Trương Cảnh Bách nhớ rõ lần đầu tiên anh và Trình Tú Dao. Ngày nhỏ, anh thường xuyên được mẹ đưa đến Chu gia chơi. Lam Phương Dung và con dâu thứ của Chu gia là Khương Cẩn Huyên là bạn. "Anh thường đi dạo trong khu vườn rộng lớn của Chu gia một mình trong khi mẹ và Chu thiếu phu nhân đang thưởng trà. Trình Tú Dao lúc ấy là một cô bé nghịch ngợm hay trốn trong khu vườn của gia đình để khỏi phải học âm nhạc. Lần đó cũng như thế, cô trốn phía sau một bụi cỏ rậm rạp. Người làm của Chu gia đang đi tìm cô* Tiểu thư, tiểu thư à cô đừng trốn nữa mà. Gia sư đã đợi lâu lắm rồi đó”“ Tiểu thư ơi cô ra đây đi mà, để mẹ cô biết là không hay đâu ạ”Trình Tú Dao cười khúc khích nhìn đám người làm đang đi tìm mình mệt trối chết. Cô quay lại, dở cuốn sách đang đọc dở ra. Cô chợt cảm thấy có gì không đúng... Trình Tú Dao ngước lên, cô giật mình khi thấy một bóng người cao lớn đang nhìn mình chằm chằm. Ngày đó, Trương Cảnh Bách chỉ là một cậu thiếu niên cộc cằn, tính tình bướng bỉnh và không mấy thân thiện. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Trình Tú Dao, anh bỗng như bị hút hồn. Anh không thể rời mắt khỏi cô, một cảm giác kỳ lạ và khó tả xâm chiếm trái tim anh, khiến anh như bị hút hồn. Trình Tú Dao nhìn anh chằm chằm, đôi mắt mở to đầy thắc mắc xen lẫn chút lo lắng. Cô không ngờ rằng có người phát hiện ra chỗ trốn của mình. Nhưng thay vì hét lên hay chạy đi, Trương Cảnh Bách chỉ đứng yên đó, ánh mắt dịu đi đôi chút khi nhìn thấy cô. “ Anh là người làm vườn mới à?”Cô hỏi, giọng pha chút ngang bướng, nhưng trong đôi mắt lại ánh lên nét ngây thơ không hề che giấu. Câu hỏi của cô vừa ngây ngô vừa đầy sự hồn nhiên của một đứa trẻ, không chút e ngại trước cậu thiếu niên lạnh lùng, xa cách đang đứng trước mặt. Trương Cảnh Bách thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ, một nụ cười khẽ cong trên môi anh nhưng chỉ thoáng qua trong tích tắc. Anh chưa từng bị nhầm lẫn thành một người làm vườn bao giờ, và sự vô tư đến kỳ lạ của cô bé trước mặt khiến anh cảm thấy như bản thân đang bước vào một thế giới khác —một thế giới đơn giản và vô lo hơn thế giới mà anh đang sống. “Không phải, anh trả lời, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định. “Anh đến đây với mẹ, không phải làm vườn. Trình Tú Dao hơi nhướn mày, như đang cố gắng nắm bắt thêm thông tin về cậu thiếu niên kỳ lạ này. “Vậy anh là ai? Sao anh lại ở đây?”“Trương Cảnh Bách” anh nói, không có ý định giải thích thêm. Cái tên ấy vang lên nhẹ bẫng giữa không gian yên tĩnh của khu vườn, như một mảnh ghép đầu tiên trong câu chuyện dài đầy trắc trở của cả hai. Chưa từng nghe qua”Cô đóng cuốn sách lại định đi tìm chỗ khác ngồi thì bị hai người làm nhìn thấy. “ Tiểu thư, cô đây rồi”“ Thôi xong rồi!!!”Trương Cảnh Bách đứng yên, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Trình Tú Dao chạy xa dần, để lại sau lưng những người làm đang hớt hải đuổi theo. Cô bé lách qua những bụi hoa, mái tóc dài tung bay trong nắng chiều như một vệt sáng rực rỡ giữa khu vườn rộng lớn. Một chút hoang dã, một chút nổi loạn nhưng lại đầy sức sống, Trình Tú Dao khi ấy tựa như một cơn gió không thể nắm bắt. Trương Cảnh Bách không biết tại sao mình lại bị cuốn hút bởi cô bé ấy. Có lẽ là do sự tự do mà anh khao khát nhưng không bao giờ có được, hoặc có lẽ chỉ đơn giản là vì sự ngây ngô, tinh nghịch đã đánh thức một phần sâu thẳm nào đó trong lòng anh. Lần đầu tiên, anh cảm thấy có một thứ gì đó đẹp đẽ và đầy sức sống len lỏi vào thế giới khép kín của mình. Nhìn bóng lưng Trình Tú Dao khuất dần sau hàng cây, Trương Cảnh Bách bỗng thấy lòng mình rạo rực một cách kỳ lạ. Đó không phải là cảm giác mà một cậu thiếu niên thường trải qua, nó giống như một ngọn lửa nhỏ, chập chờn nhưng kiên định, bắt đầu nhen nhóm trong trái tim anh. Trương Cảnh Bách đứng đó rất lâu, không còn bận tâm đến những bước chân vội vã của những người làm, hay tiếng cười vang vọng của Trình Tú Dao từ xa vọng lại. Anh không biết rằng, giây phút ấy đã trở thành khoảnh khắc không thể quên trong đời mình, nơi anh lần đầu chạm mặt với Trình Tú Dao, cô bé ngỗ nghịch đã vô tình để lại một dấu ấn sâu đậm trong lòng cậu thiếu niên bướng bỉnh, tạo nên những rung động đầu đời, dịu dàng mà khó phai. Lần thứ hai họ gặp nhau là khi Trình Tú Dao được chuyển đến học tại học viện Soleil, nơi vốn thuộc sở hữu của gia đình cô. Dù là ngôi trường mới, nhưng đối với cô, mọi thứ ở đây đều thân thuộc. Ngày đầu tiên đến trường, Trình Tú Dao bước đi tự tin trên hành lang, thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Cô như một làn gió mới, mang theo khí chất sang trọng và tự tin của con gái nhà tài phiệt. Trương Cảnh Bách, lúc ấy đang loay hoay với đống đồ thí nghiệm hóa học, vô tình ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt của Trình Tú Dao. Ngạc nhiên và một chút bối rối thoáng qua trên khuôn mặt anh. Khung cảnh náo nhiệt của hành lang bỗng chốc trở nên tĩnh lặng trong giây lát, như thể thế giới xung quanh chỉ còn lại hai người họ. Trình Tú Dao nhìn anh chăm chú, đôi mắt hiện lên chút ngạc nhiên pha lẫn với một thoáng thích thú. “Anh làm vườn, cô đột ngột lên tiếng, giọng điệu trêu chọc, ánh mắt tinh nghịch như đang thử thách trí nhớ của anh. “Anh không phải làm vườn” Trương Cảnh Bách đáp lại, giọng vẫn điềm tĩnh nhưng không giấu được sự khó chịu nhẹ. Anh nhấc lên bảng tên trên ngực áo để chứng minh lời nói của mình. “Anh là Trương Cảnh Bách, con trai cả của Trương gia”Trình Tú Dao chăm chú nhìn bảng tên của anh, rồi nhận ra cái tên quen thuộc ấy. Cô nhướn mày, không tin nổi rằng cậu thiếu niên lầm lì đó giờ lại là bạn cùng lớp với mình. Một nụ cười mỉm thoáng hiện trên môi cô, vừa tinh nghịch vừa đầy bí ẩn. “À, hóa ra là bạn học mới của tôi, cô nói, giọng pha chút đắc ý. “Hóa ra chúng ta cùng lớp à?”Trương Cảnh Bách gật đầu, nhưng thay vì nói thêm, anh chỉ quay người tiếp tục công việc của mình, cố giấu đi những cảm xúc rối bời trong lòng. Dù đã từng gặp nhau trước đó, nhưng lần chạm mặt này dường như mang một ý nghĩa khác như thể định mệnh đã an bài để họ một lần nữa bước vào cuộc đời nhau, không chỉ như những người xa lạ thoáng qua mà như hai mảnh ghép đang dần tìm thấy nhau. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Trương Cảnh Bách biết rằng cô gái ấy, Trình Tú Dao, sẽ không dễ dàng rời khỏi tâm trí anh như lần đầu tiên. Trương Cảnh Bách và Trình Tú Dao nhanh chóng nhận ra rằng họ không chỉ là bạn cùng lớp mà còn ngồi chung bàn trong suốt những năm tháng học tại học viện Soleil. Cả hai ngồi cạnh nhau, mỗi người một cá tính, như hai mảnh ghép đối lập nhưng lại vừa vặn đến kỳ lạ. Những buổi học trôi qua với những câu chuyện không hồi kết. Trình Tú Dao, với sự nghịch ngợm và hiếu động, luôn là người khơi mào mọi rắc rối. Cô thích thú chọc phá Trương Cảnh Bách trong giờ học, đôi khi là giấu bút, đôi khi lại viết lén vào vở anh những dòng chữ nghịch ngợm. Mỗi lần như thế, Trương Cảnh Bách chỉ nhíu mày nhưng không nỡ trách móc. Thay vào đó, anh chỉ yên lặng nhặt lại cây bút hay xóa những nét bút chì mà cô đã nghịch ngợm vẽ vào vở mình. Có lần, trong giờ thực hành hóa học, Trình Tú Dao tò mò thử trộn hai loại hóa chất không nên trộn, khiến hai hợp chất phản ứng mạnh làm cả lớp cười nghiêng ngả. Trương Cảnh Bách, dù không tham gia vào trò nghịch ngợm của cô, vẫn phải đứng ra dọn dẹp, lau chùi vết bẩn. Trình Tú Dao chỉ biết đứng đó cười, đôi mắt lấp lánh tinh nghịch, như đang chờ đợi phản ứng từ người bạn cùng bàn điềm tĩnh. “Cậu có thể bớt nghịch ngợm lại được không? Ai lại đi kết hợp Natri với nước? Cậu bị ấm đầu phải không?”Trương Cảnh Bách vừa lau vừa cắn nhắn, nhưng giọng điệu không giấu được chút dịu dàng. “Cái này là sự cố thôi, tôi đâu có cố ý. Thôi mà Cảnh Bách, để tôi giúp cậu nha” Cô cười, đôi mắt sáng rực lên như ánh nắng sớm mai, khiến trái tim cậu thiếu niên Trương Cảnh Bách một lần nữa lạc nhịp. “ Thôi, đứng đó đi. Mấy mảnh vỡ thuỷ tinh này quét không sạch có thể khiến chân cậu bị thương đó”Mỗi lần thi cử đến, Trương Cảnh Bách luôn là người giúp Trình Tú Dao ôn bài. Mặc cho sự nghịch ngợm của cô, anh kiên nhẫn giảng giải từng bài toán khó, từng công thức hóc búa. Trong những buổi tối học nhóm tại thư viện, Trình Tú Dao thường mệt mỏi gục xuống bàn, thi thoảng ngủ quên, để mặc Trương Cảnh Bách phải nhẹ nhàng lấy áo khoác đắp cho cô. Mỗi lần thức dậy, Trình Tú Dao đều cười bông đùa, nhưng Trương Cảnh Bách lại giữ trong lòng cảm giác bình yên khó tả. Cả hai cùng nhau trải qua những mùa hè rực rỡ, khi họ cùng trốn học để đi ăn kem ở quán quen gần trường. Trình Tú Dao luôn là người bày trò, kéo Trương Cảnh Bách vào những cuộc phiêu lưu nhỏ bé, từ việc trèo lên mái trường để ngắm hoàng hôn cho đến việc trốn dưới gốc cây lớn, tránh mặt những giáo viên khó tính. Đó là những ngày tháng vô lo vô nghĩ, khi cả hai chỉ là những cô cậu học trò nhỏ, cùng chia sẻ những niềm vui giản dị. Dù Trình Tú Dao luôn là người chủ động, nhưng Trương Cảnh Bách lại luôn là bờ vai vững chắc để cô dựa vào. Mỗi lần gặp khó khăn hay buồn phiền, Trình Tú Dao chỉ cần quay sang bên cạnh, đã thấy Trương Cảnh Bách ở đó, không nói nhiều nhưng ánh mắt đầy ấm áp. Anh như một tảng đá vững chãi, âm thầm bảo vệ và quan tâm cô mà không đòi hỏi gì. "1‘Thật không chịu nỗi môn toán nữa rồi, bạn cùng bàn ơi”"Hum?"“ Trốn học đi ăn kem với tôi đi”Cậu cũng hay thật, cứ làm toán không được là lại đi trốn học à?”“ Ăn kem mới giải toán được”Hai người họ đi dạo trên đường, trên tay đều cầm một cây kem ốc quế. Chợt có tiếng kêu từ phía sau“ Hai em kia, đi đâu đó? Hai em là học sinh lớp nào?”'Thôi xong rồi, là thầy chủ nhiệm khối. ”Chưa để Trình Tú Dao lấy lại bình tĩnh, Trương Cảnh Bách đã nắm lấy tay cô chạy theo mình. Họ chạy qua những con đường dài, trên môi nỡ nụ cười tươi của tuổi trẻ. Những năm tháng tuổi trẻ của họ trôi qua như thế—đầy ắp tiếng cười, những lần trêu chọc, những khoảnh khắc tĩnh lặng chỉ có hai người. Đó là những kỷ niệm đẹp đẽ nhất, dù không phải lúc nào cũng hoàn hảo nhưng lại là những mảnh ghép không thể thiếu trong ký ức của cả hai. Và dù thời gian có trôi đi, những ký ức ấy vẫn mãi đọng lại trong tâm hồn của Trương Cảnh Bách, như một phần không thể phai mờ của tuổi trẻ, nơi Trình Tú Dao luôn là ánh sáng rực rỡ nhất. Rồi đêm đen kéo đến khi Chu gia bị ám sát, Trương Cảnh Bách mất đi cha. Trình Tú Dao theo sự sắp xếp của Trình gia trở về nước không được phép ở lại Úc để tránh nguy hiểm. Để lại Trương Cảnh Bách cô đơn một mình ở lại học viện Soleil. Trương Cảnh Bách ngồi một mình trong phòng học trống, nhìn chiếc ghế trống bên cạnh mình—vị trí của Trình Tú Dao. Không còn những tiếng cười đùa vô tư, không còn những lần cả hai trốn học đi dạo trong khu vườn sau trường. Mọi thứ dường như quá đỗi im lặng và lạnh lẽo. Anh cố gắng tập trung vào những bài học, vào những kế hoạch tương lai, nhưng mọi thứ trở nên vô nghĩa khi bóng dáng của người bạn thuở nào đã không còn. Đêm đen ấy đã lấy đi của anh quá nhiều: gia đình, sự yên bình, và cả những kỷ niệm đẹp đẽ mà anh đã từng trân trọng. Anh vẫn sống tiếp, vẫn kiên cường đứng vững, nhưng sâu thẳm trong lòng, Trương Cảnh Bách biết rằng mình đã mất đi một phần quan trọng mà không gì có thể thay thế được. Chẳng thể ngờ lần trùng phùng tiếp theo của họ là khi Trình Tú Dao kết hôn với một người khác.