Hồ Tịnh Nghi bị tiếng chuông cửa làm cho tỉnh giấc, có lẽ vì tối hôm qua dầm mưa nên cô bị sốt. Sáng nay cô đến sức để đi lại còn không có…Dùng hết sức bình sinh cô chạy ra mở cửa ra. Đứng trước mặt cô là 10 người đàn ông cao to lực lưỡng-“ C-các người tìm tôi giờ này có gì không?”Đột nhiên bọn họ cuối đầu kính cẩn chào cô-“ Thiếu phu nhân!!!”Hồ Tịnh Nghi bất ngờ cô định đóng cửa nhà lại thì tên cao to nhất chặn cô lại-“ Chúng tôi đến đây để đưa thiếu phu nhân về Trương gia, thiếu gia đã đợi từ sớm rồi-“Thiếu phu nhân, xin đừng chống cự. Chúng tôi chỉ làm theo lệnh của thiếu gia. ”Những lời nói đó khiến cô càng thêm hoang mang. “Thiếu phu nhân? Thiếu gia?” Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một cảm giác lạnh buốt tràn qua cơ thể. Mắt cô mờ đi, cơ thể không còn chịu đựng được cơn sốt đang hoành hành. Cô ngã quỵ, nhưng trước khi hoàn toàn mất ý thức, Hồ Tịnh Nghi cảm nhận được có một đôi tay mạnh mẽ đỡ lấy cô. Khi tỉnh lại, Hồ Tịnh Nghi thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lớn, mềm mại và ấm áp. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, tạo nên một không gian thanh tĩnh nhưng xa lạ. Cô cố gắng ngồi dậy, đầu óc vẫn còn choáng váng. Đột nhiên, cánh cửa phòng mở ra, và một người đàn ông với vẻ ngoài lạnh lùng bước vào. Là Trương Cảnh Bách. -“Cuối cùng em cũng tỉnh rồi. ” Anh nói, giọng trầm ấm nhưng vẫn mang theo sự xa cách. Hồ Tịnh Nghi nhìn anh, những ký ức mờ nhạt từ cuộc gặp gỡ trước ùa về. Trương Cảnh Bách, người đàn ông đã đề nghị cô một hợp đồng hôn nhân. Cô chưa kịp trả lời anh, thì mọi chuyện đã diễn ra quá nhanh. -“Tại sao anh lại làm vậy?” Giọng cô yếu ớt nhưng chứa đựng sự chất vấn. -“ Tôi làm thế chẳng phải vì muốn giúp em sao?”Cô nhớ đến mẹ mình còn đang ở bệnh viện thì khó hiểu nhìn anh-“ Tôi và anh có quen biết sao?”-“ Không, không có”Trương Cảnh Bách đi đến chiếc bàn đặt ở giữa căn phòng, anh lấy trong hộc tủ ra một xấp tiền và một bản hợp đồng-“ Đây là tiền để em chữa bệnh cho mẹ”Hồ Tịnh Nghi nhìn xấp tiền và bản hợp đồng trước mặt, tâm trí cô rối bời. Số tiền này đủ để trang trải mọi chi phí điều trị cho mẹ cô, điều mà cô đã lo lắng suốt thời gian qua. Nhưng đổi lại, cô sẽ phải đồng ý với điều kiện của Trương Cảnh Bách. Cô cầm bản hợp đồng lên, đôi tay khẽ run. Ánh mắt của Trương Cảnh Bách vẫn chăm chú dõi theo từng cử chỉ của cô, không chút dao động. Trong khoảnh khắc, cô cảm thấy như đang bị cuốn vào một vòng xoáy không lối thoát. 1. Thời hạn hợp đồng: Hợp đồng có thời hạn một năm. Sau thời gian này, cả hai có quyền chấm dứt hợp đồng mà không có bất kỳ ràng buộc nào. 2. Quyền lợi tài chính: Hồ Tịnh Nghi sẽ nhận được một khoản tiền lớn để chữa bệnh cho mẹ cô, và trong thời gian hợp đồng, cô sẽ được cung cấp đầy đủ mọi nhu cầu cá nhân từ Trương Cảnh Bách. 3. Trách nhiệm của Hồ Tịnh Nghi: Trong thời gian hợp đồng, cô phải sống và hành xử như một người vợ hợp pháp của Trương Cảnh Bách trước mặt gia đình và xã hội. Cô phải tham dự các sự kiện và hoạt động xã hội cùng anh, duy trì hình ảnh một cặp vợ chồng hạnh phúc. 4. Trách nhiệm của Trương Cảnh Bách: Anh sẽ bảo đảm sự an toàn và đảm bảo rằng Hồ Tịnh Nghi không bị xâm phạm về thể chất hoặc tinh thần. Anh cũng cam kết sẽ không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của cô ngoài những gì cần thiết để duy trì hình ảnh vợ chồng trước công chúng. 5. Điều khoản riêng biệt: Sau khi hợp đồng kết thúc, nếu cả hai đồng thuận, họ có thể kéo dài thời gian hôn nhân, hoặc chấm dứt mà không truy cứu hay ràng buộc lẫn nhau. Nếu Hồ Tịnh Nghi yêu cầu, Trương Cảnh Bách phải để cô ra đi mà không được gây khó dễ hay đe dọa. \>-“Anh… thực sự không quen biết tôi, vậy tại sao lại chọn tôi?” Cô hỏi, giọng khẽ run. -“Tôi có lý do của mình,” anh trả lời ngắn gọn, không muốn giải thích thêm. “Nhưng em có thể yên tâm, tôi sẽ không ép buộc em làm điều gì trái ý mình. Chúng ta chỉ cần thực hiện đúng hợp đồng, mọi thứ sẽ ổn thỏa. ”Hồ Tịnh Nghi nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của anh, cảm nhận được sự kiên định và quyết đoán. Cô biết mình không còn nhiều sự lựa chọn. Mẹ cô cần tiền để chữa bệnh, và cô thì không còn ai để dựa dẫm. Sau một lúc im lặng, cô hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh. -“Được, tôi đồng ý,” cô nói, giọng không còn run rẩy như lúc trước. “Nhưng tôi có một điều kiện. ”Trương Cảnh Bách hơi nhướng mày, biểu cảm có chút ngạc nhiên. -“Điều kiện gì?” Anh hỏi. -“Sau khi hợp đồng kết thúc, anh phải để tôi ra đi, không truy cứu gì thêm. ” Cô nói rõ ràng, ánh mắt kiên quyết. Trương Cảnh Bách nhìn cô, rồi khẽ gật đầu. -“Được, tôi chấp nhận. ”Cô ký vào bản hợp đồng mà không chần chừ thêm nữa. Cảm giác nhẹ nhõm và sợ hãi đồng thời xâm chiếm tâm trí cô. Sau khi đặt bút xuống, mọi chuyện đã thay đổi mãi mãi. Cô giờ đây đã trở thành “thiếu phu nhân” của Trương gia, một danh xưng mà chính cô cũng chưa từng nghĩ tới. Trương Cảnh Bách cầm lấy bản hợp đồng đã ký, lướt mắt qua một lần rồi cất lại vào tủ. -“Nghỉ ngơi đi. Em sẽ cần sức khỏe để chuẩn bị cho những ngày tới. ”