám thuộc hạ bị doạ một phen. Toàn thân quỷ lực tràn đầy. Tuyết cố ý nện gót giày xuống nền gạch tạo âm thanh vang vọng lanh lãnh, thể hiện uy phong, cũng là nét kiêu ngạo vốn có của cô. Thuộc hạ bảo hai người họ đợi ngoài phòng khách. Tuyết ừ lạnh đáp trả. Huyền lão ngồi bên trong cảm nhận được quỷ khí của Thiên thì có phần kinh sợ. Ông ta không ngờ bên cạnhTuyết vậy mà lại có một con quỷ làm hộ vệ. Nhưng danh tính thuộc vào quỷ tộc nào thì ông ta chưa truy ra. Tuy nhiên, Huyền lão cũng có những lợi thế của riêng mình. Ông ta đã quyết định thay vì đối đầu thì sẽ lôi kéo vị Sứ Giả này về phe mình. Huyền lão hít thở lấy bình tĩnh để ra đón Tuyết. Hắn bước ra, tuấn tú trong bộ trang phục màu trắng trông có vẻ đạo mạo thần tiên, mái tóc bạch kim sáng lấp lánh được hắn búi một nửa xoã một nửa. Đôi mắt khá lớn, hơi tròn, đúng dáng mắt hổ, tròng mắt màu vàng sáng quắc. Mũi cao, mày rậm. Ngũ quan cũng gọi là hài hoà. Dáng người cao lớn, vai rộng vững vàng. Hắn cong khoé môi mỏng mà đon đả mời Tuyết ngồi xuống ghế. Thiên không ngồi mà đứng ra sau lưng cô. Tuyết kính cẩn cúi chào, lên tiếng phân biệt xưng hô. "Tôi nên gọi người như thế nào cho phải phép đây?"Huyền lão nghe thế lộ vẻ không vui nhưng vẫn giữ nét ôn hòa trên gương mặt. Hắn chợt nhớ có lẽ Tuyết đã được ông Đạo kể qua về hắn, cô như vậy chẳng khác nào là đang chê hắn già. "Cô muốn gọi thế nào là tùỳ cô, miễn là cô hài lòng". Huyền lão lên tiếng nịnh nọt. Hắn phất tay bảo nữ hầu đến rót trà cho Tuyết. "Ừ, vậy tôi sẽ không khách sáo, gọi là Huyền lão như mọi người vậy". Huyền lão nghe vậy thì mừng thầm, hắn mon men bưng cái ly trà đi đến ngồi kế bên Tuyết. "Tôi rất vui khi cô đồng ý đến. Tôi còn tính sẽ đưa qua vài phần lễ vật nếu cô vẫn không hồi đáp". Huyền lão đưa tay chỉ vào mấy cái rương của cải đã để sẵn. "Tôi không cần lễ vật, cũng không đến bàn hôn sự". Tuyết lạnh lùng đáp. Huyền lão thoáng cười buồn, hắn hớp ngụm trà, định sẽ nói vài câu nịnh nọt. Tuyết không nói nhiều, cô đưa bàn tay đang dính cái bông quỷ dị về phía Huyền lão mà nói như ra lệnh. "Xoá nó và Hợp tác". Huyền lão có chút kinh ngạc, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại vẻ kiêu ngạo, mắt mở lớn nhìn cô giương oai. "Gia Tuyết, ý của cô là sao?". Tuyết rút cây trâm Phá Nguyệt kéo một đường trên mặt kính trên bàn. Tiếng rít chói tai xé toạc không gian uy nghiêm tĩnh lặng trong phòng khách chính của Huyền Tông Hội. Thiên dùng quỷ lực phụ hoạ sự phần nộ, gió lốc nối lên, bụi bay tứ tung, cây cối ngoài hiên bị lay chuyền vang lên những tiếng rào rào. Mấy cái bóng đèn trên trần nhà nổ tách tách, mảnh thủỷ tinh rơi khắp nơi, vô tình tạo nên một lớp lân tinh màu bạc phủ khắp căn phòng. "Xoá nó. Đó là lệnh. Hợp tác. Đó là điều kiện". Tuyết nhìn thẳng vào đôi mắt vàng của Huyền lão mà cất giọng nhàn nhạt, ngữ khí tuy rất trịch thượng nhưng lại đi kèm là tông nữ cao. Cô huơ huo cái trâm trong không trung vài cái rồi phẩy tay bảo Thiên dừng lại. "Huyền lão, hôm nay tôi đến là vì muốn bàn điều kiện với ông. Đôi bên hợp tác cùng có lợi. Tôi cũng vì một Trần gia, ông cũng vì một sự trường sinh. Tôi không có hứng thú với nam nhân nên chắc cũng không cần cưới xin làm gì cho mệt mỏi. Ông có thể suy nghĩ, những thứ có thể đổi tôi đã để trong hộp gỗ, coi như quà mừng cho sự hợp tác". Tuyết nói một hơi dài rồi ngừng lại, cần thận dò xét thái độ của Huyền lão. Hắn ta hình như có vẻ đang run run. Cô cười khấy rồi nói tiếp. "Tôi thì có thể đợi, nhưng Phượng Lai thì không. Cũng lâu rồi nó không ra ngoài chơi, chắc nó cũng đang ngứa ngáy trong người lắm". Tuyết nhìn Huyền lão giả vờ áy náy. Cái ấn phượng trên trán bống chốc lóe sáng. Quỷ Hồn của Bạch Hổ trong người Huyền lão có phần thất kinh, hắn tưởng Tuyết sẽ lại gọi Phượng Lai đi hút quỷ lực liền thúc giục Huyền lão mau chóng đồng ý. Huyền lão hậm hực nhưng nhanh chóng giãn đôi chân mày mà cười nói xởi lởi. "Gia Tuyết, cô bớt giận. Tôi đúng là không biết suy nghĩ mới đi dán bông hoa đó lên tay cho cô, chẳng qua chỉ sợ cô lại bị những thế lực âm tà bắt mất. Tôi xoá, tôi xoa là được chứ gì". Huyền lão đưa tay búng tay một cái. Bông hoa trên tay Tuyết mờ dần rồi mất hút. Thiên xem xét, gật đầu xác nhận đã an toàn. Tuyết nhìn bàn tay, ngoe nguẩy mấy ngón tay ra ý hài lòng. Cô đứng lên cúi người chào đáp lễ rồi xoay người tính ra về thì Huyền lão gọi giật lại. "Sao cô dám chắc ta sẽ đồng ý điều kiện của cô?". Tuyết quay lại, đôi mắt tỏa hàn băng lạnh lẽo. "Đảm bảo Huyền lão sẽ có lợi". Huyền lão nheo mắt nhìn cô. Tuyết cũng dửng dưng mà chờ hắn nói tiếp. Chợt hắn đề nghị. "Ta có thể gặp riêng cô một lát không"