Quả nhiên mấy ngày sau Nam Cung Vân Duật liền nhận tin tức trưởng tử của Cao Trĩ - Cao Bân đang bí mật liên kết với một số tộc trưởng vùng biên giới nhằm vươn mình trở về kinh thành thao túng triều đình, các tộc trưởng ở đó đang ủng hộ hắn, còn gả nữ nhi của mình cho huynh đệ Cao giaNam Cung Vân Duật phải đích thân đi Túc Châu, khu vực đồi núi biên giới một chuyến, hắn cũng gửi thư cho phụ thân, chi viện binh sĩ đề phòng chiến tranhTrước khi đi hắn ôm nàng vào lòng, mặt đầy tâm sự, Nam Cung Vân Duật muốn mang nàng theo nhưng sợ nàng chịu khố- Lần này sự vụ quan trọng, không thể không đi. Nàng chịu khó ở đây chờ ta về, khi ta trở về lập tức cưới nàng làm thê tử danh chính ngôn thuậnNinh Bảo Chiêu nắm chặt khớp tay, xem ra lần này hắn phải đi dài dài. Nàng sẽ đủ thời gian chuẩn bị trốn thoát, trong lòng vui sướng không thôi. Tuy nhiên, ngoài mặt vẫn tỏ ra tiếc nuối buồn bã- Điện hạ nhớ bảo trọng, ta sẽ chờSáng sớm hôm sau Nam Cung Vân Duật khởi hàng lên đường, nàng cũng ra tiễn đưa hắn để bày tỏ thành ý. Xong việc liền xoay người vào trong, bàn kế hoạch chạy khỏi đây. Chuyện sao rồi ?Quận chúa, đại công tử bảo người giờ Dậu đi đến bờ tường phía tâyNinh Bảo Chiêu gật đầu, dù sao cũng phải chờ đến buổi tối mới tiện hành động. Đúng giờ Dậu, bọn họ sắp xếp nha hoàn giả làm Ninh Bảo Chiêu để đánh lạc hướng binh lính còn An nhi và Dung nhi bí mật đưa nàng đến điểm hẹn. Chỗ này trống trải không bóng người, trong lòng nàng thắc mắc, khi đượcDung nhi giải thích mới biết binh lính ở đây đã bị xử lí không ai phát hiện. Ninh Bảo Chiêu đứng chờ ở bờ tường thấp thỏm lo lắng. Sao bây giờ Ninh Huân Phong còn chưa đến, có phải xảy ra chuyện ? An nhi lên tiếng trấn an nàng- Quận chúa bình tĩnh, đại công tử tất sẽ sắp xếp chu toàn, nhất định sẽ không xảy ra sai sótBỗng nhiên từ nóc nhà xuất hiện sáu tên hắc y nhân bịt mặt, Ninh Bảo Chiêu giật mình theo bản năng lui lại sau lưng hai nha hoàn. Nhưng khi thấy bọn họ cung kính hành lễ, nàng nhận ra là người bên phe mình. Các ám vệ vận khinh công đưa các nàng đến điểm hẹn, cách vương phủ khoảng hai ba dặm. Ninh Huân Phong vừa thấy nàng liền lo lắng hỏi thăm, trách hắn không bảo vệ tốt muội muội - Nhị muội, muội không sao chứ ? Nam Cung Vân Duật có làm gì muội không ?Ninh Bảo Chiêu vừa nghe tên hắn sắc mặt liền sa sầm khó chịu, nhớ lại mấy hành động biến thái tệ hại của hắn làm nàng chán ghét tức giận hơn- Huynh đừng nhắc cái tên bệnh hoạn điên khùng đó nữaNinh Huân Phong hiện lên vẻ đau lòng- Muội chịu khổ rồi !Ninh Bảo Chiêu an ủi huynh trưởng, dù sao nàng đã thoát ra khỏi được, chuyện cũ không nên nhắc lại. Hiện giờ bàn sự vụ mới là chính, nàng nghiên túc hỏi Ninh Huân Phong- Huynh có dự tính gì không ?Hắn cùng với Ninh Dụ Tri đã trao đổi qua, việc hắn đến Hàng Châu trà trộn đưa người vào vương phủ cũng có sự đóng góp của phụ thân. Ninh Huân Phong tường thuật lại lời Ninh Dụ Tri- Phụ thân nói nên đưa muội về kinh thành, muội không thể tiếp tục lưu lạc chốn dân gian, thật sự không an toàn. Phụ thân sẽ dùng hết thủ đoạn khiến nhiếp chính vương hủy bỏ mối hôn sự nàyNinh Bảo Chiêu nhíu mày, nàng biết Nam Cung Khâm là người không dễ gây sức ép. Nếu đối nghịch không chừng đắc tội với người ta mà còn không thành công- Huynh có chắc nhiếp chính vương sẽ hủy hôn ?Ánh mắt Ninh Huân Phong hiện vẻ do dự, không dám nhìn thẳng muội muội. Quả thật hắn không chắc chắn có thể thành công, chỉ có thể trấn an nàng - Phụ thân và huynh trưởng sẽ cố hết sứcNàng biết phụ thân và huynh trưởng rất khó xử, bản thân Ninh Bảo Chiêu không thật sự muốn hai người họ đối đầu với nhiếp chính vương lợi thì ít mà hại thì nhiềuHuynh để muội suy nghĩ thêm, xem còn cách nào khác. Huynh đưa muội về trọNinh Bảo Chiêu nằm trên giường êm cũng không thể ngủ được. Sau khi Nam Cung Vân Duật biết nàng bỏ đi sẽ có thái độ thế nào nhỉ? Nếu như bị hắn tóm được không biết nàng sẽ bị hành hạ, biến thành bộ dạng nào nữa. Bản thân bây giờ không biết nên đi đâu, nàng vẫn chưa nghĩ được đường lui cho bản thân. Tự nhiên Ninh Bảo Chiêu có chút hối hận, nếu nàng suy nghĩ chu toàn hơn chút nữa rồi hẳn chạy thì bây giờ đây lâm vào cảnh này. Cũng tại nàng hận quá hoá khờNinh Bảo Chiêu lo nghĩ lẫn cảm xúc sợ hãi đan xen, thành ra nàng một đêm thức trắng. Sáng sớm chẳng có tinh thần dùng bữa, nàng chỉ ăn qua loa cho xong. Ninh Huân Phong thấy gương mặt phờ phạc của nhị muội, còn tưởng nhiễm bệnh- Nhị muội, muội bị bệnh sao ?Nàng lắc đầu, day tránKhông có, chỉ là suy nghĩ nhiều quá nên tối qua không ngủ đượcHay chúng ta đi thư giãn... Ninh Bảo Chiêu lên tiếng cắt ngang, tình hình hiện giờ căng như dây đàn mà huynh trưởng còn lạc quan được. Nàng có chút tức giậnHuynh nhàn tả quá nhỉ, hiện giờ nên nghĩ đối sách đối phó Nam Cung Vân Duật đi kìa. Nếu lọt vào tay hắn, huynh và muội sẽ sống không bằng chếtDù sao cũng phải có tâm trí tĩnh lặng mới nghĩ kế được. Muội cứ theo huynh, biết đâu trong lúc đó lại nghĩ được diệu kế không chừngNinh Bảo Chiêu bị huynh trưởng thuyết phục đi đến một dãy đồi núi chơi. Phong cảnh ở đây làm nàng quên hết mấy chuyện phiền muộn đeo bám nàng