Tuyết gọi điện cho chú Thiềm báo cáo chuyện vừa thử Linh. Chính chú cũng cho hay mặc dù Linh đã trở lại nhưng tâm trí và tác phong làm việc hoàn toàn khác hẳn, thái độ thì cứ lắm lét khó hiểu. Mọi nghi hoặc đều đổ dồn vào mái tóc mới của Linh. Chú Thiềm canh lúc Linh nghỉ trưa đã lén cắt đi một đoạn tóc để kiểm tra. Nhưng quái lạ là không có gì khác thường từ đoạn tóc đó. “Chú có thể đưa đoạn tóc đó cho cháu không ạ?”. Tuyết đề nghị qua trao đổi điện thoại. Chú Thiềm thoáng ngạc nhiên nhưng cũng đồng ý. “Chú yên tâm, cháu có cách tra kỹ xem đoạn tóc đó có vấn đề hay không”. Người chuyển phát giao hàng hoàn thành. Tuyết đã có trong tay lọn tóc bí ẩn. Cô đưa nó cho Thiên kiểm tra. Thiên dùng linh lực thăm dò một lúc. “Đoạn tóc quả không có gì bất thường”. Thiên và Tuyết đều nhìn nhau căng thẳng. Manh mối duy nhất chỉ ở lọn tóc này nhưng tại sao nó lại không có vấn đề được chứ. Lạ ở một điểm nữa là mặc dù Linh đi làm trở lại nhưng đồng nghiệp vẫn ít thấy bóng dáng cô ta. Trừ những lúc mọi người họp giao ban thì chú Thiềm mới thấy Linh hiện diện ở góc phòng như để tham gia cho điểm danh đủ số, vừa tan họp là lại chẳng thấy cô đâu. Cứ như là Linh đang lẩn trốn mọi người. Tuyết có hẹn gặp vài lần nhưng Linh đều lấy lý do bận việc, còn phải tăng ca, trong tình hình án tích khẩn và nguy hiểm thì không tiện gặp mặt. “Phải có cách gì đó dụ cô ấy ra ngoài thôi”. Tuyết nghĩ đi nghĩ lại chẳng biết nên làm thế nào. “Hay là em thử hỏi chỗ làm tóc của cô ấy đi”. Thiên đề xuất. “Chỗ làm tóc là nơi khả nghi tiếp theo”. Tuyết cũng lờ mờ đoán ra ý này, vừa hay hiến kế của Thiên rất hợp ý cô. Tuyết lập tức nhắn tin cho Linh hỏi về chỗ làm tóc, cùng với lý do là muốn thay đổi kiểu dáng tóc để đuổi vận xui. Linh vậy mà rất niềm nở nói cho cô một địa chỉ. Vừa hay thì chú Thiềm cũng đang trên đường tới chỗ hai người bọn họ. Chú Thiềm bước vào phòng họp liền mở một tập hồ sơ để trên bàn cho Thiên và Tuyết cùng xem. Đó là những bản báo cáo dạo gần đây của Linh. Ngoại trừ những dòng kết luận và ghi chú qua loa thì có những chữ được viết vào tưởng chừng rời rạc nhưng khi ghép lại thành hàng dọc thì… Trời ơi, đó là lời kêu cứu của Linh. “Đúng rồi, những chữ này đúng là của Linh. Nét chữ của Linh cháu không nhầm được, cậu ấy hay dùng kiểu nét thanh nét đậm”. “Tiệm tóc Man Di. Số 4 đường Z. Cứu. Gương. Tóc giả. Có Quỷ. Bàn tay đen”. Tuyết đọc từng từ chữ viết nguệch ngoạc mà cả người lạnh toát, một nỗi sợ dâng trào khiến cô bất giác run lên. Nhìn cứ thể Linh đã rất khó khăn, quằn quại trong đau đớn khi viết nên những chữ này. Nhưng nó bị lẫn vào hàng cùng những chữ khác không dễ nhận ra. Nếu như chú Thiềm không kiên nhẫn đọc đi đọc lại các bản báo cáo này thì cũng thể phát hiện. Giống như Linh muốn kêu cứu nhưng đang bị một thế lực thần bí nào đó ngăn cản. “Vậy là cô ấy bị giam trong chính cơ thể của mình sao?”. Thiên hoài nghi nhận xét, ánh mắt anh nhìn xa xăm tựa hồ đang cố gắng dùng linh lực để thăm dò thêm từ những chữ viết tay của Linh. “Cũng rất có thể là khả năng này, nó giải thích tại sao Linh lúc này lúc khác mà người nhà lại chẳng có nghi ngờ gì”. Chú Thiềm cũng đồng tình mà phụ thêm vài lời. “Vậy chúng ta tới tiệm tóc này thôi. Tuyết nôn nóng. Cô không thể chờ đợi thêm giây phút nào. Chú Thiềm lập tức về đội. Dù sao thì đây cũng là trách nhiệm của cảnh sát nên chú yêu cầu Thiên và Tuyết không được tự ý hành động mà phải đợi phối hợp của đội. Cả hai cũng không phản đối mà đồng ý hợp tác. Xe của chú Thiềm đi trước dò đường, Tuyết và Thiên đi liền phía sau. Tiệm tóc hôm nay không mở cửa, đóng cửa tắt đèn tối om. Mọi người đứng dò phía trước, rồi đi ra cửa sau nhưng cũng không có ai. “Hay là chúng ta phá cửa xông vào được không”. Tuyết hỏi mà tay đã cầm một cục gạch to tướng, chuẩn bị đập vào cửa tiệm tới nơi. Chú Thiềm cũng một dịp thất kinh trước thái độ này. “Ở đây là nhà dân, em không thể manh động được đâu”. Thiên cười bất lực mà cản cô lại, anh giằng lấy cục đá trong tay cô một cách khó khăn chứ Tuyết cũng không chịu đưa ngay. “Tôi nghĩ hai cô cậu cứ về trước. Chúng tôi sẽ cử người canh chừng ở đây”. Chú Thiềm lên tiếng bảo Thiên. “Cũng đành thế thôi, có gì khả nghi chú cứ gọi cho tôi”. Thiên đưa cho chú tấm danh thiếp của mình. Chú nhận lấy, nhìn anh một cái đầy ẩn ý, chú không nói gì thêm mà nhanh chóng cất danh thiếp vào túi trong của áo khoác, rồi lập tức rời đi. “Anh có tìm ra được cô ấy không”. Tuyết ngồi trên xe sốt sắng hỏi Thiên. “Hiện tại chỉ một thoáng xác nhận được đúng là cô ấy, sau đó thì không có gì”. Thiên thoáng im lặng một chút, sau đó trấn an. “Em yên tâm, dù sao cũng có dấu hiệu của cô ấy, chuyện còn lại cứ để anh. Nếu gặp được cô Linh kia thì tốt, anh có thể gọi lại linh hồn cho cô ấy”. Tuyết đưa tay lên day day thái dương khiến Thiên không khỏi quan tâm. Chợt Tuyết nhìn thấy một chút khói đen đang toả ra từ túi zip đang đựng lọn tóc của Linh.