Ninh Bảo Chiêu tỉnh dậy đầu ong ong chóng mặt, miệng lưỡi khô khốc còn đau nhức nữa, giọng khàn khàn- Nước... . nước ... Dung nhi nghe động tĩnh liền bưng nước vào cho nàng uống. Ninh Bảo Chiêu như vừa đi trên sa mạc về, uống rất nhiều nước. Uống xong mới cảm thấy tinh thần phơi phới- Hôm qua các ngươi đưa ta về à ?Dung nhi lắc đầu, nghĩ đến nàng còn trách bản thân vô dụng không bảo vệ quận chúa để Hàn Vũ Vương ức hiếp- Không, là Hàn Vũ Vương đưa quận chúa vềNinh Bảo Chiêu nghe vậy liền sốc. Nam Cung Vân Duật mang nàng từ tửu lâu về quán trọ. Hôm qua nàng say, không biết có lỡ miệng nói lảm nhảm gì không nữa. Nhưng sao hắn lại xuất hiện ở tửu lâu, còn mang nàng về, chẳng phải nam chính nguyên tác rất ghét nữ phụ sao, còn nữa nam chính chưa bao giờ để nữ nhân khác vào mắt, chỉ chú ý mỗi nữ chính. Ninh Bảo Chiêu hoàn toàn mờ mịt, chuyện nàng xuyên vào cơ thể nữ phụ, cố tình làm thay đổi một số yếu tố để bản thân tránh khỏi cái chết khốc liệt. Xem ra bây giờ hình như mọi thứ đã hoàn toàn đảo lộn không theo rất tự như cốt truyện ban đầu- Hôm qua ta ngủ hay còn làm cái gì khác ?Dung nhi nghe vậy liền kể cặn kẻ, còn sụt sùi cảm thương cho nàng- Nô tì không rõ, Hàn Vũ Vương mang quận chúa về quán trọ liền đóng cửa phòng lại, ở trong đó thời gian dài mới đi ra. Nô tì và An nhi đều bị hộ vệ Hàn Vũ Vương chặn ngoài cửa không thể vào trongNinh Bảo Chiêu nghe đến đây mới kinh ngạc không nói thành lời, nàng vô tình liếc xuống nhìn bản thân. Chẳng lẽ hắn thay y phục giúp nàng ? Hắn... hắn... không ngờ nam chính lại là tên biến thái đáng ghét đến vậy. Ninh Bảo Chiêu tức đến đỏ tận mang tai, Bạch Khả Hân bước phòng nàng, thấy gương mặt nhăn đỏ đến tận mang tai thì đoán nàng đang giận dữ, chạy tới hỏi- Chiêu Chiêu sao mới sáng sớm lại tức giận vậyNinh Bảo Chiêu ngước mắt lên nhìn Bạch Khả Hân, mếu máo nhào vào lòng nàng ta- Biểu tỷ, hôm qua tên Nam Cung Vân Duật chạm vào ta rồiBạch Khả Hân kinh ngạc- Muội cũng bị... Ninh Bảo Chiêu khó hiểu nhìn nàng ta- Ý biểu tỷ là sao ?Bạch Khả Hân giải thích cho nàng hiểu- Hôm qua ta say rượu, chính Hà Lương đã mang ta về, còn chặn nha hoàn của ta ở trước cửa. Ninh Bảo Chiêu bị cả kinh, Hà Lương chính là tên công tử bề ngoài ôn nhu như nước nhưng lòng dạ thâm hiểm không đáy. Nàng khẽ nuốt ngụm nước bọt- Biểu tỷ, bây giờ chúng ta ... - Còn làm sao nữa, chạy về kinh thànhNinh Bảo Chiêu gật đầu tán dương, hôm nay bằng mọi giá bọn họ phải chạy lẹ về kinh thành. Ở đây lâu với hai nam nhân đó chẳng biết sẽ còn xảy ra chuyện gì. Bạch Khả Hân về phòng thu dọn đồ đạc, Ninh Bảo Chiêu cũng đốc thúc nha hoàn dọn dẹp để trở về ngay trong ngày. Ninh Bảo Chiêu thay đồ sửa soạn xong thì có tiếng gõ cửa, nàng ra hiệu cho An nhi ra mở cửa- Quận chúa, vương gia cho mời quận chúa dùng cơmNinh Bảo Chiêu ngồi trước bàn nói vọng ra- Nói với hắn, ta không cần- Quận chúa, vương gia còn nói thêm, nếu người không đi thì vương gia sẽ không trả lời đồNinh Bảo Chiêu khó hiểu hỏi lại- Đồ gìTên thị vệ lắc đầu- Thuộc hạ không rõ Ninh Bảo Chiêu bảo thị vệ lui ra ngoài. Nàng do dự suy nghĩ một hồi, quyết định không đi, nàng cho hắn vật đó luôn, dù sao thì Ninh Bảo Chiêu nàng thứ gì cũng không thiếu. Nhưng đến khi Dung nhi kiểm tra lại đồ đạc, nàng mới hoảng hồn- Quận chúa, hình như người bị mất một cái yếmNinh Bảo Chiêu đập bàn tức giận, là hắn dám trộm yếm của nàng sao. Chẳng phải trong truyện nàng viết nam chính là chính nhân quân tử, sao tên này lại biến thái vặn vẹo đến cực điểm như vậy. Bây giờ Ninh Bảo Chiêu đành lê thân đi gặp hắnNam Cung Vân Duật ngồi trong phòng chơi cờ, thấy cửa phòng mở toan ra hắn hài lòng nhếch mép cười- Nàng đến rồi à, ta chuẩn bị rất nhiều món nàng thíchNinh Bảo Chiêu không hơi đâu buôn chuyện với hắn. Nàng đến trước mặt hắn chất vấn- Nam Cung Vân Duật, uổng công ta tin ngươi là tên quân tử gia giáo lễ độ. Không ngờ hôm qua nhân lúc ta say ngươi dám dở trò, còn... còn cướp áo yếm của taNinh Bảo Chiêu thẹn đến mặt đỏ ửng như cà chua, Nam Cung Vân Duật cực kì thích dáng vẻ lúc trắng lúc đỏ này của nàng, hắn ném quân cờ xuống, bày ra bộ mặt vô liêm sỉ- Ai nói với nàng ta là chính nhân quân tử ? Còn nữa cái yếm nàng vừa mềm vừa thơm bổn vương yêu thích không thôiNinh Bảo Chiêu giơ tay tiến tới muốn tát cái vào cái bộ dáng ngạo mạn đó hắn nhưng tốc độ của nàng không nhanh bằng người luyện võ nên giữa đường bị hắn nắm chặt tay rồi kéo xuống ghế đệm, Nam Cung Vân Duật lấy thân hình cường tráng áp lên người nàng- Chiêu Chiêu, có biết hôm qua nàng làm gì với ta không? Nàng đã cưỡng hôn ta đó. Tấm thân ta giữ suốt hai mươi lăm năm nay bị nàng phá thân rồi. Chiêu Chiêu định tính bồi thường cho ta thế nào ?Ninh Bảo Chiêu bị hắn phun hơi ấm vào mặt thì khắp người run rẫy, mềm nhũn như bột nhưng nàng vẫn quật cường- Ngươi đừng có đặt điều vu khống ta- Ta sao lại vu khống nàng, nàng nhìn xem lưỡi của ta bị nàng cắn đến phát trầy. Nàng ăn xong rồi ngoảnh mặt quên sạch làm bổn vương thật đau lòngNinh Bảo Chiêu cứng họng, nàng không thể cãi với hắn được. Đêm qua nàng say có nhớ được gì đâu, không ngờ rượu vào người lại khiến nàng bạo gan đến vậy. Ninh Bảo Chiêu biết bản thân sai nên xuống giọng với hắn- Bây giờ ngươi muốn thế nào ?