Ninh Bảo Chiêu tạm biệt Bạch Khả Hân để về lại phủ. Vừa về đã thấy có công công trong triều đưa chỉ sắc phòng quận chúa, lệnh bài, phủ đệ và một số vật dụng khác. Bạch Ngọc Âm vui mừng, cảm thấy rất tự hào về nữ nhi bảo bối. Ninh Dụ Tri cũng vậy, ông nắm tay con gái, hồi tưởng lại những ánh mắt nam nhân vây xung quanh thì thấy chạnh lòng, bản thân ông biết những ánh mắt đó là gì, cảm thấy nữ nhi cuối cùng sắp lớn, sắp phải gả cho người ta, ông khịt mũi, hốc mắt đỏ ửng, chỉ mong nữ nhi nửa đời sau lấy được tấm chồng như ý, an yên hạnh phúc. Tối đến Bạch Ngọc Âm thì thầm vào tai Ninh Dụ Tri- Phu quân, Chiêu Chiêu đã là mười bốn, hai năm sau là gả đi rồi, chúng ta phải tính đến tương lai của nó. Ông xem cảm thấy có nam nhân nào anh tuấn tài giỏi thì cân nhắc. Ông ôm thê tử vào lòng, ngẩng mặt suy nghĩ- Trong triều hiện giờ ngoài các hoàng tử ra có hai nam nhân trẻ tuổi tài giỏi nhất là Hàn Vũ Vương và thám hoa Doãn Đông ThầnBạch Ngọc Âm vừa nghe danh Hàn Vũ Vương thì lắc đầu- Hàn Vũ Vương thì không thể rồi, vậy còn Doãn Đông Thần thì sao ?- Ta có mấy lần tiếp xúc qua, tài giỏi, khiêm nhường, ôn nhu nhã nhẵn, tướng mạo cũng coi là anh tuấn. Chuyện này phải coi tâm ý của thám hoa, nếu chúng ta cưỡng ép, người chịu thiệt chắc chắn là Chiêu ChiêuNinh Dụ Tri thức từ sáng sớm đi thượng triều, trong triều hiện tại chia làm hai phe, một phe hoàng thất một phe tả tướng. Bản thân ông không quan tâm mấy, chỉ cần làm tốt trách nhiệm của mình là được, khi nào dính dán đến người thân của ông, ông mới ra tay. Trong triều hiện giờ căng thẳng, tả tướng ỷ mình lớn tuổi, lại có công lao cứu giá tiên đế nên đối địch lại với Nhiếp Chính Vương. Bản thân Nam Cung Khâm không phải người dễ đụng nên tả tướng phải ngậm ấm ức. Hiện tại thái tử Nam Cung Nhật đã được lập, triều đình tương đối ổn định nên mưu kế của tả tướng Cao Trĩ là đưa con gái mình vào hậu cung, sinh hoàng tử đã gặp thất bại. Bản thân Cao Trĩ là người có tham vọng, ông không muốn cúi đầu trước ai kể cả hoàng đế, bây giờ quyền lực của ông đang bị hạn chế. Binh quyền một nửa nằm trong tay hoàng đế, một nửa còn lại trong tay Nhiếp Chính Vương. Hình bộ, Hộ bộ, Công bộ đang nằm dưới quyền điều hành của Vinh quốc công. Bây giờ Cao Trĩ chỉ có thể nhúng tay vào Binh bộ. Mấy ngày nay Bạch Khả Hân rất thường xuyên đến gặp nàng trò chuyện, xong lại đi chơi dạo phố. Hôm nay nàng và Bạch Khả Hân đều nhận được thư mời tham gia tiệc từ trưởng công chúa. Bản thân trưởng công chúa đã có phò mã sinh con nhưng lại rất hay tổ chức tiệc tùng, mấy lần trước nàng tránh ra đường sợ gặp Nam Cung Vân Duật nên khước từ. Nay lại có thêm biểu tỷ, nổi tính náo nhiệt tiệc tùng nên hai nàng cùng nhau đi. Nói thật thân phận nàng trong bữa tiệc cao quý không kém công chúa là mấy. Nàng là đích nhị tiểu thư của phủ Vinh quốc công, có tỷ tỷ ruột là hoàng hậu nương nương, bản thân cũng là Vũ Thánh quận chúa vừa sắc phong nên khi nàng vừa xuất hiện trong phủ, mấy quý nữ đều tránh đường cho hai nàng, các công chúa khác cũng phải cẩn thận lấy lòng nàng. Bữa tiệc của trưởng công chúa mời rất nhiều tài nữ, nam nhân tuấn tú đến nên thật chất tiệc trà giống nơi gặp mặt hẹn hò, nam nữ hứa hẹn với nhau vậy. Nàng và Bạch Khả Hân chọn một góc nhỏ ngồi uống trà ăn bánh, thảo luận về tình yêu, mấy cặp trai tài gái sắc này. Qua câu chuyện nàng thấy vị biểu tỷ này là người rất phóng khoáng, không e thẹn trước mặt mấy nam nhân. Đang nói chuyện vui vẻ, hai nàng lại nghe tiếng nữ nhân mắng chửi sa xả, thật khó nghe. Ninh Bảo Chiêu quay đầu lại thấy nữ nhân ăn mặt diễm lệ đang dùng tay chỉ trỏ vào đầu của một nữ nhân khác - Ngươi đụng trúng bổn tiểu thư còn không dập đầu xuống quỳ. Ngươi dám làm bể cây trâm ngọc của ta, có biết chúng đáng bao nhiêu không ?- Cao tiểu thư thứ tội, tiểu nữ sẽ đền lại cây trâm mớiNữ nhân ăn mặc diễm lệ tên Cao Tuyết, là cháu nội của Tả tướng Cao Trĩ trong triều nên các quý nữ khác không dám đắc tội, chỉ là người ngoài cuộc hóng kịch. Cao Tuyết giựt cây trâm nhỏ trên đầu nữ nhân đang run rẫy quỳ trước mặt mình, quăng xuống đất, khinh thường- Cây trâm đồng rẻ rúng của ngươi cũng sánh với trâm ngọc phỉ thúy của taNữ nhân quỳ xuống mặt đất là Diệp Uyển con gái của Hình bộ hữu thị lang lắp bắp- Vậy... thế nào... cô mới tha... Cao Tuyết đá Diệp Uyển xuống đất, nâng giày đạp lên khuôn mặt của nàng ta. Dấu giày in vệt rõ rệt lên khuôn mặt tội nghiệp, trông thật chật vật vô cùng. Cao Tuyết đắc ý nói- Chỉ là một cây trâm, ta rộng lượng không bắt ngươi đền. Chỉ cần... cô tới liếm sạch đôi hài này của taXem tới đây Bạch Khả Hân thật sự nhịn hết nổi, muốn xông tát cho cái cô Cao Tuyết một cái. Bữa tiệc này là do trưởng công chúa chủ trì, tại sao nàng ta lại không quan tâm như thể không liên quan tới mình vậy. Bạch Khả Hân đi tới đẩy Cao Tuyết một cái, Ninh Bảo Chiêu thì đỡ Diệp Uyển đứng dậy. Cao Tuyết ngã chổng vó ra đất, khi được tì nữ đỡ dậy thì la hét chói tai- Ngươi dám đẩy bổn tiểu thư ? Ngươi có biết ta là Cao Tuyết, nội tổ phụ ta là Tả tướng đương triều, cô cô của ta là Đoan phi, thử hỏi khắp cái kinh thành này, nữ nhân quý tộc nào cao quý hơn ta chứ