Đó là vào một ngày trời đẹp nắng…Nó- đứa con gái với mái tóc dài màu nâu đang chạy như bay đến trường…--- Rầmm… Nó ngã sóng soài, sách vở rơi trên mặt đường. . Nó đưa đôi mắt nhìn kẻ đã đâm trúng mình. Đứa con trai trạc tuổi nó,đang loay hoay ngồi dậy. . -Này cậu kia, cậu bị mù hả?- Nó hét lớn... Đứa con trai bỗng nhìn, rồi khẽ im lặng. . -Cậu bị câm hả? Tôi đang nói cậu đó... . Chẳng buồn quan tâm, hắn quay lưng đi. . -Đứng lại, đụng người ta rồi không xin lỗi là sao. . -Nó bướng bỉnh kéo áo hắn. . -Bỏ ra- Hắn tỏ vẻ khó chịu. . -Cậu phải xin lỗi tôi chứ?. . -Mẹ kiếp, Tôi đang vội, ok?. . …Hắn gạt mạnh tay nó rồi bỏ đi. . Để lại nó trong bộ dạng thẫn thờ. . -Đúng là kẻ bệnh hoạn. . !. . Nó nhặt vội mấy cuốn sách rồi vào lớp…___3 h 30___. . Nó vừa học xong. . Như thường lệ. . Nó lại đến nhà Min- Cô bạn thân của nó. . Tay ôm sách. . Nó vừa ung dung bước đi vừa ngắm nhìn phong cảnh. . Bỗng chốc ánh mắt nó dừng lại nơi góc đường. . Nơi hắn đang lén la lén lút làm gì đó… Và nó nhớ lại chuyện lúc trưa. . Không kiềm chế được. . Nó tiến lại gần…-Ê tên kia?-Suỵt. . NHỏ miệng thôi... . Nó ngạc nhiên. Cách trả lời này khác xa với cách trả lời lúc trưa. . Chẳng lẽ cú ngã đó đã làm cho hắn mất trí?. . Nghĩ đến đây. . Nó đưa tay sờ trán hắn. . @@-Cậu… có bị sao không?-Khùng hả?- Nó nhăn mặt. . -Thế tại sao cậu lại lịch sự thế?-Đi đi, phiền quá! –Hắn bắt đầu bực. . -Cậu trả lời đi…-Tôi đã nói là đi đi! –Hắn quát lớn... . Và hắn nhận ra mình đã làm một việc không thể ngu ngốc hơn. . Không nằm ngoài dự đoán. . Hắn thấy 4 cặp mắt đang nhìn mình hình viên đạn. . Chưa đầy 5 giây. . Hắn kéo tay nó chạy vụt đi. . ___ 5 phút sau ___-Dừng. . lại… Tôi… không…chạy nổi. . nữa. . !…Nó thở hổn hển. . Ngồi bệt xuống đất. . Nhìn hắn với ánh mắt soi xét. . -Sao lại phải chạy?- Nó hỏi-Không chạy để bị tóm à?... . Nó nhìn hắn. . rồi lại nhìn quanh. . -Đây là đâu?. . Nó ngẩn ngơ…-Công viên Island, không thấy sao?-Vậy nhà tôi hướng nào?. . -Nhà cô sao lại hỏi tôi?... . Nó thấy hoang mang. . Nhìn vội đồng hồ. . Nó đứng bật dậy. . đã 4h30. . toan chạy đi. . Nhưng chạy thế nào khi không biết đường?. . -Tất cả là do cậu! Bây giwof tôi phải về nhà bằng cách nào đây?-Đó là chuyện của cô... . Hắn đút tay vào túi. . quay lưng bỏ đi. . Mặc cho nó đang gọi với đằng sau. . -Tên đáng ghét! –Nó hét lên cố để hắn nghe... . Ngồi xuống ghế đá. . Nó cố tìm một biển chỉ dẫn gần nhất nhưng vô ích. . Nó nhìn dòng xe trước mắt một cách mệt mỏi. . -Này!. . Nó quay đầu lại,. . Là hắn. . Hắn đang ngồi trên chiếc Chevrolet đen tuyền. . Nó cứ nhìn…-Có muốn về nhà không?-Hắn hỏi…Nó giật mình leo lên xe…-Cảm ơn. . !-Không cần. . Tôi chỉ không muốn cảnh sát hỏi tới thôi. . -Cậu. . !…Nó im lặng không nói. . Không hiểu sao hắn lại đáng ghét như vậy. . Nó cố tìm một lí do để thôi ghét hắn nhưng vô ích. . Nhưng cũng phải cảm ơn hắn vì đã đưa nó về nhà…-Cậu. . tên gì…?-Không cần biết!. . Nó lại bị hắn làm cho im lặng. . Hắn quá cao ngạo… Đến nhà…-Này, đừng phiền tôi nữa nhé…. . Nó quay đi… không thèm chào hắn. . … Hắn ngồi trên xe. . Một vật gì đó. . Hắn nhặt lên. . Một chiếc thẻ học sinh… “Vương Nhật Hạ. . Học sinh lớp 11B…”________ HẾT CHAP___________