Chương 802: Tím tái mặt màyTrúc Sơn thật sự muốn giấu bài tới năm nay à?Đây là suy nghĩ của Vũ Tiệp Tử. Cuộc đua của Tứ Đại Tiên Phái trên Phượng Hoàng Bảng, hắn sớm đã biết ngôi đầu về tay ai, bằng không tại sao còn tốn công lấy lòng Mai Trung Hựu làm chi? Do đặc trưng mối quan hệ giữa Mai Sơn và Cúc Sơn, Vũ Tiếp Tử nắm được nội tình bên phía Mai Sơn kì thực cũng phải rõ ràng hơn những người “đồng cấp” của mình kha khá. Chênh lệch tài phú của Mai Sơn so với cả 3 môn phái còn lại thực không phải chỉ vài thế hệ là có thể đuổi kịp. Lượng chênh lệch này khi cần thiết, hoàn toàn có thể quy trực tiếp ra Chiến lực của môn sinh. Thiên tài địa bảo, pháp bảo pháp khí, thần công thuật pháp, thậm chí tới cả lý luận tu luyện, thực tiễn áp dụng, Mai Sơn Phái đều cực kì vững vàng. Cần số đông chiến sĩ ra sa trường, họ cũng có thể huy động, mà dồn tài nguyên để đẩy mạnh 1 nhân tài tiến những bước vượt bậc, họ càng có khả năng. Biết rõ điều ấy rồi, nhưng chẳng có nhẽ chỉ cần dùng 3 tấc lưỡi, uốn cho thật dẻo để lấy lòng Mai Trung Hựu, còn Kim Tinh Hội thì sống chết mặc bay? Đương nhiên chẳng thể. Vũ Tiệp Tử cũng giống hệt Vũ Đăng Phiên ở khoản này, đều muốn dốc hết tâm hết sức để giành lấy thứ hạng cao nhất có thể, nhằm đạt được càng nhiều hơn sự xem trọng của Mai Trung Hựu. Mà nói toẹt ra, cuộc Kim Tinh Hội này chẳng phải là lần so kè trực diện giữa Vũ Đăng Phiên và Vũ Tiệp Tử hay sao?Sáp nhập Tứ Đại Tiên Phái, liệu sẽ có những nhân vật cốt cán nào nắm giữ những giá trị to lớn? Tưởng Đại Minh bàng quan vô lo, ngao du thiên hạ, sớm đã chẳng có thực quyền. Tề Quang Khôi chủ quản cả 1 môn phái, nhưng môn phái ấy nằm nơi hẻo lánh khắc nghiệt, tài nguyên vốn đã hạn chế, lại có chủ trương biệt lập lánh đời. Cho dù có đồng thuận sáp nhập Tứ Đại, kì thực Mai Trung Hựu (nếu lên ngôi minh chủ) cũng chẳng hốc được bao lăm từ nơi khỉ ho cò gáy ấy, hoặc là phía họ chẳng tích cực hợp tác, hoặc là Mai Sơn cũng khó đòi hỏi, nơi ấy dễ thủ khó công, tài nguyên thu về lại thực sự không đáng. Suy cho cùng, chỉ còn lại Vũ Tiệp Tử, chưởng quản Cúc Sơn, ít nhiều gì cũng là đại phái uy danh 1 cõi, dù đã từng trải qua 1 trận càn quét nặng nề của Vu giáo, nhưng suy cho cùng nơi ấy vẫn là nơi địa linh nhân kiệt, Linh Khí đất trời chẳng mấy chốc lại hội tụ về, sau 2 chục năm cũng đã phục hồi nguyên vẹn. Nhưng vẫn còn 1 kẻ khác, Vũ Đăng Phiên, cũng là cái gai trong mắt hắn. Hay nói đúng hơn, là tiềm lực của Trúc Sơn Phái khiến cho bản thân Vũ Tiệp Tử cảm thấy vị trí của mình chưa đủ vững vàng. Lần này, màn biểu diễn của môn sinh Trúc Sơn lại càng khiến hắn ruột gan cồn cào. Chẳng phải từ lâu hắn đã quên mất tại vị Trúc Sơn còn có 1 kẻ đáng sợ gấp trăm lần tên Đường chủ Luyện Dược Đường kia sao? Chẳng phải vẫn còn 1 lão quái tâm cơ âm hàn, mưu hèn kế bẩn đã từng góp công đảo điên cả 1 cuộc đại chiến hay sao?Nhìn màn trình diễn của Tần Kỳ, Vũ Tiệp Tử giật mình mà đánh mắt nhìn sang trái, chợt thấy cách chỗ hắn ngồi không xa, lão quái “tâm cơ âm hàn, mưu hèn kế bẩn” kia cũng “tình cờ” nhìn về phía hắn, lại như có như không mà nháy mắt cười cười. “Là ý gì đây?”Vũ Tiệp Tử là kẻ đầu óc nhanh nhạy. Hắn biết rõ ngồi đây hoang mang e ngại cũng chẳng mang lại kết quả gì tốt đẹp. Vẫn trên tinh thần xác định Vũ Đăng Phiên là đại địch, hắn cần nhanh chóng làm rõ lập trường của Đường Thái Nguyên. ===- Thật là danh sư xuất cao đồ. Đường trưởng lão, có thể đào tạo nên học trò xuất chúng nhường này, càng chứng tỏ địa vị Đại năng Định Chế danh bất hư truyền, đệ nhất thiên hạ. Mất vài bước chân, Vũ Tiệp Tử đã xuất hiện, rất tự nhiên mà tham gia cuộc đối trò chuyện lẫn lộn đủ mọi thành phần bối phận, đủ cả già trẻ lớn bé gái trai này. - Khà khà, không dám. Chỉ là chút trò mèo của bọn tiểu bối. - Lão Đường cũng rất thản nhiên tiếp lời - Đây dù sao cũng là sân chơi Luyện Dược, chút chiêu trò Định Chế cũng chỉ là ngoại đạo, vụng về lấy chỗ đủ mà bù chỗ thiếu, làm sao dám tranh huy với chân tài thực học?Vừa nói, lão vừa hướng ánh nhìn về phía học trò cưng của Vũ Đăng Phiên, Cao Anh Kỳ, kẻ đang tím tái mặt mày nhìn về phía những kẻ cạnh tranh với mình. Triệu Minh Tâm có màn thể hiện khiến thiên hạ trầm trồ, vậy cũng là chuyện đã đành. Nhưng Tần Kỳ, là tên Tần Kỳ mà Cao Anh Kỳ thường ngày vẫn chẳng thèm để vào mắt. Xuất thân Ngũ đại gia tộc sao? Cao Anh Kỳ cũng chẳng hề kém cạnh. Ngoài thứ danh phận ấy ra, Tần Kỳ liệu còn có chân tài thực lực nào đáng để vênh mặt trước hắn hay sao? Kẻ mạnh nhất Định Chế Đường? Ha ha! Định Chế là bộ môn khó học, thành tựu rất chậm chạp, tên giỏi nhất trong bộ môn này thì so về thực lực cũng chẳng thể cao là bao. Lại đừng nói Định Chế vốn không mạnh về đơn đả độc đấu, trực tiếp phân cao thấp cùng Cao Anh Kỳ, 10 lần giao đấu trong các sự kiện môn phái, 10 lần Tần Kỳ ăn hành ngập mồm. Đã chẳng biết từ khi nào, Luyện Dược Đường đã chẳng coi Định Chế Đường ra cái gì, nếu không phải vì Đường Thái Nguyên vững như núi thái sơn tọa trấn nơi đó, không khéo toàn bộ Trúc Sơn Phái đều đã bị bọn họ tự tung tự tác làm loạn. 1 mình Diệp Lâm Anh ở Chưởng Môn Đường, trong đám môn sinh cũng là tuyệt đối ưu tú đấy, nhưng để đứng ra cáng đáng lo liệu cả 1 môn phái khổng lồ, e cũng là quá sức với kẻ hậu bối là hắn, há có thể kiềm chế nổi 1 Luyện Dược Đường có Vũ Đăng Phiên chống lưng?Lại càng như vậy, đám môn sinh của Luyện Dược Đường, đặc biệt là thủ tịch đệ tử Cao Anh Kỳ lại càng ngứa mắt với Đường Thái Nguyên, với Định Chế Đường của lão. Vốn không coi bọn chúng ra gì, nhưng vị thế của bản thân lại bị bọn chúng kìm hãm, mãi mãi vẫn chỉ ở Đệ Tam vị không hơn không kém, cách vị trí Đệ Nhất còn xa vời, nói chi tới chuyện càn quấy Trúc Sơn?Càng là như vậy, Cao Anh Kỳ lại càng háo hức trông đợi tới mỗi kì Kim Tinh Hội, để được công khai trước toàn thiên hạ mà hạ nhục Định Chế Đường, để giẫm tên học trò cưng của lão Đường là Tần Kỳ xuống dưới chân. Ngũ Hành Kỳ Hội còn chưa chạm trán, may mắn làm sao tên đần này lại tự mò mặt tới Luyện Dược hội để rước lấy nhục nhã. Nhục nhã còn chưa thấy rước về, lại chỉ thấy lọt đến vòng đấu top 50 đầy cam go, tên kém cỏi Tần Kỳ lại ngay trong lĩnh vực sở trường của Cao Anh Kỳ mà tỏa sáng rực rỡ. Lấy Định Chế để kiềm Hỏa, vốn là thứ kĩ thuật khiến ngay cả Bắc Hoàng còn ngạc nhiên, thì làm sao chẳng khiến 1 thiếu niên như Cao Anh Kỳ lẩy bẩy chân tay, bàng hoàng kinh hãi?Hắn kinh hãi chẳng bởi vì tài luyện dược của Tần Kỳ đã cao thâm tới mức đáng nể sợ. Chỉ là màn trình diễn này đến quá đột ngột, lại quá hoa mĩ, khiến Cao Anh Kỳ như 1 tay đua đang kênh kiệu băng băng về đích, đang chuẩn bị đón nhận sự ngưỡng mộ của mọi người, thì đột ngột 1 nhành cây bên đường chẳng biết từ đâu quật tới, đập cho hắn ngã sấp mặt xuống nền đường. Và khán giả thì đang trầm trồ với cái cành cây đó. Tuyệt đối không thể! Tên vô dụng nhà ngươi muốn tỏa sáng, ta lại càng khao khát muốn bùng cháy dữ dội hơn, trở thành ánh mặt trời che lấp đi đốm lửa nhỏ bé kia. Hắn đưa mắt liếc nhìn sư phụ Vũ Đăng Phiên. Con át chủ bài hắn muốn gìn giữ cho vòng chung kết với Triệu Minh Tâm, hắn quyết định phải đem ra để vùi dập Tần Kỳ.