Nam Cung Vân Duật buông đôi đào tơ ra, hắn còn muốn cùng nàng làm thêm vài tư thế nữa, nhưng nhìn ánh mắt khẩn cầu của nàng hắn lại thôi. Hiện giờ nàng vẫn còn nhỏ, chỉ là thiếu nữ xinh đẹp mười bốn tuổi, hắn không ngại chờ thêm hai ba năm nữa, mỹ vị phải ăn vào lúc chín muồi mới sảng khoái, hắn chỉnh lại vạt áo cho nàng, dùng ánh mắt ăn tươi nuốt sống nhìn nàng- Hận không thể ăn sạch nàng lúc nàyNinh Bảo Chiêu xụi lơ ngã vào cánh tay hắn, nàng ghét bị hắn đụng chạm như vậy nhưng bản thân yếu thế bất lực trước sự áp bách lấn lướt của hắn. Ninh Bảo Chiêu nhìn hắn, cắn răng do dự nói- Điện hạ, ta chuyện muốn hỏiNam Cung Vân Duật nựng má đào của nàng, giọng cưng chiều- Nàng nói xem, chuyện gì làm nàng phải chau màyNinh Bảo Chiêu vịn vai hắn, bộ dáng căng thẳngCô nương Quách Tầm Cát còn sống không vậy ?Chiêu Chiều có vẻ quan tâm ả sống hay chết nhỉ ? Vậy mà dám mạnh miệng tuyên bố bản thân không quan tâmảNinh Bảo Chiêu cắn răng thật sự không nghĩ ra bản thân phải nói như thế nào với Nam Cung Vân Duật. Thật sự chuyện này rất khó nói, và nếu nói ra được chắc chắn hắn sẽ cho rằng nàng bị điên. Ể ! Khoan đã... . chẳng phải người xưa tin vào tâm linh sao. Ninh Bảo Chiêu vận dụng hết khả năng nói dối của bản thân ra- Điện hạ, thật ra trước đây ta từng gặp một lão đạo sĩ. Lão nói sau này điện hạ yêu cô nương Quách Tầm Cát, và giết chết ta. Ta cũng từng nằm chiêm bao thấy điều đó. Nàng còn định nói thêm nhưng bị giọng nói giận dữ cắt ngang. Nam Cung Vân Duật nắm vai mảnh khảnh của nàng- HOANG ĐƯỜNG !!!! Thì ra đây là lý do nàng cố hết sức tránh xa ta, chỉ vì lời nói một lão đạo sĩ lừa đảoNinh Bảo Chiêu rụt cổ, lí nhí trả lời- Thì. thì điện hạ cũng đâu có yêu mến gì ta, ta cũng sợ chết lắmNam Cung Vân Duật ôm chặt nàng lòng, không chừa khe hở, như muốn khảm nàng vào xương máu của hắn. Nữ nhân này không nhìn ra tâm ý của hắn? Nàng đúng là vô tâm, hắn nâng nàng trong lòng như bảo bối, đặt trên đầu quả tim, coi nàng như mạng hắn. Làm sao hắn có thể giết nàng? Còn nàng lại tin vào lời vô căn cứ của lão già lừa đảo ngoài đường chợ mà từ chối tâm ý của hắn - Chiêu Chiêu, ta nói cho nàng biết, sính lễ giá y, thậm chí thánh chỉ ban hôn cũng đã xong, khâm thiên giám đã chọn ngày lành. Chỉ cần phụ mẫu nàng quay về ta liền cưới nàng vào vương phủNinh Bảo Chiêu hoảng hốt, nàng không thể cưới hắn, dù có chết cũng không cưới- Không... không thể ngươi không thể cưới taNam Cung Vân Duật nhìn thái độ của nàng, hôm nay nàng đã chọc điên hắn không biết bao nhiêu lần. Đổi lại là người khác bây giờ e đã chầu Diêm Vương, hắn khàn giọng hỏi- Nàng không tin tưởng ta ?Ninh Bảo Chiêu hít một hơi, lấy lại sự tự tin, nhìn thẳng vào mắt hắn :- Ta không thích điện hạ, làm sao thành hôn với người đượcNam Cung Vân Duật âm trầm nhìn nàng, đáy mắt hiện vẻ điên cuồng, lúc sau hắn lại trở nên ôn nhu nhã nhặn như thể ác ma hồi nãy là Ninh Bảo Chiêu nhìn nhầm. Hắn khẽ vuốt tóc nàng :- Không sao, hiện giờ nàng không thích, ta sẽ yêu thương nàng thật nhiều, tương lai nàng sẽ thích ta. Ta chờ nàngNinh Bảo Chiêu thất vọng nhìn hắn, đúng là đồ cố chấp, nàng phải làm sao hắn mới buông tha cho nàng. Nam Cung Vân Duật gục đầu vào cổ nàng, ôn nhu nói- Phụ mẫu nàng sắp về rồi, đoán chừng là ngày mai. Hôm nay ta cho nàng về quốc công phủ, chuẩn bị chờ thành hôn với ta. Mấy ngày trước Nam Cung Vân Duật cho thuộc hạ ra biên cương hỗ trợ huynh trưởng nàng đánh giặc, cho nên bọn họ mới về sớm hơn dự định. Chuyến này còn đem khá nhiều chiến lợi phẩm về, đợt này huynh trưởng Ninh Huân Phong sẽ được thăng chức. Đây đúng là chuyện vui. Nàng sắp được về nhà, phải mau suy tính cách đối phó với Nam Cung Vân Duật, thánh chỉ ban hôn đưa ra, muốn kháng cự đào hôn là không thể, mà thành công trốn thoát nàng phải ẩn thân đi đâu bây giờ. Hơn nữa, làm không khéo sẽ liên lụy cả gia tộc. Việc này nàng không thể đơn phương hành động, phải có sự trợ giúp từ nhiều người mới may ra thành công. Ninh Bảo Chiêu không chần chừ ở lại lâu, lập tức bảo Dung nhi và An nhi thu dọn đồ đạc trong vòng nửa canh giờ rồi lên xe ngựa đi về phủ. Ngay cả quay đầu ngoái nhìn hắn lưu luyến cũng khôngNam Cung Vân Duật nhìn bóng xe ngựa khuất dạng mới từ từ bước vào vương phủ. Phân phó ám vệ trong tối bảo vệ cũng như giám sát nàng. Chiêu Chiêu, ta hy vọng trong thời gian này nàng đừng tặng ta bất kì món quà bất ngờ nào. Nam Cung Vân Duật sai thuộc hạ báo cho Hà Lương đã đến lúc giết chết Quách Tầm Cát, ả đã hết giá trị