Ninh Bảo Chiêu dưỡng thương trong vương phủ bảy ngày. Trong mấy ngày này nàng luôn bóng gió với hắn về việc rời phủ nhưng Nam Cung Vân Duật vẫn mắt điếc tai ngơ, cố tình viện đủ lí do khiến nàng tức nghẹn họng. Ninh Bảo Chiêu đợi đến khi vết thương đóng vảy mới đi xin Nam Cung Vân Duật hồi phủ. Nàng đứng trước bàn làm việc của hắn mở lờiĐiện hạ, thương thế của ta đã khỏi. Cũng đã đến lúc về nhà, hiện giờ phụ mẫu đã ra biên cương thăm huynh trưởng. Trên dưới phủ ta phải về quản líNam Cung Vân Duật không ngẩn mặt nhìn nàng, đối với chuyện nàng đòi rời khỏi phủ hắn đã sớm quên, nhàn nhạt trả lời- Vết thương của nàng vẫn chưa khỏi. Phụ thân nàng đã bàn giao công việc cho quan gia, không đến phiên nàng đâu. Cứ ở lại đây điNinh Bảo Chiêu thấy hắn vẫn lời cũ, tức nghiến răng, tại sao lại không cho nàng rời khỏi đây chứ. Nàng chỉ muốn về nhà. Tuy trong lòng gào thét nhưng bề ngoài vẫn nhẫn nhịnĐiện hạ, ta ở đây lâu ngày thực không nên, vẫn là về phủ mới tốt- Sao lại không nên ? Ở đây nàng thiếu thốn thứ gì sao ?Ninh Bảo Chiêu thật sự mất kiên nhẫn với hắn, nàng nhìn cái bản mặt lạnh lùng đó chỉ muốn nhào lên xé thành từng mảnh. Khuôn mặt không còn giữ được nét tươi cười, Ninh Bảo Chiêu đập mạnh bàn, lạnh giọng, ngay cả xưng hô điện hạ cũng lười biếng- Nam Cung Vân Duật, có phải từ đầu ngươi không định cho ta về nhà đúng không ?Hắn đặt bút xuống tiến tới cạnh nàng, biểu cảm hoàn toàn đối lập với Ninh Bảo Chiêu, cười lớn- Bị nàng đoán đúng rồi. Chiêu Chiêu thật thông minh- Tại sao chứ ?Nam Cung Vân Duật cầm lấy bàn tay vừa đập bàn lên xem xét, sau đó ngậm lấy ngón tay nàng mút nhẹ, gương mặt đầy ôn nhu- Vì ta nhớ nàng, muốn ở cạnh nàng lâu một chútNinh Bảo Chiêu giật mình, rút mạnh tay lại, nàng lấy khăn lau sạch nước bọt của hắn. Khuôn mặt ghét bỏ nói- Nhưng ta không thích ở đây nữa, điện hạ không thể cường thế ép người được. Nam Cung Vân Duật làm lơ như không nghe nàng nói- Trời cũng trễ rồi, ta bồi nàng dùng cơm. Ninh Bảo Chiêu bực bội, hiện giờ nàng không muốn nhìn mặt hắn, xoay người rời khỏi thư phòng- Không cần, ta tự ăn một mìnhNàng đi được mấy bước thì nghe tiếng Nam Cung Vân Duật vọng ra- Ninh Bảo Chiêu, tốt nhất nàng đừng có suy nghĩ chuyện chạy trốn. Bằng không để bổn vương tóm được, nàng sẽ rất thảm aNinh Bảo Chiêu khẽ nuốt ngụm khí lạnh, tên này như đi guốc trong bụng nàng. Quả thật Ninh Bảo Chiêu đã ủ suy nghĩ trốn khỏi đây, nàng không ngoảnh mặt lại nhìn, cũng không trả lời hắn mà chạy một mạch về phía viện của nàng. Trên đường đi Ninh Bảo Chiêu cau mày rủ rượi, vừa đi vừa suy nghĩ. An nhi không nhịn được nóiQuận chúa, nô tì thấy chúng ta ở vương phủ thật ra rất tốtNinh Bảo Chiêu nhìn An nhi thở dài- Em không hiểu đâuNinh Bảo Chiêu thẩn thờ ngồi cắn đũa, tối nay nàng chỉ ăn chút cơm húp bát canh sau đó liền ngồi cạnh cửa sổ. Nàng lười biếng tựa người ngồi tận hưởng ánh trăng sáng vằng vặc, trăng thời trung đại không giống như ở thành thị nơi nàng, thậm chí ngay cả trăng ở quê cũng không sáng như ở đây. Chẳng biết bao giờ nàng mới về lại được thế kỉ 21, hay là nàng vĩnh viễn bị kẹt ở đây, không thể quay về, nàng nhớ cuộc sống xô bồ tấp nập trước đây. Ninh Bảo Chiêu nhắm mắt định ngủ, đột nhiên có bàn tay thô ráp lau khoé mắt nàng- Sao lại ngồi đây khóc rồi, vì ta không cho nàng về phủ sao ?Ninh Bảo Chiêu mở mắt đối diện với ánh mắt quan tâm của Nam Cung Vân Duật, nhìn thấy hắn tâm nàng liền buồn phiềnĐiện hạ để ta về phủ điNam Cung Vân Duật ngồi xuống ôm nàng vào lòng, khẽ hôn lên má hồng- Nàng có muốn gặp biểu tỷ của nàng không ?Ninh Bảo Chiêu mở to mắt ngạc nhiên-Bạch Khả Hân? - Phải, nàng ấy đang ở chỗ Hà Lương, ngày mai ta liền dẫn nàng đi thămNinh Bảo Chiêu nhìn hắn, chau mày nghi hoặc- Sao biểu tỷ của ta lại ở chỗ của Hà Lương vậy ?- Ta không thích nàng gọi tên nam nhân khác ngoại trừ taNàng mất kiên nhẫn túm cổ áo hắn kéo xuống hỏi- Điện hạ mau nói đi- Là Hà Lương hắn lừa biểu tỷ của nàng về phủ, ta không mấy quan tâm nên không rồi cụ thể. Nếu nàng muốn thì ngày mai rồi hẳn hỏi biểu tỷNinh Bảo Chiêu chìm vào suy nghĩ. Khi Nam Cung Vân Duật cởi ngoại y của nàng, chôn mặt vào ngực cắn một miếng, nàng mới rùng mình hoảng hồn, hét lớn- Nam Cung Vân Duật, ngươi buông ta raNinh Bảo Chiêu dùng sức đẩy đầu hắn ra nhưng sức lực chênh lệch, nàng hoàn toàn không thể đả động đến hắn. Ngược lại hai tay còn bị Nam Cung Vân Duật khống chế đặt lên đỉnh đầu- Như này nàng sẽ ngoan ngoãn hơnNinh Bảo Chiêu vùng vẫy mắng chửi hắn- Nam Cung Vân Duật, ngươi là tên biến thái, hỗn đản khốn khiếpHắn cột chặt tay nàng, hai bàn tay trượt chậm từ cổ xuống dưới hông, giờ giọng đê tiện- Thật sự bổn vương không ngờ cởi hết y phục ra, còn nhiều chỗ so với khuôn ymặt nàng còn mỹ hơn. Ngọc thể của Chiêu Chiêu thật xinh đẹpNam Cung Vân Duật cởi lấy áo yếm trắng nàng ra, lần này hai trái đào không còn nửa che nửa hở mà kiêu ngạo chống lên, cặp vú trắng như bạch ngọc thượng hạng mời gọi hắn tới thưởng thức. Yết hầu Nam Cung Vân Duật lên xuống, ngay lập tức hắn vùi đầu ngậm liếmNinh Bảo Chiêu khắp người tê dại, nàng cố ý hét lớn để hai tỳ nữ của nàng vào ứng cứu nhưng lại khiến nàng thất vọng rồi. Ở bên ngoài cửa An nhi và Dung nhi đang giao chiến với ám vệ rất quyết liệt, những người đó không đả thương các nàng nhưng cũng không cho phép các nàng bước nửa chân vào sân viện chứ đừng nói vào phòng