Ông Hưng đành dùng hết toàn bộ sức lực mà gia cố cho kết giới Âm Dương. Cơ thể già nua không ngừng run lên liền hồi. Những mũi tên đen bắn xuống càng một nhiều hơn, dơi quạ, dòi bọ thi nhau đục khoét kết giới Ngũ Hành. Huyền lão chạy đến nơi thì thất kinh. Ông ta không ngờ đám Bạch Hổ thật sự kéo quỷ binh đến. Nó khác với thỏa thuận ban đầu ông ta nhận được. Biết mình đã sập bẩy, Huyền lão tức giận vung chùy đánh bay một lớp dơi quạ đang bám trên kết giới của Trần gia. "Huyền lão, ông nên đứng ngoài thì hơn". Bạch Hổ đanh giọng nhắc nhở. "Chuyện này là sao, đây không phải là giao ước ban đầu". Huyền lão gắt lên. "Ông đã nhận tiền và người rồi. Tốt nhất là nên an phận đi. Đừng tưởng ta giả làm cháu trai của ông thì ông thật sự có thể ra điều kiện với ta". Huyền lão thở hắt ra một hơi. Biết bao năm trong giới huyền môn, đây là lần đầu ông ta bị dắt mũi như vậy, cục tức lớn như thế làm sao có thể nuốt trôi đây. Nhưng nguyên tắc đặt ra không thể xoá, bên ông ta cũng đã nhận đủ tiền, vẫn là phải làm theo giao kèo thôi. Ông ta phân vân không biết nên lựa chọn cách ứng xử như thế nào tiếp theo để có thể giảm thiểu thương vong cho Trần gia. Các cháu trai của ông Hưng đã ngưng chảy máu, dần khôi phục trạng thái, tiếp tục đấu pháp. Những người con trai lần lượt cắt tay lên Truy Phong, gọi Huyết Phù làm lá chắn cuối cùng. Nhưng một khi đã gọi Huyết Phù thì phải xác định sẽ phải quyết tử vì trận pháp. Bạch Hổ tiếp tục bắn từng đợt tên vào kết giới. Xích Hổ cũng góp vui, hắn kéo Hoa Lôi tới bắn ra vô số pháo lửa, tạo nên những cú nổ kinh thiên động địa. Biệt thự Trần gia rung lắc dữ dội. Căn phòng mật thất có dấu hiệu đổ sập. Tuyết và các bác gái bị đất đá trong mật thất rơi đầy khắp người, ai nấy cũng bị trầy xước. Cảm thấy không thể trụ ở đây lâu, Tuyết chích máu nơi ngón tay, sau dùng trâm bạc vẽ lên chữ thập sau gáy của các nữ quyến Trần gia. Chữ được viết xong thì lập tức quanh thân họ được bao phủ bởi một vầng sáng màu vàng. "Con nghĩ chúng ta phải trở lên trên thôi, nếu không sẽ bị đè chết trong này. Lớp phù này sẽ bảo vệ mọi người khỏi âm thuật. Nhớ là đi sát nhau". Mọi người gật đầu đồng ý. Tuyết mở cửa mật thất, đưa bọn họ ra ngoài. Cô là người đi sau cùng. Khi Tuyết vừa ra khỏi phòng thì trần nhà liền đổ ẩm xuống. Ai nấy đều cảm thấy may mắn vì suýt nữa thì bị nghiền nát. Bọn họ chạy theo hành lang đi lên phòng khách. "Bắn tiếp cho ta. Ta không tin lão Hưng có thể cầm cự tới sáng". Lời này của Bạch Hồ khiến cho Huyền lão có chút khựng người. Hắn nói vậy là có ý gì. Trông dáng vẻ đắc ý này thì có lẽ hắn đã nắm chắc phần thắng trong tay. Tuy nhiên, ông Hưng dù sao cũng từng là Sứ Giả Âm Dương, bọn họ cũng đã gọi được Tứ Đại Thiên Vương trẩn thủ, kết giới kiền cố, không thể nói phá là phá. Huyền lão cảm thấy có một dự cảm chẳng lành. Cơ thể ông Hưng không ngừng phát sáng, cả những người bác trai của Tuyết cùng trợ lực cho ông. Tuyết lên đến nơi thì mọi người thất kinh. Cô nói nhanh. "Mật thất sập rồi. Con phải đưa các bác trở lên". Ông Hưng sa sầm nét mặt. Bọn chúng làm vậy là để dụ Gia Tuyết xuất hiện. Ông ra lệnh cho những cháu trai ngồi quanh tạo thành vòng tròn bao quanh các bác gái. Con dâu Trần gia đều là mệnh nữ cực âm, sinh vào ngày giờ thuần âm. Bản mệnh đặc biệt như vậy sẽ là đối tượng tấn công của bọn quỷ đói. Tuyết thấy ông nội và các bác bày trận Ngũ Hành. Cô cũng muốn tiến lên nhập trận nhưng Gia Thịnh ngăn cô lại. Chợt ông Hưng ho lên một tràng dài rồi ôm ngực khuyu xuống, đau đớn thống khổ. Ông phun ra một ngụm máu đen khiến con cháu thất kinh. Tiếng Gia Lý vang lên. "Ông nội bị trúng độc trùng rồi". Mấy người cháu trai vội chạy lại đỡ ông. Họ dìu ông lại tấm phản gỗ trong gian phụ phòng khách để nằm nghỉ. Lớp kết giới Âm Dương chợt mờ dần đi. Lũ quạ thấy thế liền mổ hung hăng hơn. Tuyết thấy thế liền vào thay ông. Cô tuy thân là nữ nhưng năng lượng dương lại lớn hơn hầu hết nam nhân trong tộc. Có cô xuất hiện, kết giới Âm Dương bừng sáng trở lại, sự chắc chắn cũng có tăng lên. Tuyết lúc này xoay trâm bạc, nó lập tức biển thành một cây trường kiểm thứ hai, đó là Phá Nguyệt. Cô dùng Phá Nguyệt và Đăng Vân liền tiếp chém vào không trung từng đạo ánh sáng vàng kim. Đạo pháp của cô làm cho kết giới rực lửa, thiêu đốt dơi quạ và độc trùng đang bám bên trền. Bạch Hồ nhìn thấy liền biết Tuyết đã xuất hiện, hắn cười lớn khoái trá, ra lệnh cho Huyền lão hạ âm thuật cuối cùngHuyền lão chỉ biết thở dài, sau đó rút ra một lá bùa, miệng đọc chú, lá bùa bay đến kết giới nhưng bị lửa đốt cháy lập tức. Ông ta vờ nhìn Bạch Hổ ái ngại, ý nói rằng lỗi không phải do ông ta. "Huyền lão, ông không ra tay cũng không sao. Chúng ta tự có cách. Ông chỉ đứng xem kịch hay là được". Nói rồi hắn lệnh cho Mai Hoa Xà Vương thi triển phép thuật. Ông Hưng không ngừng ho và phun máu đen. Cơ thể ông dần chuyển sang tím tái, da dẻ lạnh toát như tử thi. Tuyết chợt nhớ lúc trưa khi Huyền lão vừa rời đi thì ông nội đã ho ra máu, nhất định là hắn giở trò. Ông Đạo và ông Nhân truyền lực vào cho ông Hưng. Gia Thịnh và Gia Kiên ra thay cho 2 người họ. Trận Ngũ Hành không thể để thiếu người trấn giữ. QNhưng cơ thể của các bác trai cũng đột nhiên chuyển sang tím đen. Mọi người lần lượt ôm ngực mà ngã xuống đất giãy giụa liên hồi. Ông Hưng bây giờ mới vỡ lẽ thì ra lúc nãy bọn chúng cố ý đánh vào để bọn họ dùng Huyết Phù mà dốc toàn lực, bản thân sẽ có một kẽ hở để độc trùng sẽ lan từ người ông Hưng, xâm nhập vào bọn họ. Bây giờ thì những trụ cột của trận pháp đều trúng cổ độc. Các anh trai của Tuyết vào thay cha mình. Tuyết tạm thời rời vị trí trung tâm. Cô đến chỗ ông Hưng, dùng ngón tay còn máu vẽ chữ thập lên người ông. Lập tức ngọn lửa thành từ người cô thiêu đốt cổ trùng, khiến nó rơi ra ngoài mà cháy sôi xèo xèo. Cô lần lượt cứu chữa cho các bác trai.