Tuyết về tới nhà thì mọi người cũng đã ngồi vào bàn chuẩn bị bữa tối. Thấy dáng vẻ mệt mỏi của con, ông Phú không hỏi cô mà quay sang bắt chuyện với Thiên. Anh chỉ kể đại khái là vừa đi thăm Linh ở bệnh viện về. Trong bữa cơm, ông Phú nhắc cả nhà về việc cuối tuần là ngày giỗ của ông nội, dù có bận gì thì cũng sắp xếp đến dự. Cả nhà đề cung kính đáp lời. “Thiên, con cũng đến đi, lâu rồi con chưa gặp ông”. Lời ông Phú ôn tồn nhưng chất chứa nỗi buồn man mác. Thiên cũng thấy chạnh lòng, cậu tự trách bản thân đã liên lụy đến Trần gia. Ông Hưng từng là người thầy, người ông mà cả kiếp người này anh mãi tôn kính khắc cốt ghi tâm. Không khí buồn thương xâm chiếm cả nhà của Tuyết. Ai nấy đều lặng lẽ dùng cho xong bữa rồi trở về sắp xếp công việc của chính mình. Tuyết không vội về phòng, cô đi ra đình viện ngoài vườn ngồi hóng mát. Cô nhớ ông rất nhiều, nhớ bác Ba, bác Tư, và những người anh họ đã bỏ mạng trong đêm hôm đó. Nếu ngày đó, cô không hiếu thắng, không nhất quyết đòi làm rõ trắng đen thì liệu rằng có thể thay đổi kết cục hay không. Thiên cũng đi ra vườn nhưng anh không lại chỗ Tuyết ngồi mà lặng lẽ đứng ở góc sân chăm chú nhìn cô. Vẫn là ánh mắt dõi theo, say đắm, nhưng lại có chút e dè, như thể không dám mạo phạm đến vị thiên kim tiểu thư mà anh mến mộ. (1Ông Phú đứng sau lưng anh từ lúc nào. Ông phì cười với khung cảnh trước mắt, nó lặp đi lặp lại nhiều lần rồi. Ông biết ngay từ ngày gặp Tuyết, ánh mắt của Thiên nhìn con bé rất khác. Dù không phản đối nhưng ông thật sự rất lo lắng vì hai đứa trẻ này từ khi sinh ra đã định sẵn số phận không như người bình thường. “Đi ra đó với con bé đi”. Thiên ngạc nhiên quay lại nhìn ông. “Chú Phú, cháu có thể giải thích, cháu... Ông Phú đưa tay ra ý ngắt lời anh. Ông đưa tay vỗ lên vai anh vài cái rồi xoay người bước vào trong nhà. Nhịp điệu chậm đều nhưng truyền ra một lực chạm vào tận tâm can. Hành động đó tuy đơn giản nhưng đủ thể hiện tấm lòng của một người cha đang mong muốn điều gì cho con gái mình. Thiên cảm nhận được một năng lượng ấm áp tỏa xuống khắp người. Anh cảm động nhìn theo dáng ông Phú khuất hẳn vào bên trong. Anh quay người đi ra chỗ Tuyết, hai người ngồi nói với nhau vài câu, cùng ngắm nhìn ánh trăng ngà. Ngày hôm đó, mọi người tập trung tại nhà tổ từ rất sớm. Tuyết, Ngọc phụ bà Ngà chuẩn bị nấu nướng. Ông Phú, Kỳ, Thiên cùng thì sắp xếp bàn ghế, ông Đạo, ông Quý thì đón tiếp khách khứa. Tuy chỉ là người trong dòng họ và vài mối làm ăn quen nhưng số lượng cũng lên đến hai mươi bàn. Thiên bước vào nhà từ đường, mắt anh nhòe đi khi nhìn thấy di ảnh của ông Hưng - ông nội của Tuyết. Gương mặt già nua, phúc hậu, nhưng ánh mắt luôn toả ra khí thế kiên định, vững vàng. Bên cạnh là ảnh của bốn người bác, cùng năm người anh họ của Tuyết. Một hàng di ảnh khiến người xem không khỏi hãi hùng. Biến cố phải lớn đến nhường nào mới có thể lấy đi một lúc mười mạng người như vậy. Nhưng đó chỉ là bên phần thờ nam, còn bên thờ nữ lần lượt là ảnh của các thím vợ của các bác. Trời ơi, tất thảy là mười lăm người. Chả trách Tuyết lại run sợ khi nhìn thấy biểu tượng đó. Nhưng bọn chúng sẽ không ra tay nếu không được thuê. Rốt cuộc thì Trần gia đã đắc tội với ai mà lại dẫn đến hoạ diệt gia như vậy. Tuyết cũng đã bày trí bàn tiệc xong, cô đi vào thắp nhang cho mọi người. Trong lòng cô đã bao trùm cảm giác tan thương đầy đau xót. Nó quặn thắt tim cô theo từng nhịp thở làm cho cánh tay cắm nhang của cô run run. Các anh họ còn lại của Tuyết cũng đã về tới, khách khứa cũng đến đủ. Ông Đạo và ông Phú đứng sẵn đưa nhang cho người đến viếng. Bà Ngà và bà Duyên thì hô lớn gọi người làm bưng thức ăn lên. Bữa tiệc bắt đầu được một lúc thì có một nhóm người bận đồ đen hùng hổ đi vào, chúng làm cho khách đến dự một phen khiếp vía. Phía ngoài cổng, một chiếc ô tô đen thắng lại cái két, mở cửa bước xuống là một người thanh niên bận áo dài theo kiểu người Hoa, đầu đội nón phớt màu đen, một tay chống gậy một tay cầm tẩu thuốc, trông rất khoa trương. (4)Hắn ta bước một cách khoan thai đi thẳng vào trong nhà từ đường trước con mắt kinh ngạc của mọi người. Người này không có trong danh sách khách mời, cũng không có quen biết với bất kì ai trong Trần gia. Ông Đạo đưa tay ra dấu cho các anh của Tuyết không được mạnh động vì có lẽ người này chỉ đến để thắp nhang cúng viếng chứ không có ý gì khác. Ông Phú lịch sự đưa cho hắn một nén nhang như những người khác. Hắn nhận lấy bằng hai tay, rồi đứng vái lạy cung kính trước di ảnh của ông Hưng. Thắp nhang xong, hắn cất lên một chất giọng âm trì như vang vọng từ cõi U Minh. “Lão Trần, thất kính rồi. Chuyện năm xưa vẫn là ta nợ ông một lời xin lỗi. Ông cũng biết đó, giao kèo đã lập, bọn ta không thể không làm. Nay ta đến đây, trước là để viếng ông, sau là để tạ lễ với Trần gia. Ta thật sự muốn bảo vệ cho cô cháu gái của ông là Trần Gia Tuyết. Nếu như ông có tin tưởng, sống khôn thác thiêng thì hãy báo mộng cho ta biết”. Hắn đột ngột chuyển hướng đi nhanh đến chỗ Tuyết, nắm lấy tay cô mà hôn lên. Tuyết thất kinh định rụt tay lại nhưng không kịp. Cô đang chưa biết có nên đánh hắn một cái hay không thì nghe hắn ngỏ lời. “Gia Tuyết, nếu cô đồng ý, ta sẵn sàng đợi lệnh của cổ”. Nói xong hắn quay sang lấy chiếc hộp gỗ đã được một người thuộc hạ chuẩn bị sẵn mà đưa cho ông Đạo rồi ra về, bên trên hộp là ấn ký của Huyền Tông Hội.