Bà Hồ không còn người thân thích nữa, ba của Hồ Tịnh Nghi cũng qua đời lâu rồi vậy nên tang lễ của mẹ, Hồ Tịnh Nghi chỉ làm đơn giản. Đa số là bạn bè và hàng xóm đến dự. Sau khi mang tro cốt của mẹ về nhà thờ cô mệt mỏi nằm trên giường, mắt nhắm tịt. Trương Cảnh Bách thì quay lại bệnh viện Serenity để thăm em gái còn đang hôn mê. Khi nhìn thấy anh, Lam Phương Dung tức giận đi tới nắm lấy cổ áo con trai. -“ Con đã làm gì suốt thời gian qua? Con ở đâu? Coi nói đi!!!!”-“ Con... con quay về Shappire mansion”Nghe thấy nơi đó Lam Phương Dung chết lặng, đó chính là nơi mà bà tận mắt nhìn chồng chết trong vòng tay của mình. -“ Con quay về đó làm gì? Tĩnh Hương còn đang hôn mê, không có người chống lưng mẹ sống làm sao?”Bây giờ anh mới để ý, mẹ mình gầy đi rất nhiều. Đôi mắt bà thâm quầng không có sức sống cả khuông mặt bà đờ đẫn... Trương Cảnh Bách cảm nhận được sự bất ổn trong ánh mắt của mẹ mình. Bà Lam Phương Dung, người phụ nữ từng mạnh mẽ đứng đầu cả Thiên Minh Hội sau khi chồng mất, giờ đây lại trở nên mỏng manh và dễ tổn thương đến lạ. Anh biết mẹ đã phải chịu đựng rất nhiều, và có lẽ bà đang ở ngưỡng chịu đựng cuối cùng. -“Mẹ, con xin lỗi. Nhưng con cần bảo vệ một người”-“ Ai? Quan trọng hơn cả gia đình của con sao?”-“Mẹ và Tĩnh Hương là gia đình nhưng cô ấy cũng là gia đình của con”Lam Phương Dung buông tay khỏi cổ áo của con trai, đôi mắt bà đầy vẻ hoangmang và đau khổ. Bà dừng lại một lát, rồi nhìn sâu vào mắt Trương Cảnh Bách. Trình Vĩ Phong bước ra từ phòng bệnh của Trương Tĩnh Hương. -“ Có manh mối khác rồi”Cả hai người đều quay lại nhìn Trình Vĩ Phong, một người đàn ông điềm đạm và luôn chỉnh chu như anh bây giờ quần áo lại sộc sệch, tóc tai thì rũ rượi... -“ Chuyện gì?”Lam Phương Dung bước lên phía trước-“ Manh mối về cái chết của ông Trương”-“ Là ai?” Lam Phương Dung run rẫy, chân tướng này bà đã đợi mười mấy năm rồi... -“ Phu nhân còn nhớ khi còn sống cố chủ tịch đã có rất nhiều người tâm phúc chứ?”Trương Cảnh Bách sững người khi nghe những gì Trình Vĩ Phong nói. Dù anh đã nghi ngờ nhiều người, nhưng kẻ mà Trình Vĩ Phong ám chỉ lại không nằm trong danh sách đó. Người đó là một đàn em thân cận, đã theo ông TrươngHải Minh suốt mười mấy năm, là tâm phúc của ông, được tin tưởng tuyệt đối. -“Cậu đang nói đến ai?” Trương Cảnh Bách nghiêm giọng hỏi, trong lòng vẫn không thể tin nổi. Trình Vĩ Phong gật đầu-“Là Mạc Quang Huy, người từng được coi là cánh tay phải của ông Trương”Cái tên Mạc Quang Huy vang lên như một hồi chuông đau đớn trong đầu Trương Cảnh Bách. Mạc Quang Huy không chỉ là đàn em mà còn như mộtngười chú trong gia đình, luôn bảo vệ và trung thành với Trương gia. Việc nghi ngờ anh ta là điều anh không bao giờ nghĩ đến. -“Ông ấy sẽ không làm điều gì phản bội gia đình chúng tôi,” Lam Phương Dung cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng anh đã run lên. Trình Vĩ Phong vẫn bình tĩnh đáp lại, mắt anh ánh lên sự kiên quyết. -“Tôi cũng từng nghĩ như vậy, nhưng đây là bằng chứng. Một loạt các giao dịch tài chính ngầm mà ông ta đã thực hiện sau cái chết của ba anh. Những giao dịch này liên quan trực tiếp đến Lý gia, và tôi đã lần theo dấu vết tới tận tài khoản bí mật của Mạc Quang Huy”Trình Vĩ Phong không nói thêm gì, anh để Trương Cảnh Bách tự suy nghĩ về mọi chuyện. Sau một lúc, Trương Cảnh Bách đứng dậy, ánh mắt đầy sự giận dữ. -“ Tạm thời đừng lên bức dây động rừng, chúng ta sẽ từ từ lật đổ ông ta”Trình Vĩ Phong bước lại gần, đôi mắt đầy sự đồng cảm với nỗi đau của Trương Cảnh Bách Anh nói:-“Tôi sẽ tiếp tục theo dõi Mạc Quang Huy và thu thập thêm chứng cứ. Nhưng mọi việc cần phải được xử lý cẩn trọng. Ông ta có thể sẽ nhận ra nếu chúng ta có bất kỳ động thái nào thiếu tính toán. ”Trương Cảnh Bách gật đầu đồng ý, trong lòng anh dâng lên một cảm giác lẫn lộn giữa sự giận dữ và tiếc nuối. Nếu những gì Trình Vĩ Phong nói là sự thật, thì Mạc Quang Huy không chỉ phản bội gia đình mà còn phản bội cả lòng tin của anh. Sau khi bàn bạc xong, Trương Cảnh Bách rời bệnh viện, đầu óc anh mải mê với hàng loạt suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo. Những mảnh ghép của bí ẩn bắt đầu hiện ra trước mắt nhưng anh biết rằng mỗi bước đi đều phải cực kỳ thân trọng. Trong khi đó, Lam Phương Dung đứng lặng trước giường bệnh của Trương Tĩnh Hương. Bà nhẹ nhàng nắm lấy tay con gái đang nằm bất động trên giường bệnh, đôi mắt rưng rưng. Bà cảm thấy sức mạnh của mình đang dần cạn kiệt, nhưng nhìn Trương Tĩnh Hương, bà biết mình phải tiếp tục chiến đấu, vì con cái, vì gia đình. Trên đường về, Trương Cảnh Bách không ngừng suy nghĩ về Mạc Quang Huy và những động thái tiếp theo. Tuy nhiên, anh không ngờ rằng những kẻ đứng sau màn đã không còn chờ đợi. Cuộc chơi đã bắt đầu, và anh chính là mục tiêu tiếp theo. Cả kế hoạch ám sát và việc thu thập bằng chứng đều đang chờ được thực hiện. Nhưng trước tiên anh phải đảm bảo an toàn cho Hồ Tịnh Nghi đã