Thiên vẫn cố gắng kiên nhẫn mà xoa dịu cô, nhưng Tuyết vẫn không nhượng bộ. “Không. Tôi đến là nói cho anh biết sẽ không còn sự hợp tác nào nữa”. Thiên trố mắt nhìn cô, trong ánh mắt anh thoáng có chút sửng sốt. Tuyết vẫn tiếp tục đả kích, giọng điệu lộ rõ vẻ khinh thường nhầm hạ bệ đối phương. “Anh vẫn cứ làm việc của anh thì tốt hơn. Đừng có bám theo tôi và gia đình tôi. Tôi sẽ nói chuyện hết với anh Kỳ, anh trai tôi không nên có loại bạn bè như anh”. Cô vừa nói vừa nhìn Thiên đầy xa cách và đe dọa, như thể anh là một thứ gì đó đáng kinh tởm mà cô cần phải tránh xa. Mà cũng đúng thôi, Tuyết đã nhìn thấy Quỷ Hồn và bộ dạng bán Quỷ của Thiên, cộng thêm những sự việc kinh khủng vừa qua thì khó trách cô xem anh như thứ xui xẻo. Thiên bị thái độ của Tuyết làm cho bất ngờ. Mới hôm trước cô còn rất mực đồng ý sẽ hợp tác với anh, cớ sau chỉ cách có một hôm mà lại quay ngoắt thái độ như vậy. Nhưng Thiên nhanh chóng lấy lại tinh thần, anh đang suy tính cách làm dỗ ngọt cô tiểu thư đỏng đảnh này. Nhưng Tuyết nào cho anh cơ hội. Cô ném lại cho Thiên một câu hàm ý miệt thị. “Mà tôi nghĩ kẻ quái dị như anh không nên làm bác sĩ ở đây nữa. Anh không nên ở lại thế giới của chúng tôi. Mau cút về chỗ của anh đi”. Câu nói khiến Thiên đứng lặng. Anh cảm thấy đau nhói nơi lòng ngực như thể vừa có một mũi tên đâm xuyên vào trái tim của anh. Thiên nghe tim mình đánh phịch một tiếng. Một nỗi niềm chua xót chợt dâng lên khiến Thiên mất kiểm soát mà hoá ra thân ảnh Quỷ Vương. Gương mặt anh gồ lên những đường gân quằn quện, thịt đã khô lại ôm sát lấy khung xương trông rất hung hăng. Chiếc mũi có vẻ hơi khoằm lại. Đôi mắt to lớn trợn trừng trừng. Tròng mắt nở ra nhìn như mắt mèo sáng hoắc trong đêm. Trên trán xuất hiện hai chiếc sừng. Cả cơ thể anh cũng như to hơn lạ thường, lớp áo vải bị nứt toát kêu lên rèn rẹt. Hai bàn tay thì cũng mọc đầy móng dài nhọn. Răng nanh mọc ra mà khè khè trong rất đáng sợ. Toàn thân của Thiên đã hiện ra một thân quỷ đỏ lừ. Tuyết mở mắt to đầy kinh hãi. Trong đôi mắt của cô toàn thân Thiên đã biến thành thân quỷ đen ngòm, dữ dằn, quỷ hồn bay quần vũ xung quanh loé lên từng tia sét. Từ một thanh niên ưu tú mà phút chốc anh đã biến đổi đầy kinh khủng. Cô rất muốn lao ra phía cửa nhưng cả người cô cứng đờ lại. Tuyết bị Thiên kéo lại áp sát vào tường. Lưng cô đập vào nền xi măng lạnh lẽo một cái phịch. Tuyết la lên thất thanh. Cô cố gắng vùng vẫy nhưng Thiên đã ghì chặt cô lại. Bàn tay to lớn đã bấu chặt vào chiếc cổ nhỏ của Tuyết. “Trời ơi, không phải hắn muốn ăn tươi nuốt sống mình đấy chứ?”. Tuyết thầm nghĩ. Tuyết suy nghĩ các tình huống tồi tệ sẽ xảy ra. Cô cứ thế mà trừng mắt nhìn Thiên, còn anh thì bóp cổ cô mà gầm gừ đầy man rợ. Tuyết run rẩy đẩy người anh ra nhưng bất thành. Cô bắt đầu hoảng loạn. Tuyết sợ rằng trong giây phút sắp tới thì Thiên có thể sẽ xé toạc cô ra cho hả giận. Nước mắt cô đã rơi từ lúc nào. “Thiên, anh sao vậy? Anh đừng dọa tôi. Thiên!?”. Tuyết lấy hết can đảm mà run giọng hỏi. Thiên giữ chặt cô một lúc, anh nhìn gương mặt đẫm lệ của Tuyết mà trong lòng lại có chút không nỡ. Anh dần lấy lại bình tĩnh. Thiên nhắm mắt cố gắng điều hoà khí tức. Gương mặt của anh dần giãn ra, trông đã đỡ gớm ghiếc hơn, nhưng đôi mắt quỷ và răng nanh vẫn còn đó. Thiên nới lỏng bàn tay trên cổ Tuyết. Nhưng giây tiếp theo, Thiên phủ lên môi Tuyết một nụ hôn mãnh liệt. Cô sợ hãi tránh né nhưng không kịp, cánh môi anh đào cứ thế bị anh giày vò một cách thô bạo. Thiên như muốn lấy hết dưỡng khí của cô. Tuyết thì không ngừng đánh vào ngực Thiên với hy vọng sẽ khiến anh dừng lại. Một lúc thì cô bắt đầu cảm thấy mơ hồ vì thiếu oxy. Hai tay đang đánh đấm từ từ giảm lực mà dừng lại rồi xụi dần buông thõng sang hai bên. Đến lúc này thì Thiên cũng buông cô ra. Anh đổ gục lên vai của Tuyết, ôm chầm lấy cô thêm một lúc lâu. Tuyết dần lấy lại nhận thức. Cô định đưa tay xô Thiên ra nhưng cô cảm thấy hình như cơ thể của Thiên đang run lên. “Anh ta đang khóc sao?”. Tuyết chợt nghĩ. Tuyết chuyển sang ngạc nhiên. Cô không biết phải làm thế nào nên vô thức đưa tay vỗ vỗ lưng Thiên như để an ủi. Thiên chầm chậm ngẩng lên nhìn Tuyết. Anh cất giọng nói đầy uỷ khuất. “Tuyết, em kể lại mọi chuyện cho tôi nghe được không? Tôi không có ý hại em, cũng không muốn dọa em. Em có thể tin tôi một lần được không?”. Thiên rưng rưng chờ đợi cái gật đầu của Tuyết. Không hiểu sao anh lại chuyển từ giận dữ sang tủi thân thế này. Mà cũng không hiểu sao mà cô lại đồng ý theo. Đáng lẽ ra cô mới phải là người uất ức đến đây ăn vạ bắt đền, sao lại thành ra đi dỗ dành người khác rồi. Cả hai người dìu nhau ngồi xuống sofa. Tuyết hít thở điều hoà hô hấp rồi kể lại những chuyện đã xảy ra hôm qua. Thiên vừa nghe vừa xót xa nhìn cô. Bàn tay to lớn còn nguyên móng vuốt lần lượt di chuyển xoa xoa mấy chỗ đang băng bó trên tay chân của Tuyết. Tuyết vẫn còn chưa hết sợ. Cô rất muốn nhích người tránh xa Thiên ra nhưng lại sợ anh ta nổi cơn thịnh nộ như lúc nãy là bóp chết cô nên đành ngoan ngoãn ngồi yên. Thiên nhìn biểu cảm của cô thì phì cười. Anh nhỏ nhẹ nói. “Em sợ thì cứ nói. Tôi như thế này mà em không sợ thì mới là chuyện lạ”.